Hai ngày sau, Trần Khiêm cầm trong tay hợp đồng đã ký lúc đầu, hóa đơn và các tài liệu khác, dự định đi máy bay đến Liêu Ninh. Lần này đi chỉ có ba người là Trần Khiêm, Ngọc Liên và Phùng Chính Anh.
Một ngày trước khi xuất phát, Trương Mạn Ni ngồi trong phòng làm việc nhìn Phùng Chính Anh rồi đùa rằng: chút tiền đầu tư này của ba cậu thật đáng giá, người ta đi đâu cậu đi đó, thiếu điều cầm tay chỉ việc luôn.
Nghĩ đến vùng Đông Bắc thì sẽ nghĩ đến điều gì chứ?
Vấn đề này, nếu hỏi người trẻ tuổi ở hai mươi năm sau, thì bọn họ sẽ trả lời rằng truyền hình vệ tinh, nhạc rap, tình huynh đệ, hào sảng các thứ. Nhưng Đông Bắc hiện tại, chính là viên ngọc sáng của phương Bắc.
Đối với Đông Bắc bây giờ, ngoài sự giàu có ra thì nhiều người còn ca ngợi Đông Bắc về ấn tượng đất lành chim đậu. Nào là anh cả của ngành công nghiệp trong nước, nơi tập trung của các công ty nhà nước lớn, nơi hội tụ của các trường học chất lượng, cũng là khu vực thi hành nghiêm khắc nhất chính sách sinh sản.
Từ sau năm 95, các thành phố phía Nam bắt đầu mua bán theo đường biển, tiền đầu tư từ nước ngoài dần dần được rót vào, GDP đầu người cũng bắt đầu vượt qua vùng Đông Bắc, cho nên đây chính là thời kì huy hoàng sau cùng của người anh cả này. Mỗi một người Đông Bắc khi tới bất kì thành phố nào cũng sẽ tự hào dùng giọng địa phương nói về quê hương của chính mình.
Sau năm 1995, các doanh nghiệp nhà nước cải cách dần đi vào sâu hơn. Trừ một số doanh nghiệp nhà nước vô cùng quan trọng ở lại, những công ty khác bắt đầu cuống quýt thay đổi, nỗi đau bắt đầu xuất hiện. Cũng ngay lúc này, dân số xuất hiện chảy máu chất xám, các thành phố phía Nam bắt đầu vùng lên, những người lao động bị mất việc cũng đi về phía Nam tìm đường sống.
Làn sóng nhập cư nổ ra. Trong khoảng thời gian này, đồng tiền quốc nội bị mất giá, cộng thêm tình hình thế giới cũng không yên bình, vật giá lại tăng vọt. Do đó, tiền lương ở các công ty phía Nam bởi vì quá nhiều nhân công mà lại ít đi so với trước đó.
Một nhóm rất nhiều các nguồn vốn nước ngoài đã thấy được cái lợi của nguồn nhân công giá rẻ. Cộng thêm cả việc hoàn thành nâng cao trình độ công nghiệp, bước đầu hoàn thiện cơ sở hạ tầng, bước đầu hình thành các ngành công nghiệp hỗ trợ.
Các nguồn vốn nước ngoài đã dời ngành công nghiệp truyền thống với mật độ sản xuất công nghiệp cao từ bốn con rồng của châu Á đến các thành phố ven biển, tiến lên ôm trọn một nhóm những người lao động bị mất việc, tạo thành một vòng tuần hoàn tốt trong thị trường lao động.
Đứng ở hai năm sau nhìn lại thời điểm bây giờ thì giống như tất cả đều là do nguồn vốn nước ngoài đem lại vậy, chỉ cần mạnh dạn đón nhận thôi. Nếu không có cách mạng công nghiệp lần đầu tiên, thì những công ty có vốn nước ngoài sẽ không được như vậy!
Trong đất nước này thì mỗi người một bước, đều là những bước chân bước ra ngoài. Khi hoa thơm nở rộ sẽ hấp dẫn bướm bay tới. Con bướm hút mật xong thì lại quay đầu lại bảo hoa nở là nhờ có nó, thật sự là trơ trẽn cực kỳ!
Lúc ngồi trên máy bay, suy nghĩ của Trần Khiêm có chút rối ren, đành tựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần. Phùng Chính Anh ngồi bên cạnh thì đưa mắt nhìn ra bên ngoài, anh ta đã nghe ba mình nói nhiều về vùng Đông Bắc, nhưng anh chỉ biết nơi đó lạnh, còn những thứ khác cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Ông Phùng chỉ nói cho anh ta rằng năm đó bởi vì chiến tranh loạn lạc nên tổ tiên mới rời bỏ quê hương, một đường nam tiến.
