Kiểu Nhược Vân Gian Nguyệt

Chương 5: Đại điển hôn lễ (2).

Bên tẩm điện của vương thượng đều tắt đèn để nghỉ ngơi, trên giường có hai người đều mặc trung y màu đỏ rực, hỷ khí còn vương vấn nơi này, nàng nằm trọn trong lòng người mình thương như mèo con sợ lạnh vậy. Chu Tử còn đưa tay ôm trọn vai nàng, rồi nói: " Mai nàng còn phải vào cung bái kiến hoàng hậu nương nương, nàng ngủ sớm chút."Kỳ Doanh lại nói: "Phu quân, chàng mệt sao?" Chu Tử nheo mày khi nghe câu nói của nàng ấy, tuy không muốn bại lộ thân phận nhưng biết chuyện hành lễ Chu Công* (hợp hoan, động phòng) nhưng vẫn trần trừ do dự vì nếu như vậy sẽ bảo vệ nàng ấy suốt đời. Chu Tử có những quy tắc riêng của bản thân, nếu người con gái đó mà là người phụ nữ của mình sẽ bảo vệ, che trở, làm tròn bổn phận phu quân cho dù yêu hay không đi chăng nữa.

"Không phải mà ta sợ nàng hôm nay mệt vì vừa phải làm đại hôn và là đại sắc phong vương hậu, ta không nỡ."Nói xong liền hôn môi mền mại đó, đúng như cổ nhân nói "anh hùng không vượt qua ải mỹ nhân" là vậy. Nàng liền cười đáp: "Thần thϊếp là thê tử của người, dù như nào thϊếp đều nguyện ý."

Chàng liền cười nhẹ rồi hôn nụ hôn sâu, một lúc cả hai hết dưỡng khí mới nuối tiếc dứt ra. Rồi di chuyển đến cổ rồi xuống xương quai xanh. Tay luồn cởi bỏ trung y của nàng, Kỳ Doanh vì lần đầu để người khác nhìn thấy cơ thể của bản thân cũng ngượng ngùng nhưng nàng biết đó không ai khác là phu quân nên chỉ biết e thẹn, gương mặt phiến hồng. Tay dịch chuyển lên vùng xuân sắc kia, tuy lần đầu của cả hai nhưng trước khi hôn lễ diễn ra thì được các cô cô trong cung đến chỉ dẫn, tuy vậy nhưng cả hai đều ngại. Đôi môi hôn lên tiểu bạch thỏ, mềm mại và cảm giác nâng nâng khó tả. Chu Tử biết rằng con gái lần đầu rất đau khi phá thân. Nàng cũng ngẩn đầu hôn lên môi chàng, bóng đêm và sự thân mật làm cho hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp, loạn nhịp. Tay chàng để ở thắt lưng còn Kỳ Doanh vươn tay đặt cả hai tay ôm lấy cổ của Chu Tử, tư thế bây giờ rất ám nguội. Trung y và yếm của nàng được cởi ra, bây giờ chỉ còn tiết khố che đi cảnh xuân kia mà thôi. Bàn tay di chuyển tới chỗ đó định cởi thì bàn tay nhỏ bé của nàng nắm lấy rồi có giọng ngượng ngùng nói: "Người không giận thϊếp chứ?" Chu Tử liền hỏi: "Ta giận nàng chuyện gì đâu? Lúc nàng cải trang thành cô nương giản dị, trong sáng."Vừa nói vừa phả hơi thở mang hương trầm của gỗ vào cổ trắng ngà của nàng. "Thϊếp tưởng việc đó làm người giận, cả đời nàng của thϊếp chỉ thuộc về chàng, vĩnh viễn như vậy.". Chu Tử nghe thấy như không tin vào chính bản thân, nghe thấy thế trong lòng vui mừng. Rồi làm tiếp việc chưa làm xong, đưa tay đến nơi sắc xuân, cảm giác được một mảng ẩm ướt vô cùng, rần rần đưa tay chạm đến tấm màng mỏng đó biết đó là sự trong trắng của con gái, là ngàn vàng. Cảm giác được phu quân của mình do dự về việc đó, nàng đã dịch người do đó đã phá tấm màng đó, từ đây nàng đã là người của Chu Tử. Ẩm ướt, mùi vị hoan ái toả ra khắp phòng. Từ đó đến canh Tí sáng hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, đến canh Thìn thì hạ nhân đứng ở ngoài cửa nhỏ giọng nói: "Vương thượng đến giờ thượng triều rồi ạ, người dậy đi ạ."

