Chương 6: Mộng xuân (1)
Edited by Joanne
***
"A!"
Lâm Âm nhìn người đàn ông vẫn giữ được bình tĩnh, rời đi không hề hoảng loạn chút nào, trong lòng cô nghẹn muốn chết.
Cô ngồi hờn dỗi trên ghế sô pha suốt một giờ, Chu Sâm cũng không thèm ra khỏi phòng sách nhìn cô lần nào.
Cuối cùng, Lâm Âm tức giận thở phì phò quay về phòng mình, nhìn trái nhìn phải bản thân mình ở trong gương, xác nhận không phải vấn đề về sức hút của mình, cô tiện tay gửi tin nhắn cho Tưởng Khiết.
"Bà đây hoài nghi tên đàn ông chết tiệt kia có vấn đề về sinh lý! Bà đây rõ ràng là mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, đã chủ động nhào vào trong ngực rồi mà tên đàn ông chết tiệt kia vẫn không cứng! Tức chết mết!"
Tưởng Khiết ở bên kia cũng không biết đang làm gì, một lúc sau mới thấy trả lời.
"Tớ có quen một người bạn bán thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hay là tớ hỏi thử giúp cậu?’
Lâm Âm: ‘...’
"Đường đường là một thiếu nữ xinh đẹp có khí chất như tớ mà lại phải rơi vào bước đường đánh thuốc mê một đàn ông mới có thể lên giường á?!"
Tưởng Khiết: "Nếu cậu chịu đổi sang một người đàn ông khác, sẽ không cần phải dùng thuốc, ai bảo cậu cứ nhất quyết đòi cây gậy của giáo sư Chu cơ."
Lâm Âm: "..."
Mấy cây gậy cong keo kỳ cục xấu xí ngoài kia sao có thể so được với Chu Sâm nhà cô?
Cô thật sự không tin, cô không ngủ được với Chu Sâm!
Lâm Âm nằm ở trên giường, tức giận quở trách Chu Sâm, nhưng chỉ một lúc sau, mí mắt cô càng lúc càng nặng, liên tục ngáp ngủ.
Tưởng Khiết đang ở quán bar săn trai, thấy cô thật sự tức giận, đề nghị nói: "Nếu không ngủ được với giáo sư Chu nhà cậu, vậy tìm mục tiêu mới đi! Dựa vào gương mặt của cậu, sói con, cún con thiếu gì!?"
Lâm Âm ngáp một cái, hai mắt ướŧ áŧ, từ chối Tưởng Khiết.
"Không có hứng thú, tớ buồn ngủ quá, ngủ trước đây, ngủ ngon."
Vừa nhắn xong, Lâm Âm đã nắm điện thoại ngủ lúc nào không hay.
"Bây giờ mới mấy giờ? Gì mà đã ngủ rồi! Cậu đến đây đi, tớ tìm cho cậu mấy sói con a."
Tuy nhiên, Lâm Âm ở đầu bên kia điện thoại đã chìm vào giấc ngủ.
Nửa tỉnh nửa mê, Lâm Âm cảm thấy mình đã mơ một giấc mộng xuân vô cùng chân thực.
Trong giấc mơ, cô thấy một thân hình nóng bỏng không gì sánh được đang đè chặt lấy cơ thể cô. Chiếc váy ngủ mỏng manh bị bàn tay to nóng bỏng thô bạo kéo ra.
Nụ hôn dồn dập nóng bỏng như thiêu đốt của người đàn ông trải khắp từng tấc da thịt trên người cô, khiến cho toàn thân cô bất giác run lên.
Những hành động thô bạo và ngang ngược của người đàn ông đối với cô dường như ẩn chứa một chút trừng phạt, có vẻ như anh đang muốn trút điều gì đó.
Lâm Âm mệt mỏi đến mức không thể nào mở mắt ra được.
Trong khe huyệt truyền đến cảm giác vô cùng căng đầy, khiến cho cô trong một khoảng thời gian ngắn cũng không thể phân định rõ đây là thật hay mơ. Cô chỉ có thể đi theo động tác của người đàn ông leo lên trên đỉnh cao du͙© vọиɠ.