Huyền Linh được đưa đến Vương Thanh cung bằng xe Phượng Xuân Loan, nàng khoác trên mình áo choàng lông cáo trắng đi theo Dục Hồ cô cô đến tẩm điện nàng được cô cô chỉ dẫn đến long sàng, nàng ngồi xuống rồi cô cô buông rèm đi ra. Chu Tử đang phê duyệt tấu chương thì Dục Hồ cô cô đi đến hành lễ rồi bẩm: "Bẩm vương thượng, vương phi đã trong tẩm điện rồi ạ"
"Được, chút nữa ta đến, ngươi đi đốt nụ trầm hương để nàng ấy thoải mái ra chút."
"Nô tì sẽ đi làm ngay." Nói xong cô cô lui xuống làm theo mệnh lệnh.
Chu Tử cuối cùng cũng xem hết lượt tấu chương đó, đi đến tẩm điện mở cửa bước vào, đến trước tấm bình phong mờ ảo nhìn thấy bóng dáng nàng ấy.
Bước đến bên giường nhìn nàng rồi nói: "Ta biết nàng không thích nam nhi tam thế tứ thϊếp sao nàng vẫn chọn ta?"
Huyền Linh nhìn bóng hình của phu quân mình sau tấm rèm thấy chàng có nét tuấn tú nhưng lại có sự nho nhã, nàng có thể động lòng với ai thì điều đó rất khó vì nàng là công chúa cao cao tại thượng nhưng lúc nhỏ nàng đi theo phụ vương đến Ung Châu Quốc để cùng hoàng đế Thái Hạo liên minh giữa hai nước, lần đầu thấy một vương gia mới mười bốn tuổi mà tài nghệ cung thủ và kị mã thiên bẩm hơn người, lúc đi săn ở Mộc Lan vi trường và có cuộc thi săn bắn Mộc Lan thu diễn ra cùng thời điểm, các hoàng tự và thân vương đều tham gia ai săn được nhiều nhất hoàng đế sẽ trọng thưởng, ai ai cũng muốn lấy lòng hoàng đế nên luôn so kè hơn nhau. Lúc phụ vương và các hoàng tự và thân vương đi săn đã xong mọi người đều mang những vật quý hiếm về dâng lên hoàng đế chỉ riêng Hoài Doãn Dương Vương ung dung cưỡi con ngựa đen tuyền theo sau là những con vật ngoan ngoãn đi theo sau, lúc đó Bách Huyền bẩm với hoàng đế:
"Hồi bẩm bệ hạ, thần từ nhỏ trời sinh yếu ớt bây giờ thần không sát sinh muốn tích đức sau này nên thần làm cách này để dâng lên bệ hạ, mong bệ hạ trách tội."
"Không sao, ta thấy cách con làm rất tốt, con chắc mệt rồi, ban ngồi cho Huyền nhi người đâu mang đệm gấm ra, trong đám thú kia có con thỏ nhìn rất đẹp, hoàng hậu rất thích thỏ, nào mau mang nó ra đây."
Bách Huyền dâng con thỏ trắng như tuyết hiếm có lên cho kế hậu, rồi lui về. Trong số các hoàng tử của hoàng đế, chàng là người ưu tú nhất nhưng không màng tranh đấu để có hoàng quyền trong tay. Nên vì vậy được hoàng đế trọng dụng tín nhiệm vô cùng, trong bá quan có lời đồn hoàng đế muốn lập Hoài Doãn Dương Vương làm trữ quân nên sủng ái như vậy.
Năm đi săn đó chàng còn cứu Huyền Linh một mạng, lúc nàng đang dưới bóng cây tránh nắng thì có một con rắn lục từ từ chậm rãi trườn xuống may Bách Huyền nhìn thấy gương cung lên, mọi người còn tưởng vương gia định bắn công chúa nhưng mũi tên được phóng ra trúng con rắn bị tên ghim chặt vào cây đến lúc đó mọi người mới thở phào một hơi.
Trở về hiện tại, nàng đang nhìn thấy trước mặt là người nàng vừa là ân nhân vừa là phu quân, nàng mỉm cười đáp:
"Chàng vừa là phu quân vừa là ân nhân của thϊếp người bảo thϊếp chọn người lạ hay là người thϊếp ái mộ đây?"
Chu Tử cười rồi nói: "Nàng đúng là.... haiz lại bắt bẻ ta."
