Sau khi trở về thì cả hai đều bận rộn cho công việc của bản thân, Chu Tử thì còn hôm nữa là đến hôn lễ, các hạ nhân trong vương phủ đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, hôm nay phủ nội vụ đã mang hỷ bào đến cho vương thượng và ba vị công chúa. Hỷ bào được may rất công phu, hỷ bào của phu quân được may bằng nhung gấm tiến cống của các nước, sợi chỉ vàng kim, thêu cửu long khắp bộ y phục vận lên mình. Vừa nãy còn phải mặc thử xem vừa không, mà cả hỷ bào cũng không phải nhẹ, có thắt lưng nạm vàng bạc được bài trí rất công phu, tứ phương bình định căn được chạm trổ bằng vàng và ngọc thạch nhìn xa hoa mới phù hợp với chức vị của người dùng nó. Hỷ bào của ba vị công chúa cũng may theo tước vị được định sẵn, Kỳ Doanh Công Chúa của Bắc Châu Quốc được phong làm vương hậu, Huyền Linh Công Chúa và Nam Uyển Công Chúa được phong làm vương phi. chiếu theo quy định mà làm lễ phục, nhưng nhìn vào đều thấy được gương mặt kiều mị đẹp, đôi mày cong cong, tròng mắt long lanh kiều diễm, chiếc mũi cao thẳng còn có đôi môi đỏ mọng, không dày, không mỏng. Khuôn mặt trái, đường cong lung linh toát ra vẻ quyền quý của hoàng tộc.Kỳ Doanh vừa mặc thử hỷ bào vừa ngắm mình trong gương, biết rằng ngày mai mình sẽ thành thê tử của người quyền lực thứ hai ở Ung Châu này. Nàng không biết phu quân tương lai của nàng có yêu này không nhưng như nào đi chăng nữa chỉ cần hắn nói muốn gì nàng đều nghe theo tâm ý của hắn, quả thật là si tình hiếm thấy. Tuy Nam Uyển Công Chúa chưa quen biết người được định làm phu quân của mình nhưng trong tiệc thịnh yến đón gió tẩy trần tối hôm đó nhìn dung mạo tuấn tú, không hề thô kệch mà ôn nhu như nước, mềm mại như ngọc. Mỗi người trong đầu đều có suy nghĩ khác nhau. Ở Thiên Thái Thương phủ bây giờ đã hoàn tất các đồ đạc, lụa đỏ treo khắp, hỷ khí nhộn nhịp.
Hôm sau, khắc một mọi người đều tỉnh dậy từ trước đó một lúc, các nhũ mẫu, hạ nhân hầu hạ vương thượng thay y phục, hầu hạ dùng thiện, rồi xem qua chút tấu sớ. Xong thay hỷ bào chuẩn bị cho đại điển hôn lễ.
Chu Tử đi kiệu đến điện Hoàng Cực, còn ba vị công chúa sẽ có kiệu Phượng Loan đi đến trước long bệ ở Hoàng Cực điện. Tất cả văn võ bá quan đều có mặt, hoàng tộc cũng phải có mặt để tăng thêm phần long trọng cho buổi hôn lễ.
Ở trước cửa chính điện có đặt long ỷ và phượng ỷ, thái giám Chung Ly nhìn nén hương đã cháy được ba phần liền hô to:
"Giờ lành đã tới, tân lang và tân nương xin bước vào." Vừa ngắt lời, Chu Tử đã dịu dàng nhìn vương hậu của mình rồi dìu nàng bước lên cùng mình. Bước lên chính điện, thái giám hô: "Nhất bái thiên địa."
Chu Tử cùng Kỳ Doanh cúi đầu bái.
"Nhị bái cao đường." Hai người xoay người cúi đầu bái bệ hạ và hoàng hậu đang an tọa trước chính điện.
"Phu thê giao bái." Cả hai cúi đầu bái.
Cả hai quay lưng về cửa chính điện, mặt đối diện với văn võ bá quan quần thần và hoàng tộc. Thái giám hô:
"Tất cả quỳ.", "Nhất khấu đầu.", "Nhị khấu đầu.", "Tam khấu đầu.", "Tung hô!."
"Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.", "Chúc vương thượng và vương hậu, phượng hoàng bay cao, hòa hợp đồng lòng, bạc đầu giai lão, trăm năm hạnh phúc." , "Vương - Hậu đồng tâm, vạn thế hưng thịnh."
Mọi người đều chúc mừng vương thượng và vương hậu trong hôn lễ nhưng trong đám đông lẻ loi có một người có ánh mặt buồn lượn không ai khác là Hoàng Vũ, nàng chính kiến người mình yêu thành hôn với người con gái khác, chính mình còn phải chúc mừng. Trong thân tâm có chút buồn tủi, nàng cũng không phải tiên hay là phật, nàng là con người lại là con gái nàng cũng biết ấm ức và ghen tị. Nàng cam tâm tình nguyện như vậy để được bên cạnh người mình yêu mong rằng sau này được đền đáp xứng đáng.
Sau khi làm xong các nghi lễ, trở về vương phủ. Ngoài đại sảnh Chu Tử cùng chung vui với các đại thần, hoàng thân đến chúc mừng.
Đến chiều tối tiệc tàn, Chu Tử mới thở dài mệt mỏi, thành hôn quả thật nhiều phúc tạp, lễ nghi rằng buộc. Đi vào tẩm điện, đến cửa mở ra nhìn thấy hôn phòng. Bước vào đến gần giường thấy thê tử kết tóc của mình. Các trưởng bối có mặt để thực hiện lễ nghi tân hôn.
