Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 11: Bắt đầu tranh giành hoàng quyền, ai là người kế thừa đại thống? (2)

Chu Tử mấy ngày nay không hề hồi phủ mà vẫn ở trong cung, hiện tại đang ở Thanh Nguyên cung chủ trì tang lễ hôm nay các bá quan quần thần đều đến Hoàng Cực điện và các hoàng tử của tiên đế đều có mặt ở đó, thái giám Chung Ly bước đến hô vang: "Vương thượng đến !" Văn võ bá quan và các hoàng tử thân vương đều quỳ xuống hành lễ.

"Vương thượng thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế."

"Bình thân." Chu Tử đi lên ngự tiền cho người mang ghế ra đặt cạnh long ỷ, ngồi xuống rồi nói:

"Hôm nay bản tôn sẽ chọn người thích hợp để làm vua của Ung Châu ta, chư vị đại thần cùng bá quan văn võ thấy ai là người thích hợp ?"

Mã tướng đứng ra nói: "Hồi bẩm vương thượng thần thấy người chọn người nào cũng chính công phân minh nên thần không có ý kiến khác" Mã tướng là người trung quân ái quốc vào triều hơn hai mươi năm cũng vẫn ngay thẳng không hề bị mua chuộc nên quần thần trong điện đều hô vang: "Chúng thần đồng ý với Mã tướng, mong vương thượng chọn người thích hợp."

"Được, Thập hoàng tử ngay thẳng trung trực, văn võ toàn tài có thể trị vì thiên hạ, an định dân chúng. Nay theo khẩu dụ của tiên đế tìm người thích hợp truyền lại hoàng vị. Nay đã tìm được viết chiếu cáo thiên hạ."

Thái giám Chung Ly mang mật chiếu ra, mọi người quỳ xuống tiếp chỉ:

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Nay trẫm thấy mình đã đến tuổi ngũ tuần cũng nên lập hoàng thái tử nhưng trẫm thấy trong các con của trẫm có Bách Huyền đa tài, có hiền đức có thể quy thuận lòng dân nhưng không màng đến hoàng vị vì vậy nếu sau này trẫm có mệnh hệ gì Bách Huyền sẽ là người chỉ định ai kế thừa hoàng vị, tôn thờ tông miếu. Khâm thử."

"Chúng thần hết lòng phò tá tân đế và sẽ bảo vệ Ung Châu đến hơi thở cuối cùng !" Quần thần hô vang trong bầu không khí im lặng.

"Nhi thần tiếp chỉ, nhi thần sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm quân vương, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Mong vương thượng có thể tiếp tục giám quốc." Cúi đầu nhận lấy thánh chỉ thập hoàng tử là Phong Dương cầm lấy thánh chỉ rồi đi đến bên vương thượng hành lễ quỳ chín lần. Đây chỉ dùng cho hoàng đế, Chu Tử thấy vậy liền đỡ Phong Dương lên và nói:

"Bây giờ đệ là hoàng đế của Ung Châu Quốc, ta nên bái kiến bệ hạ đúng hơn."

"Ca, đừng nói thế, ta mong ca có thể chấp chính làm ổn định triều cục."

Nói xong, có quân báo đến: "Hồi bẩm vương thượng, trận đánh Kim Xuyên đã toàn thắng, các tướng lĩnh vọi vàng viết thư gửi về bẩm báo với người."

"Rất tốt, người đâu mau mang lên đây !"Chu Tử vui mừng cầm lấy lá thư của tiền tuyến gửi tin chiến thắng về rồi cầm bằng hai tay dâng lên cho Phong Dương làm cho tân đế sững sờ nhưng cũng cúi đầu nhận lấy rồi mở ra đọc. Rồi nói:

"Tiền tuyến thắng trận, trẫm được an ủi được phần nào quốc tang, nay cho vương thượng toàn quyền về giám quốc ổn định đời sống nhân dân."

Chu Tử nghe thấy liền nói: "Thần tuân chỉ"

"Người đâu mau mang nghịch tặc Phong Doãn lên đây !"