Chu Tử bị đánh thức liền không vui nheo mắt lại, cùng ánh sáng lọt qua ke cửa sổ, mở mắt thấy thân ảnh ai đó nằm cạnh mình, nhìn xuống Kỳ Doanh đang ngủ, không nỡ đánh thức nàng ấy. Nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đi khỏi giường, mở cửa ra thấy hạ nhân định thỉnh an nhưng ra hiệu im lặng. Chu Tử vừa ngâm mình trong bồn nước nóng có thảo dược để lưu thông mạch huyết vì từ nhỏ đã có chứng hàn, thường bị vào tiết lập thu trở đi. Đang ngâm mình thì biết được tiếng bước chân đến dù là nhỏ nhẹ nhưng là tinh thông người luyện võ nên không có gì khó, đột nhiên những bước chân kia dừng lại. Chu Tử thấy không ổn liền lạnh giọng nói:

"Là ai đang ở đấy, ra đây." Người kia nghe thấy vậy liền thoáng bước đến cạnh trên người mặc y phục trắng thanh tao rồi để tay lên vai Chu Tử rồi nói:

"Chàng quên thϊếp nhanh vậy ư?." Nghe thấy giọng nói quen thuộc liền biết là ai, quay đầu lại nhìn nàng.

"Vũ nhi nàng vào đây có ai thấy được không? Không cẩn thận có người thấy lại tung tin đồn thất thiệt." Nói rồi thấy bàn tay kia xoa bóp vai thì đành vậy. Hoàng Vũ thấy vậy liền mỉm cười đáp: "Thần thϊếp đến chỗ phu quân của mình thì ai dám nói, thϊếp sẽ chặn miệng bọn họ." Chu Tử cũng lắc đầu cười trừ, nàng ấy luôn vậy nhưng tính cách trầm ổn làm việc cẩn thận, mỗi khi bên mình mới hay có tính như vậy.

Nhưng nghe thấy tiếng cung nữ đến và có tiếng xì xào thì Chu Tử biết có chuyện liền nói: "Vũ nhi nàng tạm lánh trước đi, Kỳ Doanh nàng ấy đến rồi." Nàng cũng nghe lời nhưng không thoải mái trong lòng cho lắm vì lại gặp người mình không ưa. Cúi đầu thì thầm vào tai Chu Tử: "Vậy chàng phải chiều thϊếp nhé, tạm thời nghe chàng vậy." Thoát ẩn thoát hiện biến mất. Đúng như dự tính quả thật Kỳ Doanh nàng ấy đến, cung nữ cung kính mở cửa rồi thấy nàng ra hiệu đóng cửa mới dám đóng cửa lại rồi đi ra khỏi. Bước đến thấy Chu Tử liền hỏi:

"Tạo sao vừa rồi không gọi thần thϊếp dậy hầu hạ người?"

Người kia liền đáp lại: "Ta thấy nàng ngủ như vậy không nỡ làm nàng thức, nàng dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút nữa rồi mới dậy?"

Kỳ Doanh nghe thấy vậy liền không nói gì cởi y phục nàng khoát tạm để ra ngoài rồi bước vào trong bồn, đến cạnh Chu Tử dựa đầu vào vai chàng thở dài.

"Chàng dậy thì thϊếp sẽ dậy hầu hạ người thay y phục để thượng triều, sao dám ỷ lại chứ!"

Ngâm được một lúc sau cả hai bước ra đi đến sau bức bình phong thay trung y và y phục. Thay xong cả hai đến chính điện, ở đó cũng có hai vị vương phi vừa đến. Tề Tương ra hiệu cho cung nữ mang đồ ăn lên, các món ăn vừa lên nóng bốc khói nghi ngút mùi thơm khiến người khác muốn ăn. Cả bốn người đi đến bàn ăn thì Chu Tử ngồi đầu tiên và ở chính giữa, không ai dám ngồi khi người lên tiếng. Chu Tử không có ý để họ chờ lâu nên vừa ngồi xuống ghế thì nói: "Các nàng ngồi đi"

Đến lúc đó các nàng mới ngồi.