Không ngờ mấy thế hệ sau lại chuyển đến Hương Giang, cũng coi như dời chỗ ở.
Giá rét vẫn còn trong không khí ở Liêu Ninh vào những tuần giữa tháng tư thế này. Khi máy bay giảm tốc đáp đất, Trần Khiêm còn nhìn thấy phía đất hoang xa xa ngoài kia còn tuyết đọng.
Phùng Chính Anh tò mò nhìn ra ngoài rồi quay đầu nói với Trần Khiêm:
“Anh Khiêm, trông lạnh quá à!”
“Chắc là gần không độ thôi, tạm được.” Trần Khiêm tùy tiện nói. Hắn liếc nhìn Ngọc Liên bên cạnh ý bảo:
“Tối nay em phải làm ấm giường cho anh đấy!”
Ngọc Liên hiểu ý lườm nguýt hắn ý nói:
“Cho tan chảy cái gậy sắt kia của anh luôn!”
“Anh Khiêm, em phát hiện mỗi lần em đi công tác đều là đi khoang bình dân, có chút không thoải mái. Khoang thương gia cũng có tốn bao nhiêu tiền đâu.” Phùng Chính Anh vừa nhúc nhích cơ thể vừa nói.
“Thiệt là tệ quá đi, hơi bị nhiều tật xấu đấy. Anh có biết rằng có rất nhiều người bây giờ, đừng nói là đi máy bay, đến cả cái máy bay ra sao còn chưa từng được nhìn thấy cơ.” Trần Khiêm tức giận nói:
“Ở tuổi của anh ấy, chín mươi chín phần trăm người chỉ có một quan hệ với máy bay thôi.”
"Cái gì cơ?”
“Rạn nứt!” Trần Khiêm tháo dây an toàn ra:
“Xuống máy bay!”
Ngọc Liên phì cười vội theo phía sau.Vừa xuống khỏi máy bay, không khí lạnh đã ùa vào trong mặt. Dù trước khi đi đã chuẩn bị đầy đủ quần áo, nhưng trong lúc nhất thời vẫn không thích ứng kịp.
Hai công ty thiếu nợ đều là hai công ty sắt thép cả, một cái là Bắc Cương, một cái là Bản Cương. Các công ty con của hai công ty này đã mua một lô TV để phát cho các nhân viên nội bộ, đây được coi là một loại ưu đãi.
Vì trước khi tới đã báo cho nhân viên của công ty bất động sản Bắc Cương nên khi vừa ra khỏi sân bay thì đã có một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đứng sẵn ở cửa đón khách, trong tay cầm một tấm bảng viết: chào mừng đoàn chủ tịch điện tử Lăng Duệ.
“Xin chào!” Trần Khiêm đi tới, nói.
Đối phương quan sát Trần Khiêm rồi hỏi:
“Cậu là tổng giám đốc Trần sao?”
"Đúng vậy, anh tới đón chúng tôi phải không?” Trần Khiêm nói với anh ta:
“Hay là lên xe trước đã, ngoài này hơi lạnh.”
"Ái chà, cậu đây thật là trẻ quá đó, tí nữa tôi còn tưởng là nhìn nhầm nữa cơ. Ban nãy có nhìn thấy một người đàn ông chừng năm mươi tuổi mà cứ tưởng là cậu đấy. Mời mời mời, mau lên xe đi, không khí chỗ chúng tôi lạnh lắm!”
Đối phương vô cùng nhiệt tình, nói cũng rất nhiều. Nói đến chuyện sau khi lên xe, vừa đi vừa nhìn thì thấy nơi này đã dần hoàn thiện các công trình công cộng, cơ sở vật chất của thành phố, cơ sở hạ tầng, rồi đèn đường, vành đai xanh,... Cũng được quy hoạch hợp lý, gọn gàng. So với các thành phố nhỏ khác thì tựa như hai thế giới vậy.
“Các người đến đây để lo chuyện tiền nong à?” Tài xế quay đầu hỏi.
“Đúng vậy, chúng tôi hy vọng có thể có một cuộc thương lượng ổn thỏa với quý công ty.” Phùng Chính Anh khách sáo nói.
“Công ty của cậu là gì chứ, chúng tôi là một đơn vị nhà nước đấy. Cho nên tôi muốn nói với các cậu: không ổn đâu. Vào năm ngoái, có rất nhiều đơn vị bị chửi mắng đến không sống nổi: anh đòi tiền tôi, tôi đòi tiền anh, thậm chí còn đánh nhau nữa!” Người tài xế nói một cách nghiêm trọng.
