Sáng hôm sau, vừa đến canh Thìn thì chúng quần thần đã đến đủ ở Hoàng Cực điện, một lúc sau hoàng đế đi lên ngồi lên long ỷ thì quần thần hô vang:"Ngô Hoàng van tuế vạn tuế vạn vạn tuế."
"Chúng ai khanh bình thân."
Thái giám Chung Ly nói:
"Các vị đại thần có việc gì khởi tấu thì dâng lên cho thánh thượng!". Nói xong liền nhìn bao quát toàn đại điện.
"Thần có việc khởi tấu, người đâu mang vật lên cho bệ hạ xem." Nói xong liền ra hiệu gọi Tề Tương mang hai ấn ngọc tỉ dâng lên.
"Nhϊếp chính vương, đây là thứ gì?" Ông nheo mày hỏi Chu Tử.
"Hồi bẩm bệ hạ đây là hai ngọc tỉ của hai nước chư hầu là Thanh Tịch và Vân Quân đã cả gan quẫy nhiễu biên giới nước ta và gϊếŧ hại dân lành không chỉ dừng lại ở đó mà còn nhiều tội trạng khiến dân chúng Ung Châu ta thập phần phẫn nộ nên thần cho quân sang bằng hai nước chư hầu ngạo mạng kia dám không coi uy quyền của bệ hạ ra gì."
Hoàng đế liền cười một tràng dài. "Được đây mới là nhϊếp chính vương của Ung Châu Quốc, hahahahaha... Được lắm, khí phách lắm. Trẫm sẽ trọng thưởng, nhϊếp chính vương muốn trẫm thưởng gì, cứ nói!"
"Thần không dám kể công, thần mong bệ hạ ân chuẩn cho thần toàn quyền điều tra vụ ám sát thần." Vừa nói xong thì một lính canh chạy vào bẩm báo: "Hồi bẩm bệ hạ ngoài cổng có khoảng 4 vạn binh lính của thái tử, hình như muốn phá cổng thành may chúng thần đóng cổng kịp thời ạ." Nói trong sự hoảng loạn, vừa lo sợ bị khiển trách.
Hoàng đế nheo mày tức giận quát: "Nghịch tử, ta sẽ chém đầu nhà người, Phong Trường tên nghịch tử bất hiếu nhà người, trẫm phế ngươi. Người đâu, đem chiếu chỉ ra đây, cho nhϊếp chính vương viết chiếu phế hoàng thái tử." Vừa tức giận vừa ra hiệu cho Chu Tử viết.
Chu Tử biết đây là thời cơ hạ bệ kẻ thù của mình nhưng không được thể hiện sự đắc ý của bản thân, có vài lời khuyên nhủ hoàng đế nhưng lại như đổ thêm dầu vào lửa, làm cho hoàng thượng càng ghét Phong Trường hơn.
Chiếu phế hoàng thái tử đã viết xong, Chu Tử đã quỳ xuống nói: "Bệ hạ cho phép thần cầm quân đánh tan 4 vạn lính của phế thái tử để thể hiện hoàng quyền của người, dẹp yên đám phản tặc này."
"Được, trẫm cho phép con cầm quân đánh, nếu bắt sống được tên nghịch tử kia, không thì gϊếŧ không tha." Vừa lệch cho người đưa lệch bài của đại tướng quân cho Chu Tử nhận rồi đi khỏi Hoàng Cực điện.
Chu Tử vừa đến trên thành nhìn xuống dưới thấy tên Phong Trường đang rất tự tin mình có thể lấy được hoàng vị nhưng hắn đâu biết thuộc hạ và quân của hắn già nửa đều là của Chu Tử chứ!. Quốc Công đi đến cạnh rồi bẩm báo rằng:
"Bẩm vương thượng chúng ta có mười phần thắng, sau trận này vương thượng sẽ nắm quyền hành trong tay."
Quay sang nhìn Quốc Công rồi mỉm cười nói: "Sau trận này Quốc Công cũng có công hộ giá bệ hạ, Tích Vân Quận Chúa sau này sẽ không thiệt thòi đâu." Vừa nhìn xuống thành rồi cầm dâng thanh đoản kiếm "Trường Cửu" ra rồi hô to:
"Người đâu, bắt tên phản nghịch cho bổn vương, còn kẻ còn lại hạ binh khí xuống sẽ được tha mạng còn chống lại sẽ gϊếŧ không tha." Dứt lời trong 4 vạn quân kia nhận được vương lệnh có binh sĩ của Chu Tử có ám hiệu là có vải màu đỏ buộc vào kiếm nhìn thấy ai không có ám hiệu liền gϊếŧ hết binh sĩ của Phong Trường, hắn ngơ ngác chưa hiểu gì đã có kiếm kề vào cổ hắn, hắn nhìn là chính thuộc hạ đi theo hắn từ lâu. Sau đó áp giải vào đại điện.
