Già Gân Trùng Sinh Tinh Ký 3

Chương 2: Con gái vùng Đông Bắc

Hai ngày sau, Trần Khiêm trở lại công ty làm việc. Từ sau khi đánh bại “Hợp tung liên minh”, VCD của Lăng Duệ càn quét thị trường, doanh thu nhiều nhưng chi phí cũng nhiều, còn các khoản nợ với ngân hàng địa phương nữa.

Trần Khiêm bước vào, hẵng giọng một cái, đi ngay phía sau là Phùng Chính Anh. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đứng lên, Trần Khiêm khoát tay bảo:

“Các vị, ngồi đi!”

Sau khi ngồi xuống, Trần Khiêm mỉm cười với trưởng phòng kế toán, đối phương thấy nụ cười này thì sắp khóc đến nơi rồi, thật sự một ngày được sống yên ổn cũng không có sao?

“Dạo này thu vào rất nhiều tiền đúng không?” Trần Khiêm hỏi.

“Vẫn còn đang thống kê, chi ra cũng tương đối nhiều lắm. Bộ phận thị trường có kê khai về chi phí của việc mở rộng các đường dây tiêu thụ tuyến dưới, có rất nhiều tỉnh, chủ yếu vào quý ba và quý bốn. Tiền lời cũng không ít đâu, nhưng tiền chi ra cũng nhiều lắm.”

Anh ta muốn nói với Trần Khiêm rằng, dù có thể coi là có chút của cải thì cũng đừng có mà ăn xài, phải sống cuộc sống dư dả mấy hôm đi chứ!

“Tổng giám đốc Trần, tới tháng sáu thì sáu mươi tỷ của ngân hàng cũng hết hạn. Bên ngân hàng mấy ngày trước cũng gọi điện cho tôi để trao đổi. Chúng ta cũng ngầm sử dụng rồi, nhưng ý họ là trước cứ trả lại rồi sau đó mượn tiếp?”

“Còn mượn nữa à?” Trần Khiêm chớp mắt nói:

“Tiền nằm trong tay bọn họ rồi thì chúng ta còn làm được gì nữa? Nói với bọn họ, trả lãi đi, hàng năm cứ trả lãi là được.”

“Nhà máy của chúng ta bị thế chấp bên đó đó.” Trưởng phòng tài chính hốt hoảng nói.

“Cậu nói với anh ta: anh ta dám xiết nợ thì tôi cũng dám ngừng sản xuất. Nếu anh ta đồng ý với ý kiến này thì làm ngay, còn không chấp nhận thì rớt đài!” Trần Khiêm vỗ vai trưởng phòng tài chính:

“Chúng ta thiếu thốn mà, mạnh mẽ lên, chúng ta là chủ đó!”

“Hả?” Trưởng phòng tài chính hoảng hốt, chỉ đành biết âm thầm dâng trào cảm xúc. Thế giới thay đổi nhanh quá, thiếu tiền mà còn không biết xấu hổ đến vậy sao?

“Dựa theo tình hình tiêu thụ trước mắt, bao lâu mới có thể có lời? Không tính tới các hạng mục đã chi ra.” Trần Khiêm nói.

“Hiện tại mỗi ngày lời từ khoảng hai tỷ mốt đến hai tỷ tư, vậy tiền lời mỗi tháng có thể đạt được tầm sáu mươi tỷ, với điều kiện là lượng tiêu thụ vẫn ổn định thế này. Năm ngoái huy động được tám mươi tư tỷ. Công ty Nghiên cứu và Phát triển xin vốn ba mươi tỷ, khu nhà máy mới đầu tư mười lăm tỷ,....

Có nhiều nguồn để kiếm tiền, nhưng chỗ tiêu tiền còn nhiều hơn. Hai nhà máy cộng lại cũng hơn bốn mươi nghìn lao động, tiền lương đã là một khoản chi vô cùng lớn. Chưa kể còn có nhiều chỗ khó để ý như nhà ăn, tiền đi công tác, máy sưởi trong nhà trọ công nhân viên, đồng phục làm việc, bảo vệ nhà máy, những hư hỏng hàng ngày khi làm việc, vv...

Mỗi ngày vừa mở mắt ra thôi là cái nhà máy này lại tiêu tốn biết bao nhiêu là tiền, không thể đếm xuể.

“Chưa tính đến ngân sách mà bộ phận thị trường sử dụng, thì nếu năm nay không có biến động gì khác thì cuối năm sẽ có lời, dự tính lời khoảng hai mươi bốn tỷ.” Trưởng phòng tài chính nói.

Hai mươi bốn tỷ?

Đối với một công ty lớn tham gia nhiều lĩnh vực như vậy thì số tiền này ít đến đáng thương. Chỉ cần thị trường biến động nhẹ thì số tiền còn không đủ để lấp đầy khoảng trống nữa.