“Đánh nhau?” Phùng Chính Anh đầy kinh ngạc nhìn Trần Khiêm, hỏi:
“Còn đánh nhau á?”
“Thì chính là đánh nhau thôi chứ sao.”
“Hiện tại các đơn vị cũng khó khăn, hiệu quả và lợi ích không ổn lắm...”
Tài xế nói ra hết những vấn đề linh tinh phiền phức ở đơn vị.
“Vậy anh có nghĩ tới việc một ngày nào đó nếu đơn vị sụp đổ không? Hoặc là cắt giảm nhân sự!” Trần Khiêm hỏi.
“Sao có thể chứ? Đơn vị là của nhà nước, ăn cơm của nhà nước. Có nhiều người cứ kêu la là sẽ sụp đổ, nhưng không thể nào sụp đổ được đâu. nếu vậy thì bao nhiêu người thất nghiệp, xã hội sẽ rối loạn ngay.” Tài xế nói chắc như đinh đóng cột.
Trần Khiêm nghe thấy ý kiến này thì chỉ cười cười, lời nói của người này đại diện cho suy nghĩ chân chính của phần lớn mọi người. Xe chạy đến ngay trước một tòa nhà kiểu xưa, tài xế quay đầu qua hỏi:
“Hai vị giám đốc, các cậu tự trả tiền hay nhà nước trả vậy?”
“Chúng tôi không được nhà nước trả đây, chúng tôi là công ty tư nhân, khác nhau lắm mà?” Trần Khiêm buồn bực nói.
“Công ty tư nhân?” tài xế sửng sốt, ánh mắt nhìn Trần Khiêm nhanh chóng bớt đi sự nhiệt tình vừa rồi, nói:
“Có một nhà khách, các cậu có ở không? Không ở thì ngay đằng trước có một khách sạn khá đắt tiền.”
“Đi khách sạn đi!”
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Trần Khiêm xuống xe rồi hỏi:
“Tổng giám đốc của các anh đâu rồi?”
Tổng giám đốc Hác có nhắn là sẽ ăn cơm tối với các cậu, ngài ấy nói vậy đó. Tổng giám đốc có ý gì, tôi cũng không hiểu, nên đến lúc đó cậu cứ liên lạc với ngài ấy đi.”
Trần Khiêm hiểu rằng chuyện này không thể xong ngay được, xách hành lý vào bên trong khách sạn.Bên trong văn phòng của công ty bất động sản Bắc Cương có hai ba người đàn ông đang ngồi. Người tài xế đẩy cửa vào, nói:
“Tổng giám đốc Hác, bọn họ đã đến khách sạn rồi.”
“Được rồi, không còn chuyện của cậu nữa.” Tổng giám đốc Hác khoát tay nói.
“Tổng giám đốc Hác, người nào vậy?” Người đàn ông bên cạnh hỏi.
“Tới đòi nợ đấy. Năm ngoái không phải có mua một lô TV từ phương Nam qua sao, để đem đến khu nhà tái định cư bán với giá rẻ mặt coi như là ưu đãi đấy. Tiền còn chưa thu lại, thì giám đốc bên kia đã chạy qua đòi nợ rồi.” Tổng giám đốc Hác khó chịu nói.
“Đợt đó mua bao nhiêu TV vậy?”
“Tôi cũng không nhớ là mua bao nhiêu nữa?”
“Đem đi một phần ba, còn lại đem chia cho các lãnh đạo thì tôi còn giữ lại bảy tám cái, sau này cũng bán hết. Năm ngoái lúc con trai ông Chu kết hôn có nhờ tôi để lại một cái.” Tổng giám đốc Hác tùy tiện nói.
“Chỉ đòi nợ mà chạy quãng đường xa như vậy, người đó cũng có tâm thật đó. Ngài cứ mặc kệ hắn, trực tiếp giao cho công ty của tập đoàn hoặc đưa cho một công ty con của tôi lo việc cỏn con ấy đi?” Người đàn ông bên cạnh khuyên nhủ.
“Cậu nhìn đi, đây là vì cậu không hiểu rồi. Đầu năm nay những đơn vị muốn đòi nợ như vậy không thiếu, nợ thì không đòi được mà còn phải nôn ngược ra không ít tiền. Vị tổng giám đốc này xa xôi nghìn trùng chạy đến đây quyết tâm đòi tiền, thì muốn lấy được tiền cũng phải móc tiền ra trước chứ sao?” Tổng giám đốc Hác chớp mắt, vô cùng tự tin nói:
“Tôi có thể chơi đùa cậu ta đến chết!”