Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 3: Chuẩn bị cho hôn lễ.

Chu Tử được hoàng đế ban đặc ân là được đi cửu long kiệu từ Tử Cấm Thành về đến Thiên Thái Thương vương phủ. Vừa về vương phủ của mình thì thấy thái giám của phủ nội vụ mang lễ vật để chuẩn bị cho hôn lễ trọng đại, nhìn thấy vương thượng hắn liền đến hành lễ nói: "Bẩm vương thượng, nô tài là thái giám tổng quản của phủ nội vụ nay đem các đồ và lễ vật cần cho đại điển hôn lễ, nay đã làm phiền người nô tài có tội." Chu Tử thấy cả hàng dài nhung gấm tiến cống nhìn xa hoa như làm cho hoàng đế vậy, liền nói: "Những nhung gấm xa hoa này toàn các nước tiến cống ta nghĩ mấy thứ này chỉ có bệ hạ mới dùng còn hoàng thân quốc thích đều dùng nhung gấm bình thường, có phải ngươi mang nhầm mấy thứ này đến đây không?" Thái giám tổng quản nghe thấy nghĩ vương thượng sẽ từ chối nhận nên dã giải thích rằng: "Nôi tài không có cái đầu thứ hai để lấy nhầm cống phẩm thưa vương thượng, là bệ hạ đã ra lệnh đại điển hôn lễ của người là được làm như đại hôn của hoàng đế, nên chúng nô tài mang những đồ theo quy tắc thôi ạ, mong vương thượng nhận, không nô tài không thể làm trái với hoàng mệnh được ạ." Tuy vậy nhưng hắn nói mà tay chân đổ mồ hôi, run sợ vì làm phật ý của vương thượng.

"Được rồi, mấy vật này bổn vương sẽ bảo hạ nhân làm, ngươi đi làm việc của mình đi."

Rồi lẳng lặng đi đến thư phòng của mình. Ngồi vào bảo tọa cánh cửa mật thất liền mở, Chu Tử không nhìn cũng biết đó là Hoàng Vũ Công Chúa liền mỉm cười đáp: "Công chúa cơn gió nào đưa người tới vương phủ của thần vậy?"

Hoàng Vũ bước đến ngồi cạnh rồi dựa đầu vào đôi vai gánh vác chuyện triều chính khiến nó mệt mỏi. Chu Tử cũng không nói gì để nàng dựa vào, một lúc sau liền nói: "Chàng luôn xa cách với thϊếp như vậy, mấy ngày nữa chàng có đại điển hôn lễ với ba công chúa, họ may mắn được cưới hỏi đầy đủ lễ nghi như vậy. Thϊếp không cần như họ chỉ cần chàng nhớ đến thϊếp là được rồi, được không ?" Nàng lặng lẽ rơi giọt lệ, Chu Tử thấy vậy liền nhẹ nhàng lau giọt nước mắt ấy.

"Đừng khóc, mỗi khi ta thấy nàng rơi lệ không khác trái tim ta bị rạch một vết vậy, khi ta trừ khử được bọn chúng ta sẽ cưới nàng về nhé!." Hoàng Vũ nhìn vào gương mặt khiến nàng nhớ nhung bao năm qua, mỉm cười gật đầu, xoay người nhẹ ôm chặt người trước mặt. Nàng ấy ngủ say nhưng biết bản thân còn phải phê duyệt tấu chương nên bồng nàng đến đằng sau bức bình phong là giường, cẩn thận đặt nàng xuống vì không nỡ phá hỏng giấc ngủ, đắp chăn cho nàng rồi quyến luyến nhìn một lúc mới nhẹ nhàng bước ra ngoài làm công việc của mình.

Đến canh Dậu vừa phê duyệt tấu chương của quần thần xong thì đi đến bên giường dịu dàng nhìn người ngủ say, rồi nói nhỏ: "Vũ Nhi đến giờ dậy dừng bữa rồi." Người kia nghe thấy giọng nói trầm ấm liền từ từ mở mắt thấy gương mặt thanh tú kia cười nói: "Thϊếp không muốn ăn tí nào, muốn ôm chàng hơn." Giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu cất lên nhưng vẫn bị người trước mặt từ chối.

"Nào ngoan, dùng thiện xong thì đến Thanh Ôn trì để thanh tẩy bụi trần được không?" Nàng mỉm cười gật đầu rồi cả hai dạo bước đến Loan Hoa cung (Nơi thường mở yến tiệc lớn và ở đó có gian phòng riêng để hoàng thất đến dùng thiện cùng nhau.)

