Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 1: Xuyên Không

Năm Thái Hạo thứ 10, hoàng đế triệu Hoài Doãn Dương Vương về đế đô. Trên đường từ Hòa Di về đế đô hơn 37 dặm đi được đến ngoại thành đang trong xe ngựa khoác lên mình bộ y phục toát lên vẻ vương giả, nhắm mắt dưỡng thần thì gặp thích khách do Phong Doãn phái đến ám sát, Bách Huyền được cận vệ bảo vệ nhưng rồi do địch nhiều và thấy được đây là tử sĩ nên ra tay độc ác để lấy mạng mình nên đã lệnh cho cận vệ gϊếŧ chết hết 33 kẻ ám sát nhưng do sơ xuất bị trúng cổ độc trùng. Vào hoàng cung uy nghi tráng lệ dọc theo hành lang là cảnh vệ đứng tức trực bảo vệ Tử Cấm Thành, đến điện tẩm Thái Hòa yết kiến vua cha. "Hoài Doãn Dương Vương cầu kiến." thái giám ngoài điện hô to.

"Bệ Hạ, cửu hoàng tử đã về rồi ạ." Chung Ly là thái giám hầu hạ bên cạnh hoàng đế khẽ nói.

"Cho vào!" hoàng đế nói.

"Thần Hoài Doãn Dương Vương tham kiến bệ hạ, bệ hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế." vừa nói vừa cúi đầu hành lễ.

"Sao con nói xa cách vậy Huyền nhi?" vừa đứng lên đi xuống bước đến chỗ Bách Huyền đỡ dậy.

"Miễn lễ, lần sau con vào cung không cần quỳ đâu, cứ như người một nhà" vừa nói vừa cười với hắn.

"Thần biết quân thần trước rồi phụ tử sau"

Hoàng đế thở dài, ngẫm nghĩ " có lẽ từ khi tiên hậu mất thì hai cha con lại xa cách như vậy?!"

"Hôm nay ta triệu con về đế đô là có việc cần giao cho con làm, chỉ có con mới đảm đương được."

Bách Huyền vừa nghĩ xem đó là truyện gì thì cơn đau ở ngực nhói lên, ho ra máu. Hoàng đế thấy vậy liền cho người kêu thái y đến.

"Huyền nhi con sao vậy?, sao lại ho ra máu ?" đang định hỏi thêm thì cận vệ Tề Tương đã bẩm báo rằng:

"Hồi bẩm bệ hạ, vương gia đang lúc đi đến ngoại thành đế đô liền bị ám sát, có lẽ bị trúng độc mà nên"

Hoàng đế biết do tên nghịch tử Phong Doãn đó mà ra, trong đầu nảy ra suy nghĩ trừ khử tên chết tiệt đó thì thái y tới. Có người dìu vương gia vào tẩm điện để nghỉ ngơi và chẩn bệnh, thái y bắt mạch xong liền lắc đầu mà bẩm báo.

"Bệ hạ, vương gia bị cổ độc trùng e là không thể giải hết, nhưng xin bệ hạ yên tâm thần sẽ dần dần giải hết độc cho vương gia ạ"

"Được rồi, các ngươi lui xuống để Huyền nhi nghỉ ngơi tịnh dưỡng không có gì thì không được làm phiền!. Ngoài ra không được truyền ra ngoài việc Hoài Doãn Dương Vương bị trúng độc không đầu trên cổ các ngươi sẽ rơi xuống đất! " Các cung nữ và cận vệ đều đồng loạt đáp:

"Nô tì/ Chúng thần tuân chỉ thưa bệ hạ."

Rồi sau đó bệ hạ đi khỏi tâm điện.

Vào lúc đó ở thế giới song song hiện đại.

"Hôm nay mưa chắc lớn ấy nhỉ?" Chu Tử tự nhỉ rồi ra vườn cất đồ đạc vào nhà. Đang định bước vào nhà thì một tia chớp nhoáng qua bầu trời âm u đang có gió thổi mạnh không ngừng. Rồi Chu Tử cảm giác đau đớn toàn thân xác, vốn tưởng mình bị sao nhưng rồi mở mắt thấy cảnh tượng bất ngờ! Chính mình đang nằm trên long sàn, cố gắng ngồi dậy xem xét tình hình xung quanh toàn thấy đồ cổ đại mới nhận thức chính mình xuyên không về thời kỳ cổ đại. Liền ho ra hiệu cho người ngoài vào.

Thái y túc trực bên ngoài thấy tiếng động liền đi nhanh vào kiểm tra.

"Thưa vương gia mạch của ngài hiện ổn định hơn rồi ạ, cho vi thần hỏi ngài vài câu được không ạ?"

Tề Tương định can ngăn nhưng Bách Huyền lại giơ tay ngăn lại. Gật đầu đồng ý, vị thái y kia mới dám hỏi.

