Chương 7: Mộng xuân (2)
Edited by Joanne
***
Lâm Âm mơ mộng xuân cả đêm, sáng vừa mới mở mắt đã thấy đồng hồ trên đầu giường hiện hơn 7 giờ.
Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị gõ vang.
Tiếng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến tử bên ngoài: "Còn chậm chút nữa, chắc chắn sẽ đến giờ cao điểm buổi sáng, nếu không muốn đến muộn thì nhanh dậy đi."
"Em biết rồi, dậy ngay đây."
Giấc mơ đếm qua quá mức chân thật, làm Lâm Âm nhất thời lơ đãng chớp mắt, giữa hai chân bỗng thấy bủn rủn, giống như minh chứng điều gì đó.
Nhưng khi nhìn thấy váy ngủ vẫn nguyên vẹn trên người, Lâm Âm mới muộn màng phản ứng lại, mọi chuyện tối qua có lẽ thật sự chỉ là một giấc mơ.
Lâm Âm hất nước lạnh vào mặt, nhìn vào gương mặt của mình trong gương, cười nhạo chính mình: "Đúng là ban ngày nghĩ gì ban đêm sẽ mơ cái đó a..."
Chẳng qua người trong mộng kia nhiệt tình hơn tên đàn ông lớn tuổi kia nhiều.
Nghĩ đến động tác vô cùng thô bạo của người đàn ông trong mộng, hai chân Lâm Âm lại nhũn ra.
"Chậc chậc.... Tên đàn ông chết tiệt cấm dục không hiểu phong tình kia, chẳng khác nào hoà thượng, chắc chắn sẽ không đói khát đến vậy..."
Nhưng mà, Lâm Âm đang thay váy ngủ lại không hề chú ý đến những dấu vết xanh tím trên eo cô trong tấm gương soi toàn thân phía sau.
Trước bàn ăn, Chu Sâm mặc phong cách quần áo thường ngày, áo sơ mi đen ngồi nghiêm chỉnh vào bàn ăn sáng.
Lâm Âm nhìn sữa đậu nành và bánh quẩy mua bên ngoài, hơi nhíu mày: "Hôm nay chú không làm đồ ăn sáng à?"
Bình thường, người đàn ông này có khác gì mấy ông cụ 60-70 tuổi đâu, thức dậy lúc 5h30 mỗi sáng để nấu những món cháo tốt cho sức khỏe.
Vậy mà hôm nay anh lại ra ngoài mua về những món đồ ăn sang vỉ hè anh không thích nhất.
Chu Sâm thong thả, ung dung uống sữa đậu nành, trầm giọng nói: "Đêm qua nhất thời làm thêm giờ, thức khuya nên buổi sáng dậy muộn..."
Lâm Âm nghi ngờ nhìn người đàn ông luôn nghiêm khắc tự kỷ luật với chính mình: "Chú á? Dậy muộn?"
Chu Sâm dường như không nghe thấy nghi ngờ trong lời nói của Lâm Âm, biểu cảm trên mặt vẫn không hề thay đổi, gật gật đầu.
"Tôi là người, cũng không phải là máy móc, đương nhiên cũng sẽ có ngày ngủ quên."
Lâm Âm: "..."
Mặt trời hôm nay dường như mọc ở đằng tây.
Lâm Âm vốn còn đang thắc mắc tại sao Chu Sâm lại ngủ quên, nên lúc đi ra ngoài lại không để ý đến chiếc túi màu đen Chu Sâm lấy ra trong phòng.
Khi đi ngang qua trạm rác ở tầng dưới, người đàn ông ném chiếc túi đang cầm trên tay vào đống rác, chiếc túi rác mỏng tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt trên không trung, ngập trong đống rác sinh hoạt.
Không ai có thể chú ý đến những chiếc bαo ©αo sυ chứa đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ nằm trong góc nứt của chiếc túi rác đen.
———
Chú Chu thật sự không phải người tốt đâu! Đừng để vẻ ngoài của chú Chu lừa!