Mượn Giống

Chương 2: Bệnh không có tinh trùng

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Ngày hôm sau, Phục Hoa dậy rất sớm, Hạng Chấn phải đi làm, sáng nay Hạng Huân đi chạy bộ, cô muốn dậy nấu cơm sáng trước.

Tối hôm qua Hạng Chấn uống say đến mức không biết trời đất là gì, buổi sáng anh mới tỉnh táo hơn một chút, chỉ có điều đầu vẫn hơi đau.

Phục Hoa rót nước và mang thuốc đến cho anh, đợi anh uống xong rồi mới dọn bữa sáng lên bàn.

Hạng Chấn có điều gì đó khác thường, bình thường anh rất thích nói chuyện, hôm nay lại chẳng nói câu nào, cứ ngồi ngây ngốc nhìn chằm chằm bữa sáng trước mặt. Ngay cả Hạng Huân cũng thấy anh có tâm sự, hỏi anh làm sao vậy.

Hạng Chấn lắc đầu: “Không sao.”

Nhân lúc Phục Hoa vào bếp, Hạng Huân vô cảm hỏi: “Anh ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ hay mới vay mượn nặng lãi à?”

“Nói linh tinh cái gì đấy.” Hạng Chấn cau mày lườm cậu.

“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Hạng Huân uống hết sữa bò, sau đó nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ thể thao: “Anh có nói hay không? Không nói thì em đi đây.”

Hạng Chấn do dự một lúc rồi phẩy tay: “Chú đi đi.”

Hôm qua trong lúc liên hoan, Hạng Chấn nghe đồng nghiệp Tiểu Vương nói giám đốc Triệu mới sinh con bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Hạng Chấn nghe thấy tin này thì cảm thấy rất hứng thú, hỏi sao phải làm vậy.

Tiểu Vương nói giám đốc Triệu không sinh được con, chị dâu phải gánh tội lớn nên hai người họ đi thụ tinh ống nghiệm mới sinh được.

Hạng Chấn nghĩ mình và vợ đã chuẩn bị cho việc mang thai nửa năm rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì, ba mẹ ở nhà suốt ngày bảo anh đưa Phục Hoa đến bệnh viện kiểm tra, sợ cơ thể Phục Hoa không tốt, không sinh được con.

Trước khi kết hôn, Phục Hoa đã đi kiểm tra sức khỏe, sau đó cô mới đi tìm việc. Hạng Chấn không muốn cô chịu khổ nên bảo cô nghỉ việc, sau này anh sẽ kiếm tiền dưỡng già. Lúc này cô mới toàn tâm trở thành bà nội trợ, ngày nào cũng ở nhà nấu cơm giặt quần áo của anh.

Từ lúc hai người chuẩn bị cho việc manh thai, thỉnh thoảng Hạng Chấn lại kéo Phục Hoa lên giường, du͙© vọиɠ của anh khá mạnh, ngoại trừ những ngày kinh nguyệt của Phục Hoa đến thì hầu hết thời gian còn lại hai người đều làm chuyện phòng the. Theo lý thuyết thì một tháng là có thể mang thai rồi nhưng đã hơn nửa năm rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vấn đề nằm ở bản thân nên buổi chiều đã bí mật đến bệnh viện thực hiện kiểm tra chất lượng tϊиɧ ŧяùиɠ. Anh không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp mà bác sĩ nói, chỉ biết bác sĩ bảo anh bị bệnh không có tϊиɧ ŧяùиɠ.

Anh cảm thấy rất phẫn nộ, túm lấy bác sĩ rồi tra hỏi: “Ngày nào tôi cũng bắn nhiều như vậy, sao có thể mắc bệnh không có tϊиɧ ŧяùиɠ được? Mẹ nó ông mù à? Tôi bắn nhiều như vậy cho các người kiểm tra, đấy không phải tϊиɧ ŧяùиɠ thì là gì?”

Có lẽ bác sĩ đã quá quen những trường hợp này, vô cùng bình tĩnh an ủi anh: “Anh ngồi xuống đi, tôi giải thích kỹ càng cho anh.”

Hạng Chấn không nghe nổi nữa, anh không thể tin được, một người đàn ông khỏe mạnh cao lớn như mình lại bị vô sinh, nói ra điều này thì đúng là vứt hết mặt mũi nhà họ Hạng.

Nếu ba mẹ anh vấn đề là ở người anh thì không biết sẽ điên lên như thế nào nữa.

Còn Phục Hoa vợ anh, cô thích trẻ con như vậy, nếu biết Hạng Chấn bị bệnh không có tϊиɧ ŧяùиɠ thì không biết có ly hôn với anh không nữa.

Sau khi ra khỏi bệnh viện Hạng Chấn hồn bay phách lạc, tan làm cũng không muốn về nhà. Đồng nghiệp thấy tâm trạng anh không tốt thì rủ ra ngoài uống rượu, anh cũng đi theo, ra sức mà uống rượu nhưng cũng không nói mình đã gặp phải chuyện gì.

Sau khi Phục Hoa dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, cô đi đến sờ trán của Hạng Chấn: “Anh vẫn còn khó chịu sao? Hay là, hôm nay không đi làm nữa, anh xin nghỉ một hôm đi?”

Hạng Chấn lắc đầu, ăn hết trứng rán rồi cầm chìa khóa xe ra khỏi cửa.

Hạng Huân vẫn còn đang vươn vai ở dưới tầng, Hạng Chấn dừng xe trước mặt cậu, bảo cậu lên xe. Hạng Huân bỏ tai nghe xuống, nhìn Hạng Chấn cách cửa kính xe rồi hỏi: “Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?”

Hạng Chấn không nói câu nào, đưa kết quả kiểm tra hôm qua cho Hạng Huân.

Hạng Huân đọc một lúc, sắc mặt cứng đờ, cậu kéo cửa xe chỗ ghế phụ, hỏi Hạng Chấn: “Có phải anh bị người ta lừa rồi không? Sao lại đột nhiên đi kiểm tra?”

“Chú cứ coi như anh bị lừa đi.” Hạng Chấn lái xe đi: “Hôm nay hai anh em chúng ta cùng đi kiểm tra lại.”