"Vi thần lúc bắt mạch của vương gia lúc hôn mê thấy yếu ớt vì nhiễm độc mà sao bây giờ vi thần thấy mạch của người như người thường khỏe mạnh ạ?"

Chu Tử thấy mình thực sự xuyên không cũng ăn nói như người xưa vì Chu Tử là giảng viên lịch sử cao cấp ở trường đại học Thanh Hoa nổi tiếng Trung Quốc.

"Bổn vương thấy mình khỏe lại không biết vì sao nữa..." đang định nói thì hoàng đế Thái Hạo và kế hậu Tử Liễm đi đến bên giường nói:

"Huyền nhi con thấy trong người như nào rồi? Ta sẽ tra ra kẻ nào dám làm hại con của trẫm!" Giọng nói có phần ôn nhu hiếm thấy của bậc quân vương này mà ai trong tẩm điện đều biết là đây là hoàng tử mà hoàng đế yêu thương nhất.

"Thần không sao thưa bệ hạ. Lần này quẫy nhiễu thánh giá thần có tội"

Hoàng thượng nghe xong liền đau lòng quả nhiên hai cha con vẫn xa cách như vậy.

"Huyền nhi, 2 ngày nữa sứ giá Bắc Châu Quốc và Thương Châu Quốc đến ta không yên tâm để bọn hoàng tử kia lo liệu, con thấy khỏe thì lo liệu thì bảo với ta. Với cả 2 ngày nữa các công chúa các nước đều đến Ung Châu của ta để hôn ước giữa các nước, để gìn giữ hòa bình tránh chiến tranh. Haiz, có lẽ sẽ có nhiều tranh chấp về việc gả công chúa đây."

"Thần sẽ lo sắp xếp ổn thỏa việc này, còn việc cưới gả thì phải xem công chúa của các nước muốn gả cho hoàng tử hay vương công quý tộc nào trong triều rồi ạ"

"Ừm ta biết tạm thời con nghỉ ngơi mai hẵng làm việc" Trong đầu hoàng thượng có ý định sâu xa không thể hiểu được.

"Vâng ạ" Chu Tử cũng biết nhân cơ hội này mà củng cố lực lượng, e là sắp có tranh giành quyền lực rồi.

Hôm sau Chu Tử liền đi đến trạm dịch để xem sắp xếp ổn thỏa để đón tiếp sứ thần nước ngoài và công chúa. Sắp xếp xong liền về vương phủ. Đi vào thư phòng liền lệnh cho Tề Tương tiếp thần lệnh:

"Bổn vương lệnh cho ngươi lập ra Dạ Tước Ly thu nhận môn đồ, nhớ lôi kéo được những kẻ trong tiền triều nhiều nhất có thể, gϊếŧ dần những kẻ muốn chà trộn vào môn phái của ta, nghe rõ chưa Tề Tương?"

Sau bao nhiêu ngày đợi, hắn có thể thấy vương gia đã thông suốt rồi, vương gia sẽ trở thành thiên tử. Hắn vui mừng trong lòng.

"Thần đã rõ thưa vương gia." Rồi thoát ẩn thoát hiện biến mất.

Lúc này Chu Tử cũng mặc trang phục thường dân đi ra bên ngoài xem như nào, vừa đi ra chỗ chợ thì thấy một cô nương giản dị bị một tên con quan nhỏ nhoi mà ức hϊếp dân giữa thanh thiên bạch nhật. Đi đến chỗ đó liền nói:

"Bỏ cô nương này ra, nếu không hôm nay ngươi sẽ biết thế nào là quốc pháp."

Tên hống hách kia vẫn còn lì lợm không buông đến lúc Chu Tử ra tay đánh hắn 1 chưởng liền hộc máu thì đúng lúc cha hắn đến, vừa định chửi ai đánh con trai của lão thì thấy mặt của Chu Tử liền quỳ rạp xuồng.

"Nô tài bái kiến Hoài Doãn Dương Vương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

Hắn cúi mặt sát đất lo sợ, cả khu chợ nghe thấy liền cúi xuống hành lễ, vì ai cũng biết có thể không hành lễ với thái tử thì thôi nhưng với vị vương gia này thì muốn mạng của ai thì người đó đều phải chết ngay sau đó.

Chu Tử cười trừ, không để ý đến hắn mà hỏi han cô nương kia.

"Vị cô nương này không sao chứ? Để cô nương ấm ức rồi."

Cô nương kia chính là Kỳ Doanh là công chúa của Bắc Châu Quốc, nhìn thấy vậy liền nảy sinh lòng ái mộ với Chu Tử.

"Dạ thảo dân không sao ạ, may có vương gia giúp không thì thảo dân không biết làm gì nữa."

Chu Tử gật đầu rồi cho Kỳ Doanh một vài thỏi bạc nhỏ, rồi bảo người xử lí lão già và tên ngu đần kia rồi leo lên ngựa ung dung cưỡi ngựa định đi dạo nhưng bị 2 cha con kia làm cho mất hứng nên đi về hướng vương phủ.