Sau 2 canh giờ, chúng quần thần lo sợ phản tặc sẽ vào được kinh thành, hoàng đế đã trấn an rằng: "Các khanh không tin vào tài cầm quân của nhϊếp chính vương sao? Từ nhỏ nó đã theo trẫm đi đánh trận, còn đưa ra kế sách đánh bại các thế lực khác để có được Ung Châu Quốc ngày nay. Nay Huyền nhi đã lấy được Huyền Cực Lệnh đã có khả năng thống nhất thiên hạ, một tên cỏn con này làm sao làm nó bại trận được." Nói xong thấy Tề Tương chạy vào bẩm báo rằng:
"Hồi bẩm bệ hạ quân ta toàn thắng còn bắt sống được nghịch tặc." Nói xong thấy Chu Tử đi vào theo sau là cấm quân áp giải tên Phong Trường đi vào, bây giờ hắn không còn là thái tử nữa mà là kẻ sắp chết.
Hoàng đế nhìn thấy hắn liền chán ghét nói: "Ngươi định phản sao?" Hắn nghe thấy liền điên khùng nói: "Không phản đợi ông cho tên Bách Huyền hết quyền lực rồi ta thành thái tử bù nhìn sao? Ông nói xem cùng là con ông sao ông thiên vị cho hắn mà lại lập ta làm thái tử khác nào bố thí hả?! Hahaha hắn bị trúng cổ trùng độc sẽ không sống được lâu đâu, lại bị phế võ công rồi." Chu Tử thấy hắn nói vậy liền cho hắn một chưởng nào ngờ hắn bị đánh hộc máu mà chết, chết thảm hại máu từ mắt, mũi và tai, miệng đều chảy ra khiến quần thần không dám ý kiến nào nữa.
Lệnh cho người mang xuống ra chợ phanh thây làm răn đe.
Quốc Công khởi tấu: "Bẩm bệ hạ thần có một thỉnh cầu."
"Ồ, ái khanh có chuyện gì mà phải thỉnh cầu trẫm vậy?" Hoàng đế thắc mắc, Quốc Công quyền cao vọng trọng sao phải thỉnh cầu vì chuyện gì ? Đang nghĩ thì nghe nói:
"Thần muốn bệ hạ một chuyện chính là mong bệ hạ ban hôn cho nhϊếp chính vương và Tích Vân Quận Chúa, vừa hay chính là tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp thưa bệ hạ." Ông nghĩ nếu gả con gái mình cho nhϊếp chính vương thì sẽ yên ổn một đời, dù có làm thϊếp cũng là thê thϊếp của nhϊếp chính vương.
"Trẫm ân chuẩn, sau khi đại hôn của Huyền nhi và ba vị công chúa thì 3 ngày sau sẽ ban hôn cho Tích Vân."
"Thần khấu tạ long ân." Ông mừng trong lòng.
Thái giám Chung Ly hô: "Hôm nay đến đây, bãi triều."
"Cung tiễn hoàng thượng." Chúng thần quỳ xuống hô.
Mọi người vừa đi ra khỏi điện vừa bàn tán chuyện phế thái tử và chuyện hôn lễ của nhϊếp chính vương. Có người còn nói là chắc đây là hôn lễ long trọng của triều đình, mọi người nên đến dự đầy đủ. Quốc Công đi đến cạnh Chu Tử hành lễ rồi nói: "Chuyện hôm nay lão thần có chút bồng bột, chưa hỏi ý kiến người đã tự ý làm lão thần có tội, xin người trách phạt."
Chu Tử liền nói: "Hôm nay ngài có công giúp ta chấn an quần thần trong triều còn thuận nước đẩy thuyền, ta cũng định xin bệ hạ ban hôn với quận chúa nhưng ngài dành lời của ta rồi." Vừa nói vừa mỉm cười nhẹ, rồi cáo từ các chúng thần đi về vương phủ.