Có cấm vệ binh kéo lê kẻ lôi thôi đến chính điện, kẻ đầu bù tóc rối đó không ai ngờ lại là ngũ hoàng cao cao tại thượng không để ai vào mắt chứ? Rồi bị ép quỳ xuống, trợn mắt nhìn Bách Huyền, vương thượng nhìn qua rồi nói với văn võ bá quan: "Chuyện tiên đế bị hạ độc e là có người không thể chờ được đến ngày tạo phản nên đi nhanh trước một bước."

Các quần thần đứng phía dưới bàn tán rồi Mã tướng đứng ra nói: "Thưa vương thượng, ngũ hoàng tử bây giờ mang trọng tội theo lí phải tước bỏ tông tịnh, xóa khỏi ngọc điệp."

"Bản tôn đang có ý như thế, ngũ hoàng tử Phong Doãn bị tước bỏ tông tịnh, xóa khỏi ngọc điệp, từ nay tiên đế và hoàng thất không có đứa con và hoàng thân như này." Vừa nói vừa mang chất giọng giận dữ.

"Còn nữa, lúc bản tôn còn là Hoài Doãn Dương Vương theo hoàng mệnh của tiên đế trở về đế đô có phải trên đường bị ám sát là do ngươi phái đến tử sĩ để đối phó với bản tôn?| Ngươi còn dám kết bè đảng mưu lợi bất chính đè đầu cưỡi cổ dân chúng ! Ngươi là đứa con bất trung bất nghĩa với tiên đế, là kẻ giả nhân giả nghĩa không coi ai trong triều ra gì !"

Triệu tướng quân đứng ra bẩm: "Hồi bẩm vương thượng, thần có chứng cứ việc lại bộ thượng thư cấu kết với phản tặc hãm hại tiên đế !"

"Vậy sao ! Triệu tướng quân đây là quốc sự cũng là liên quan đến Quốc Trượng và cả Thái Hậu, khanh phải có chứng cứ đầy đủ và đó phải là sự thật!"

"Vâng thần lấy mạng mình ra để thề với bệ hạ và vương thượng cùng bá quan văn võ trong triều đó là sự thật. Người đâu mang chứng cứ lên !"

Thái giám cầm lấy rồi đi lên ngự tiền dâng lên cho Chu Tử xem. Chu Tử đọc nội dung trong sớ dâng lên liền tức giận quát: "To gian ! Quốc quân đại sự cơ mật trong triều Quốc Trượng cũng dám nhúng tay vào và lấy cắp nó nữa !"

Quốc Trượng (lại bộ thượng thư) quỳ xuống, áp mặt xuống nền đá hoa cương rồi nói run run: "Thần có tội, vi thần không dám nữa. Vương thượng xin người cho thần lấy công chuộc tội."

"Bản tôn niệm tình đích nữ của ngươi là Thái Hậu nên bản tôn tha ngươi chết nhưng cũng không thể không xử trí ngươi."

"Lại bộ thượng thư dám lấy đi quốc quân đại sự cơ mật và bè phái với lũ nghịch tặc. Bản tôn tha chết cho hắn và phu nhân hắn, còn hai người họ đầy ra biên cương làm lao dịch vĩnh viễn không được bước ra khỏi đồn điền ở biên cương còn đâu người trong gia tộc đều chu di cửu tộc, dùng hình phạt ngũ mã phanh thây để hành hình. Tìm những nơi đông người hành hình làm răn đe cho những kẻ có ý đồ như bọn chúng, khi hành hình xong đem thi thể bọn chúng treo trên cây trúc đến lúc thành bộ xương rồi mang đi đập thành bột rồi cho chó ăn cho ta."Ai cũng rùng mình với hình phạt mà vương thượng ra lệnh. Cả mọi người trong điện sắc mặt trắng bệch ra, mồ hôi lăn dài trên gương mặt.

Chúng thần đều đồng thanh nói: "Vương thượng thánh minh !"

"Chuyện hôm nay đừng để Thái Hậu biết được. Còn tên Phong Doãn kia lôi vào nhà lao, canh giữ nghiêm ngặt cho bản tôn. Không có lệnh vũ của ta không được thả hắn ! Chờ ngày đem ra tra khảo lấy cung, không được cho hắn tự vẫn."

Tề Tương nghe thấy vương mệnh liền cúi người nói: "Thần đã nghe rõ, thần đi làm ngay."