"Vương thượng nâng cao long giác, mở khăn trùm đầu ra thôi." Vương phi của Hòa Thạc thân vương là người dẫn lễ nghi.
Có người dâng gậy long phượng lên, Chu Tử cầm mở khăn trùm đầu, hai người bốn mắt mình nhau, Kỳ Doanh nhìn thấy gương mặt mỉm cười của phu quân của mình lòng cảm giác nhẹ nhõm đi phần nào.
"Ban ngồi." Dứt lời Kỳ Doanh đứng lên ngồi về bên phải, Chu Tử ngồi bên trái.
"Uống rượu hợp cẩn.", "Mời vương thượng và vương hậu uống rượu hợp cẩn.", "Chúc vương thượng và vương hậu trăm năm hòa."
Hai người cầm ly rượu bằng vàng được trang trí chạm trổ tinh xảo, có chỉ đỏ buộc ở hai ly. Cả hai xoay người đối diện nhau rồi dâng ly rượu uống. Uống rượu xong, Hòa Thạc vương phi vỗ tay có hai hạ nhân mang bàn ăn, trên bàn có đĩa bánh tử tôn.
"Dâng bánh tử tôn.". Dâng bánh lên rồi chúc : "Chúc vương thượng, vương hậu lắm con nhiều phúc."
Kỳ Doanh dùng đũa gắp bánh lên miệng cắn một chút thì bất ngờ hỏi: "Bánh còn sinh* à? ?(Sinh= sống, sượng)
Vị trưởng bối thấy vậy liền giải thích: "Chính là cần sinh* mà." ("Sinh" trong "sinh đẻ" đồng âm với "sinh, sượng"). Ngàn vàng khó đổi, câu nói này của vương hậu nương nương.
Chu Tử liền nói: "Vương hậu nói là sống thì nó dĩ nhiên là sống" Mọi người đều cười vui vẻ phá tan bầu không khí im lặng đó.
Sau khi dùng xong, cho người mang đồ lui xuống. Hòa Thạc Vương phi nói: "Hoàn lễ." Rồi lùi ba bước, quỳ xuống hô:
"Chúc mừng vương thượng, vương hậu đại hỉ." Hạ nhân buông dèm lựa xuống rồi đi ra sau bình phong rồi đóng cửa phòng. Cả hai mỉm cười nhìn Chu Tử nói: "Nàng thả lỏng ra một chút nào, bản tôn cười cứng đơ cả mặt rồi." Vừa nói vừa lấy chút nước rồi uống, không quên lấy chén khác rồi đi lại phía giường đưa cho nàng uống cho nhuận giọng.
Kỳ Doanh đón lấy rồi nhẹ nhàng uống, Chu Tử không quen nhận lại chén, để lại khay để bình nước.
Chàng nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống giường, ngồi gần nàng rồi để tay ở ngang lưng xoa lưng cho nàng.
"Ta biết hôm nay nàng mệt rồi, hôm nay vừa là đại hỷ vừa là ngày đại lễ sắc phong vương hậu, nàng chịu khổ rồi."
Chu Tử ôn nhu nhìn nàng nói tiếp: "Bây giờ nàng đã là chính thê của ta rồi, chúng ta có thể sống chung giường, chết chung mộ rồi, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau .". Kỳ Doanh bất ngờ khi nghe thấy người mình yêu nói vậy liền nói:
"Vương thượng, thần thϊếp chỉ nguyện được cùng vương thượng, đời này trường cửu, không lừa dối, không phụ lòng."
Chu Tử nhẹ nhàng đáp: "Được, đời này trường cửu, không lừa dối, không phụ lòng. Quân vô hí. Chữ "quân" này là không chỉ là quân vương thiên hạ, mà là phu quân kề gối của nàng.", "Được rồi nhìn xem mắt nàng sắp không mở được rồi này, nghỉ ngơi thôi, người đâu thay xiêm y."
Chúng nô tì làm xong việc liền lui xuống để hai người nghỉ ngơi. Đi ra khỏi tẩm điện, mọi người thì thầm to nhỏ: "Đại lễ phong hậu quả thật là phong quang, bệ hạ cũng sủng ái vương thượng thật, làm đại hôn lớn như vậy.", "Tán ngẫu gì vậy?, vương thượng nghỉ rồi, mau chóng lui xuống." Tề Tương thấy thế nhắc nhở hạ nhân im lặng làm việc.
Bên này, hai vị vương phi liền nhìn ra ngoài xa xăm, nô tì thân cận bên Nam Uyển liền nói nhỏ rằng: "Chủ tử, chúng ta thay xiêm y rồi đi nghỉ ngơi đi ạ, ngày mai người còn phải đến hành lễ với vương hậu nữa."
Nam Uyển không để ý câu nói đó mà tự nói: "Bản cung lần đầu được thấy đại điển lập hậu. Quả nhiên là náo nhiệt vẻ vang. Chẳng trách ai cũng muốn trèo lên cao. Đời này bản cung e là không còn hy vọng có được làm vương hậu, người đầu ấp tay kề với vương thượng rồi."
Nô tỳ hầu hạ bên cạnh liền chấn an, nhẹ giọng nói: "Chủ tử hôm nay người mệt rồi, để nô tỳ dìu người đi nghỉ ngơi ạ."