Chương 8: Cô gái nhỏ đúng là không ngoan (1)
Edited by Joanne
***
Chậm trễ một chút thời gian, khi đến trung tâm dạy đàn piano tư nhân, đã muộn mất vài phút.
Trước khi xuống xe, Lâm Âm nhìn chằm chằm vào gương mặt hồng hào của Chu Sâm vài phút, cuối cùng buồn bực nói: "Sao chú Chu hôm nay trông có vẻ... Trẻ ra vài tuổi... Về sau chú Chu thức đêm làm việc nhiều hơn, nói không chừng sẽ trẻ giống như em đấy."
"Ồ ~" Chu Sâm cởi hai nút sơ mi, lộ ra cơ ngực màu lúa mạch, thoáng liếc nhìn eo Lâm Âm, nhanh chóng chuyển mắt, trầm giọng nói: "Trưa tôi có việc, chắc sẽ đến đón em muộn một chút, nếu không đợi được có thể tự mình về trước."
"Em không muốn tự về đâu, trưa em còn muốn ăn thịt kho tàu..."
Chu Sâm: "Vậy được..."
"Ồ ~ Em phát hiện chú Chu ngày càng đẹp trai!"
Nói xong, Lâm Âm nghiêng nửa người về phía người đàn ông, đột nhiên hôn lên má anh.
Hôn xong, không để người đàn ông có cơ hội dạy dỗ, cô đã nhanh chóng xuống xe, để lại bóng lưng xinh đẹp cho người đàn ông.
"Yo, Âm Âm, cậu mà cũng có ngày đến muộn cơ à?"
Thiếu niên trẻ tuổi cầm cây đàn violon trên vai, nhìn thấy Lâm Âm đến muộn, cảm thấy cực kỳ mới lạ.
"Bao năm dù nắng hay mưa, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy học sinh xuất sắc đi muộn, sao nào? Đêm qua lén lút vụиɠ ŧяộʍ với đàn ông chứ gì?"
Nói xong, cợt nhả nâng tay lên trên vai Lâm Âm.
Lâm Âm trừng mắt nhìn thiếu niên, thoáng thấy xe Chu Sâm vẫn đang đậu ở chỗ cũ, nhếch miệng mắng: "Bỏ tay ra khỏi người bà đây nhanh!"
"Yo, xem anh đây như người ngoài đấy cơ à?"
Thiếu niên nhìn theo tầm mắt của Lâm Âm, thấy sắc mặt Chu Sâm ở trong xe không được tốt lắm.
Thấy thế, thiếu niên ôm lấy bả vai Lâm Âm, thấp giọng nói: "Em gái, nghe anh đây khuyên một câu... Đàn ông ấy mà, đều không phải thứ tốt đẹp gì, không thể nuông chiều bọn họ được đâu..."
Chu Sâm nhìn bóng dáng Lâm Âm kề sát nam sinh kia, giơ tay xoa xoa gương mặt cô vừa mới hôn lên, ánh mắt hiện lên vẻ u ám.
"Cô gái nhỏ đúng là không ngoan..."
Sắc mặt người đàn ông tối đen, cười khẽ, lấy điện thoại ra gọi.
Một lúc sau, Lâm Âm đang đi học, điện thoại bỗng rung lên.
Là thiếu niên vừa rồi, cũng là bạn thân gay của cô gửi tin nhắn đến.
"Mẹ nó, giáo sư Chu nhà cậu tàn nhẫn quá!"
Lâm Âm: "?"
"Anh ta vậy mà thuyết phục ông già nhà tớ đứa tớ ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu!"
Lâm Âm gửi một loại dấu chấm hỏi: "???"
"Dm! Tên đàn ông chết tiệt! Tớ đã nói anh ta cũng có ý đồ với cậu rồi mà! Cậu còn không tin! Em gái, tin tớ đi, Anh ta chính là đồ sói đội lốt da người! Không phải thứ tốt đẹp gì!"
Lâm Âm nhìn Nghiêm Hạo lên án Chu Sâm trong điện thoại, khẽ nhíu mày.
Chu Sâm nếu thật sự có ý đồ với cô, cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa...
"Cậu suy nghĩ nhiều quá, Chu Sâm không nhàm chán vậy đâu, tớ cởi sạch đứng trước mặt mà chú ấy còn không thèm nhìn kìa..."
Nghiêm Húc: "..."
Dm! Đồ đàn ông dối trá!
"Cậu bị anh ta lừa rồi!"
"......" Lâm Âm cất điện thoại đi, không tiếp túc đôi co với Nghiêm Húc về nhân phẩm của Chu Sâm nữa.
Chỉ là không biết có phải vì đêm qua mơ thấy mộng xuân không mà toàn bộ sáng nay tinh thần của Lâm Âm có hơi uể oải.
Lúc đánh đàn cũng nhiều lần lạc âm.