Dùng thiện xong Chu Tử đưa nàng đến Thanh Ôn trì để thanh tẩy, nàng vui vẻ vì lần đầu người khác được bước chân đến nơi này của Bách Huyền, đến bồn nước được chia làm 2 nơi riêng biệt cả hai, một lúc sau cả hay mặc y phục mới rồi cùng nhau vào hoàng cung. Tuy nàng không hiểu ý của Chu Tử nhưng vẫn đi theo cùng.

Đến cổng Tử Cấm Thành, cấm quân ngăn lại, Tề Tương lấy lệnh bài ra, tất cả cấm quân đều quỳ xuống hô: "Cung kính vương thượng." Rồi xe ngựa đi vào Nam Tư Môn rồi cả hai xuống xe đi đến Dưỡng Tâm điện của hoàng đế, được thái giám cung kính dẫn đường. Nhìn dáng đi của Bách Huyền toát lên uy quyền vương giả.

Đến Dưỡng Tâm điện, thái giám ngoài điện hô: "Nhϊếp chính vương và tam công chúa cầu kiến."

Thái giám Chung Ly nhìn sắc mặt bệ hạ gật đầu, liền hô to: "Cho vào." Cả hai nhìn nhau rồi phải xa cách vì sợ người khác nhìn thấy rồi đồn đại những lời không hay.

"Thần/Nhi tử tham kiến hoàng thượng, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Nhìn thấy hai người liền bảo :"Đứng dậy cả đi, ban tọa." Có người mang ghế ra cho hai người.

"Muộn như này còn đi vào trong cung, hai con có chuyện gì bẩm báo hay muốn gì sao?" Nhìn Chu Tử và Hoàng Vũ nhíu mày lại thắc mắc. Hai đứa này muốn gì đều được sao lại tìm đến đây chứ.

"Thần có chuyện muốn bệ hạ ân chuẩn." Đứng lên cúi cung kính chờ đợi người kia lên tiếng.

"Ồ con có chuyện gì to tác mà cần ta ân chuẩn vậy Huyền nhi?" Hoàng đế càng khó hiểu hơn.

"Thần muốn cưới tam công chúa thưa bệ hạ." Khi nói đến đây biết bản thân không thể rút lại những lời đã nói nên phóng lao phải phi theo lao thôi.

Hoàng đế bất ngờ đập văn án liền nói to: "Hồ đồ, Huyền nhi con biết con đang nói điều gì không? Con hồ đồ rồi, Hoàng Vũ là dưỡng nữ của phụ hoàng, tuy không cùng dòng máu hoàng thất nhưng con phải để ý đến thân phận của nó nữa, sao lại như vậy? Hả?? Con nói đi!."

Hoàng Vũ đã nói xen ngang: "Phụ hoàng là nhi thần muốn gả cho nhϊếp chính vương, xin người hoàn thành ước nguyện, con nguyện từ bỏ thân phận là công chúa." Quỳ xuống sợ hoàng thượng sẽ trách phạt người mình thương, trong lòng dâng lên cảm giác lo sợ, cầu mong đừng có chuyện gì xảy ra nữa.

Hoàng đế thở dài bất lực, ngồi xuống rồi nói: "Huyền nhi sau khi đại điển hôn lễ xong thì con cưới Tích Vân Quận Chúa và Hoàng Vũ đi, trẫm không quản nổi các con rồi. Hai đứa mau trở về đi. Nhớ chuẩn bị kỹ cho đại điển hôn lễ còn mấy ngày nữa diễn ra thôi. Tất cả lui xuống trẫm muốn yên tĩnh."

Tất cả lui xuống rồi ra khỏi tẩm điện, Chu Tử nói: "Nàng đợi chút nữa là cùng ta đường đường chính chính rồi nàng yên tâm, ta nói sẽ làm được."

"Không phải chàng nói dẹp hết mấy tên kia mới cưới thϊếp sao? Sao bây giờ lại tự dưng nói vậy?" Nàng thắc mắc hỏi, rồi nhìn vào ánh mắt dịu dàng nhìn nàng kia.

"Thôi bây giờ muộn rồi để ta bảo Lưu Ngọc đưa nàng về điện.", "Lưu Ngọc, ngươi hộ tống công chúa về tẩm điện, tránh có ai đυ.c nước thả câu."

"Rõ thưa chủ nhân." Lưu Ngọc thoát ẩn thoát hiện trong bóng đêm bao chùm cả bầu trời, trên đường đi về cung thì có cung nữ cầm đèn soi đường đi, ánh sáng tuy yếu ớt nhưng cũng đủ nhìn thấy đường tránh vấp ngã.

Chu Tử cũng hồi vương phủ, đi vào tẩm điện thay y phục, rồi bước đến bên chiếc giường chạm trổ công phu, ngả lưng rồi suy nghĩ nhiều chuyện thϊếp đi từ bao giờ không hay.