"Thϊếp không dám bắt bẻ người." Nàng nói xong Chu Tử vén tấm rèm đi đến rồi lấy ra một vòng tay bằng vàng khảm ngọc vô cùng tinh xảo khi đeo lên tay nàng trên làn da trắng tuyết làm nó nổi bật hơn. Đeo cho nàng xong rồi cúi hôn nàng nhưng vừa dứt ... Nhưng Tề Tương vội vàng thở hổn hển ở ngoài phòng cúi người bẩm báo:
"Vương thượng không xong rồi, vương thượng ... vương thượng..."
Chu Tử nghe thấy xoay người hướng ra cửa rồi nói:
"Có gì cứ nói ngươi nói rõ ra có chuyện gì?"
"Bẩm vương thượng, bệ hạ đã bị hạ độc đã băng hà rồi, trước khi băng hà còn nói vài câu cuối trước mặt quần thần mọi chuyện ai làm vua đều do người định đoạt ai dám không nghe đều phải chết."
Chu Tử nghe xong liền loạn choạng Huyền Linh bên cạnh đỡ người rồi nói:
"Người bây giờ làm chủ đại cục người phải phấn chấn để quyết sách mọi việc, chàng vào cung đi ạ"
"Được... Di giá đến hoàng cung."
Tề Tương nghe thấy mệnh lệnh liền đi chuẩn bị ngay. Nàng hầu hạ Chu Tử thay y phục mặc tang bào, búi tóc rồi cầm trâm bạc nhẹ nhàng đưa qua búi tóc giữ yên. Nàng cũng cho người thông báo cho vương hậu và hai vương phi còn lại để chuẩn bị vào cung.
Chu Tử vào cung đến Dưỡng Tâm điện thấy di thể của hoàng đế Thái Hạo đang đợi nhập quan, chàng đi đến gần quỳ lạy chín lần rồi cho người cho di thể của tiên đế nhập quan để tiến hành quốc tang. Kế hậu cũng có mặt, nét mặt không quá u buồn chỉ rơi vài giọt nước mắt lạnh lẽo, nàng nhìn thấy vương thượng ánh mắt có tia đỏ dường như đau buồn vì tiên đế băng hà dù gì tiên đế cũng là phụ mẫu của Bách Huyền, cho dù có lỗi với tiên hậu nhưng Bách Huyền cũng đã biết phụ hoàng ăn nang, hối hận với người phu thê kết tóc của mình. Mọi văn võ bá quan và hoàng tộc được triệu vào hoàng cung để làm theo nghi lễ quốc tang.
Thái giám tung hô theo nghi lễ:
"Quỳ !"
"Khấu đầu lần một.", "Khấu đầu lần hai." "Khấu đầu lần ba."
"Đứng lên."
"Quỳ !"
"Khấu đầu lần một.", "Khấu đầu lần hai." "Khấu đầu lần ba."
"Đứng lên."
"Quỳ !"
"Khấu đầu lần một.", "Khấu đầu lần hai." "Khấu đầu lần ba."
"Khóc tang !."
Trong điện Thái Hòa là nơi chấp chính của hoàng đế, bây giờ Chu Tử đang ngồi trên long ỷ, Trương đại nhân nói:
"Bẩm vương thượng theo lễ chế có ghi chép sau khi tiên đế băng hà nên tôn phong đích tiên hoàng hậu làm Mẫu Hậu Hoàng Thái Hậu còn kế hậu làm Thánh Mẫu Hoàng Thái Hậu, đích thứ thỏa đáng, tôn ti rõ ràng mới có thể trị vị thiên hạ."
"Bản tôn biết điều đó, ái khanh không cần nhắn lại nhiều lần về việc này, ta chính công phân minh. Chỉ là .... Các khanh nghĩ ai có thể ngồi ở vị trí này? Quân Tây Vực hung hãn vô cùng, bản tôn sẽ đích thân đi chinh phạt, hôn lễ tạm thời dừng lại, đất nước một ngày không thể không có vua ! Các khanh nghĩ trong số các hoàng tự của tiên đế ai có thể đủ thiên chất làm tân đế được đây?
"Hồi bẩm vương thượng trong số các hoàng tự của Đại Hành hoàng đế* vương thượng là người có thể làm quân vương."
(Đại Hành hoàng đế khi hoàng đế mất chưa đặt thụy hiệu... nên gọi là vậy)
"Bản tôn sẽ tìm người hợp lí làm quân vương. Các khanh nghĩ kĩ rồi bẩm báo lại sau."
"Vậy chúng thần cáo lui."