Còn bên này ánh mắt Kỳ Doanh nhìn bóng dáng

Tối hôm sau hoàng cung đã mở yến tiệc long trọng đón tiếp các sứ thần và công chúa các nước đến đế đô.

Chu Tử làm sao không đến dự được, hôm nay chắc chắn bản thân phải bước lên ngôi vị nhϊếp chính vương. Đến Hoàng Cực điện thì ngồi vào vị trí của mình, gần ngai vàng nhất mà vị trí đó thường là chỗ ngồi của thái tử. Thái tử vừa đi vào nhìn thấy vậy liền lớn tiếng quát mắng:

"Hoài Doãn Dương Vương, người đừng có làm càn ở đại điện, xuống khỏi vị trí đó cho ta"

Chưa nói hết hoàng đế cùng kế hậu đi vào liền nói:

"Chỗ đó của Huyền nhi, thái tử lớn tiếng trong điện không coi trẫm ra gì đúng không?"

Thái tử thấy liền hành lễ nghe thấy vậy liền xanh mặt, chỗ đó của hắn thì ta bị phế ? Suy nghĩ không thôi thì quan đại thần và sứ giả, công chúa đã đến đầy đủ liền hô vang khéo hắn về thực tại.

"Ngô Hoàng thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Chúng ai khanh bình thân" Hoàng đế nói

"Tạ Hoàng thượng"

Hoàng đế ngồi vào long ỷ, hoàng hậu cũng đã an tọa vào phượng ỷ để ý Chu Tử chưa ngồi nên hỏi rằng:

"Huyền nhi chỗ ngồi đó của con, sao con chưa ngồi?"

"Thưa bệ hạ chỗ này của thái tử, thần không dám ngồi"

Hoàng đế cười to rồi nói "Chỗ này là của con ai ngồi vào đó khác con chứ?, ngồi đi"

"Thần tuân chỉ"

Hoàng đế lại nói tiếp: "Hôm nay trẫm có việc muốn nói với các khanh, Chung Ly mang thánh chỉ ra !"

Thái giám dạ một tiếng rồi mang thánh chỉ ra cả đại điện quỳ lĩnh chỉ.

Thái giám đọc thánh chỉ: "Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, nay Hoài Doãn Dương Vương lập nhiều chiến công cho Ung Châu Quốc, từ nhỏ đã theo trẫm đánh thắng giặc, có tư chất thông minh hơn người, biết đối nhân sử thế, cung kính với tổ tiên yêu thương dân như con nay trẫm phong cửu hoàng tử là Hoài Doãn Dương Vương làm nhϊếp chính vương. Thay trẫm giám quốc, có quyền nắm hổ phù và cấm vệ binh, được dùng ngọc tỉ để ban hành thánh chỉ. Tất cả đều phải nghe theo. Khâm thử, Hoài Doãn Dương Vương tiếp chỉ."

"Thần nhận được long ân sẽ làm tròn chức trách của mình. Thần xin nhận thánh chỉ."

Phong Trường và Phong Doãn nghe thấy liền sắc mặt trắng bệch, làm nhϊếp chính vương? Lẽ nào sẽ phế thái tử? Hàng vạn câu hỏi nảy sinh trong đầu 2 con người độc ác kia.

Mọi người chúc mừng Chu Tử được làm nhϊếp chính vương thì ngồi xuống ăn uống.

Kỳ Doanh Công Chúa lên tiếng: "Thần có ý nguyện xin bệ hạ ban hôn"

Hoàng đế biết ngày này rồi sẽ tới nên bảo: "Được, công chúa cứ nói, muốn ta ban hôn với ai?"

Kỳ Doanh đáp: "Hồi bệ hạ, thần muốn ban hôn với nhϊếp chính vương."

Hoàng đế nghe xong cười nhẹ: "Được, nhϊếp chính vương ta sẽ ban hôn cho con với 3 vị công chúa, một là Kỳ Doanh Công Chúa, hai là Huyền Linh Công Chúa, ba là Nam Uyển Công Chúa. Họ đều cao quý, chư vị thấy trẫm ban hôn có gì không ổn thỏa không?"

Các sứ thần của Bắc Châu và Thương Châu, U Châu đồng loạt quỳ xuống nói: "Bệ hạ ban hôn cho công chúa rất xứng đôi, chúng thần không có ý kiến."

Rồi ba vị công chúa đều nhìn Chu Tử liền quỳ xuống: "Thần xin lĩnh chỉ"

Hoàng đế nói: "Trẫm thấy 10 ngày nữa chính là ngày lành, hôm đó sẽ là ngày thành hôn của nhϊếp chính vương, chuyện này quan trọng giao cho phủ nội vụ làm"

Rồi bữa tiệc kết thúc.

Ai trong triều cũng thấy Chu Tử thật đào hoa vì 1 lúc cưới 3 vị công chúa của 3 nước lớn, e sau này không ai dám động vào nhϊếp chính vương rồi.