Da Thịt Non Mịn

Chương 5: Tôi sẽ không kết hôn

Chương 5: Tôi sẽ không kết hôn

Edited by Joanne

***

Bên ngoài trời vẫn nưa không ngừng, đập ‘bốp bốp’ vào bệ cửa sổ.

Lâm Âm quay về phòng, thay một chiếc váy ngủ hai dây mỏng manh mát mẻ nằm trên ghế sô pha phòng khách, buồn chán đọc sách.

Để mặc Chu Sâm một mình bận rộn trong phòng khách. Nếu đổi lại là trước đây, Chu Sâm bận đi công tác lâu như vậy mới trở về, cô đã sớm bày ra cảm giác tồn tại trước mặt người đàn ông.

Chẳng qua hôm nay cô bị người đàn ông này làm cho tức chết.

Chờ Chu Sâm làm cơm chiều xong đến gọi Lâm Âm, đã thấy cô gái nhỏ đang mặc váy ngủ gần như trong suốt.

Người đàn ông chỉ vừa nhìn thoáng qua đã nhanh chóng chuyển mắt, cũng không lên tiếng nhắc nhở cô đi thay váy: "Ăn cơm."

Lâm Âm nhướng mày, nhìn một bàn đầy món ăn bình thường cô thích ăn, khuôn mặt xám xịt lúc này mới bớt đi một chút.

"Em không thích người phụ nữ kia đâu.”

Trong bữa ăn, Lâm Âm đột nhiên thốt ra một câu như vậy.

Chu Sâm nghe thấy, vẫn còn đang tập trung lột tôm, cũng không nhìn lên: “Người em không thích có quá nhiều, người có thể làm em thích từ trước đến giờ tôi không thấy mấy người.”

Lâm Âm bĩu môi, hừ nhẹ nói: "Em mặc kệ, dù sao không thể là cô ta được..."

Chu Sâm lột tôm xong, để vào trong bát của Lâm Âm: "Ăn vào cũng không thể ngừng được miệng em lại.”

"Hừ... Đừng tưởng mua chuộc được em, vô dụng!"

Chu Sâm tiếp tục lột tôm, tay hơi dừng lại: "Bây giờ ngoại trừ ngôi nhà em đang sống không phải của tôi, em ăn của tôi, dùng của tôi, tôi còn phải hối lộ em sao?"

"... " Lâm Âm: "Đó cũng là vì chú can tâm tình nguyện nuôi em! Có bản lĩnh chú ném em đi đi!”

"Ồ..."

Chu Sâm chế nhạo, thấp giọng nói: "Tôi sẽ không kết hôn."

"Cho nên, em không cần phải chán ghét ai cả. Mấy người phụ nữ đó tôi không thẳng thắn từ chối lời mời ăn cơm cũng chỉ vì ngại với người giới thiệu mà thôi. Đối với tôi chẳng qua cũng chỉ là ăn cơm một lần với người lạ, không đáng để em lãng phí tâm sức ghét bỏ người ta đâu.”

Nghe vậy, Lâm Âm nhíu mày: "Chú, vì sao không kết hôn?"

"Chẳng vì sao hết.”

Vẻ mặt của Chu Sâm hờ hững: "Trên đời này không có pháp luật nào quy định buộc người khác phải kết hôn hết, hôn nhân là lựa chọn riêng của mỗi người, mà tôi chỉ là lựa chọn không kết hôn thôi.”

Lâm Âm cắn mạnh miếng tôm, mơ hồ nói: "Vậy nếu chú không kết hôn, những người ngoài kia không trách em cản trở chú chứ!?"

Chu Sâm lạnh lùng nhìn hai má phúng phính của Lâm Âm: "Chẳng lẽ em không có?"

Dưới tầm mắt của anh, Lâm Âm cúi đầu chột dạ.

Mục đích “Trì hoãn” của cô không phải muốn anh cô độc suốt quãng đời còn lại. Tất cả còn không phải bởi vì anh không thèm coi trọng cô, luôn cho cô là trẻ con mãi không trưởng thành sao.

Sau khi ăn xong, Lâm Âm vỗ về bụng nhỏ căng tròn vì được Chu Sâm cho ăn, nằm liệt trên sô pha.

Chu Sâm trở về phòng, không biết đang bận làm gì.

Mãi lúc lâu sau, người đàn ông mới mang một ly sữa bò đến: "Uống sữa rồi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

Lâm Âm nằm liệt trên sô pha không muốn làm gì hết, làm nũng nói: "Ăn no căng, không muốn làm gì, muốn chú Chu đút em uống cơ...”

"..."

Chu Sâm kéo người cô lên khỏi ghế sô pha. Lâm Âm thuận thế áp nửa người mình vào trong ngực của người đàn ông.

Dây váy ngủ theo động tác của cô gái trượt xuống vai, làm lộ nửa bầu vυ' trắng nõn: "Người chú Chu thơm quá...”

"Nghiêm túc chút đi!"

Chu Sâm nhẹ giọng quát một câu, đưa sữa bỏ đến miệng Lâm Âm.

Lâm Âm thấy sắc mặt anh không ổn, lúc này mới nghiêm túc uống sạch sữa bò.

Đợi Lâm Âm uống sữa bò xong, Chu Sâm đứng dậy vào phòng sách: "Trước khi ngủ nhớ đóng cửa sổ cẩn thận.”

———

Vừa rồi mình hơi bận nên không đăng nhiều được, bh sẽ quay lại đăng truyện đều hơn nhé...

Mng đừng quên ủng hộ mình thật nhiều nha