Tối hôm qua Hạng Chấn đã làm nên hôm nay anh ra rất chậm.
Hôm qua Hạng Huân tự an ủi hai lần nên hôm nay cũng ra chậm, hơn nữa đây là lần đầu tiên cậu tự sướиɠ ở chỗ như bệnh viện nên muốn côn ŧᏂịŧ cương lên cũng rất mất sức.
Báo cáo xét nghiệm của hai người lần lượt có, đợi mất hai tiếng.
Hạng Huân không có vấn đề gì, tϊиɧ ŧяùиɠ thuộc loại A nhiều hơn 25%, độ hoạt động của tϊиɧ ŧяùиɠ rất mạnh.
Còn kết quả của Hạng Chấn vẫn giống hệt hôm qua, bệnh không có tϊиɧ ŧяùиɠ bẩm sinh.
Khi hai người ra khỏi bệnh viện, Hạng Chấn hút một điếu thuốc, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với Hạng Huân: “Tạm thời đừng nói với ba mẹ.”
“Còn chị dâu thì sao? Anh định giấu chị ấy sao?” Hạng Huân hỏi.
Hạng Chân hút điếu thuốc một hơi thật sâu rồi thở dài nói: “Cô ấy rất thích trẻ con.”
Hạng Huân gật đầu.
Im lặng một lúc, Hạng Chấn nhìn cậu và hỏi: “Hay là con của chú sau này…”
“Đừng có mơ.” Hạng Huân trực tiếp cắt ngang lời anh: “Nếu anh có con thì có cho em không?”
“Có!” Hai mắt Hạng Chấn đỏ au, không biết là giận mình vô dụng hay giận số phận bất công: “Nếu anh có thể sinh, anh chắc chắn có thể cho chú một đứa!”
Hạng Huân nhìn anh một lúc rồi quay mặt đi, cúi đầu đá cục đá trên mặt đất.
“Anh, đây không phải cách duy nhất để có con.”
Lúc về nhà vào buổi tối, Hạng Chấn đứng ở cửa hút một bao thuốc, Phục Hoa ra vứt rác mới thấy anh, cô hoảng sợ hỏi anh làm sao vậy. Hạng Chấn không nói lời nào, cầm túi rác trong tay rồi đi xuống tầng.
Phục Hoa thấy dáng vẻ tâm trạng nặng nề của anh, về nhà liền đưa sổ tiết kiệm ra, hỏi anh có phải cần tiền hay không, tất cả tiền tiết kiệm của cô đều ở trong này, nếu không đủ thì cô sẽ đi mượn họ hàng thân thích trong nhà.
Hạng Chấn khó chịu trong lòng, ôm người vào trong lòng rồi hôn đi hôn lại: “Bà xã, anh xin lỗi.”
“Đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đừng nói xin lỗi nữa có được không? Chúng ta cùng nhau nghĩ cách, cần tiền hay cần gì?” Phục Hoa kiên nhẫn an ủi anh: “Không sao đâu, anh nói đi, chúng ta cùng nhau giải quyết.”
Hạng Chấn nhìn mặt cô, câu nói kia vừa đến bên miệng lại bị nuốt vào, một lúc lâu sao anh mới lên tiếng, nói ra kết quả kiểm tra tϊиɧ ŧяùиɠ của mình, nói vì sao mình lại phát hiện ra bệnh không có tϊиɧ ŧяùиɠ.
Cuối cùng anh nắm tay Phục Hoa: “Bà xã, Hạng Huân có thể sinh, anh… sau này có lẽ chúng ta cần một đứa con của chú ấy, nếu… nếu được, đứa bé này, em có thể… cùng chú ấy sinh được không…”
Phục Hoa bị dọa sợ đẩy anh ra, cô trừng mắt nhìn Hạng Chấn, không thể tin nổi hỏi lại: “Anh nói cái gì đấy?”
“Bà xã, em nghe anh nói.” Hạng Chấn ôm chặt cô: “Anh không sinh được con…”
Hạng Chấn muốn nói rất nhiều điều nhưng vừa nói xong câu kia, nước mắt đã rơi xuống. Một người đàn ông cao lớn khỏe mạnh ôm vợ khóc thật to: “Anh không sinh được con… bà xã…”
Phục Hoa cũng khóc theo, đầu óc rất hỗn loạn, miệng không ngừng nói: “Không sao, không sao đâu… chúng ta bỏ tiền đi điều trị…”
Hạng Chấn lắc đầu nói: “Bệnh này không có cách chữa, bác sĩ nói đời này anh không thể sinh con được…”
Phục Hoa mở miệng nửa ngày nhưng chẳng nói được câu nào, nước mắt rơi lách tách. Cô lau nước mắt đi, ôm Hạng Chấn rồi nói: “Không sao đâu, chúng ta có thể…”
Cô không thể nói nửa câu còn lại.
Bởi vì cô chưa từng nghĩ đến việc nhận nuôi con nhà người ta.
“Xin lỗi, bà xã…” Hạng Chấn vẫn không ngừng xin lỗi cô, hốc mắt anh đỏ hồng, ánh mắt vừa áy náy vừa đau khổ: “Xin lỗi, bà xã…”
Trái tim Phục Hoa tan vỡ, cô khóc lóc nói: “Không sao đâu, em không trách anh, không sao…”