“Tổng giám đốc Trần, ý tưởng của tôi là, trước hết cứ dẹp hết những dự tính mở rộng của bộ phận thị trường đi, có quá nhiều ngân sách rót vào quảng cáo. Nếu có thể cắt giảm thì cứ như vậy, tài khoản lúc cuối năm sẽ dễ nhìn hơn nhiều, còn trả được tiền ngân hàng nữa. Lợi nhuận tầm 30 tỷ, còn giảm nợ cho công ty!” Anh ta đưa mắt nhìn tờ báo cáo số liệu:

“Khu nhà máy mới cũng đang trong tình trạng vay thế chấp nữa.”

Trần Khiêm nhìn ông cụ non này mà thật sự rất hoài nghi anh ta có phải gián điệp ngân hàng phái tới nằm vùng không.

“Sao cậu cứ luôn nghĩ đến tiền ngân hàng thế?” Trần Khiêm buồn bực nhìn chằm chằm anh ta:

“Tôi cũng biết khu nhà máy mới đều là vay mượn cả, nhưng chỉ cần tiền nợ không vượt qua một trăm năm mươi phần trăm thì không thành vấn đề. Thị trường có triển vọng rất tốt, nợ đến hai trăm phần trăm cũng là chuyện nhỏ, không cần thế chấp công nghiệp, ngày mai chúng ta mang lên bàn đánh cược đi.”

“Rủi ro quá cao!” Mặt của trưởng phòng tài chính xụ xuống, già đi trông thấy.

“Xảy ra chuyện gì thì họ bắt cậu à?” Trần Khiêm lại hỏi thêm mấy chuyện nữa rồi cầm lấy giấy báo cáo nhìn qua, những khoản nợ của khu nhà máy mới tới trước năm 2000 anh không muốn trả lại.

Có thể kéo dài thì cứ tiếp tục kéo dài.

“Chính quyền thành phố Đông Lưu đã hứa cho vay 9 tỷ không lợi nhuận rồi mà, tiền còn chưa qua à?” Trần Khiêm buồn bực nói.

“Bọn tôi nói chuyện điện thoại vài lần rồi, bọn họ nói hai ngày nữa mới chuyển.”

“Mau giục bọn họ đi, tiền của tôi có thể để họ kéo dài được à? Nhà máy của tôi đã bắt đầu sản xuất hết rồi, vì vậy mỗi tuần còn cần tốn một ít tiền để đem bo mạch chủ đến Thủy Phì lắp ráp nữa. Trước tháng sáu phải lấy được khoản tiền này về cho tôi đó.”

Trần Khiêm nói vô cùng hợp lý, thật sự giống như anh không phải là người mượn tiền Hà Gia Nhạc mà là Hà Gia Nhạc mượn tiền anh vậy.

Trần Khiêm lật xem bản kê khai, mặt sau là tình hình nợ, sau đó lật lại thấy có người nợ mình tiền, anh kêu lên:

"Vậy món nợ năm tỷ tư này là cái gì vậy?"

"Đây là tài khoản công khai. Năm ngoái có một đám xí nghiệp trực tiếp mua TV Newpod, là một công ty than đá xí nghiệp, mua nội bộ cho gia đình bởi vì lúc đó do doanh thu giảm sút!" Quản lí tài vụ vừa nói vừa nhìn về phía Chu Thần Phong.

"Việc này là tôi làm. Đối phương là doanh nghiệp nhà nước, không phải chỉ mua một lần mà là mua nhiều lần. Số lượng tương đối lớn. Vì vấn đề xoay vòng vốn nên tôi đã tạo ra tài khoản này."

“Đã mấy tháng rồi mà tiền vẫn chưa về sao?” Trần Khiêm chất vấn Chu Thần Phong.

Vẻ mặt Chu Thần Phong xấu hổ nói:

"Tôi đã hối thúc rất nhiều lần nhưng vẫn đâu vào đó. Bởi vì tin tưởng họ nên tôi không nghĩ đến tới tài khoản này. Một doanh nghiệp nhà nước khác nợ tiền họ nên tôi đã chuyển tài khoản cho họ. Hiện tại với khoản nợ, chắc chắn sẽ hoàn trả lại chúng ta, nhưng bây giờ món nợ tam giác còn khốc liệt hơn."

Trần Khiêm nhìn khoản tiền mà thở dài, anh nói với Chu Thần Phong:

"Anh làm việc cùng tôi đã lâu như vậy rồi mà còn để cho lão cáo già chơi đùa như vậy sao? Anh nghĩ như thế nào? Nói đi, bây giờ là thời đại mà tiền là vua, là tất cả, và sự sụt giảm doanh số bán sản phẩm dễ xảy ra nhất với loại vấn đề này."

"Tôi đã suy nghĩ về việc vận chuyển cả ngày trời. Vậy mà cuối cùng, hàng hóa hết sạch và tiền không thể thu lại được sao. Nhiều vụ án đẫm máu như vậy còn không đủ sao?"

Chu Thần Phong cúi đầu, năm ngoái anh ta chịu áp lực từ việc doanh số sụt giảm nên nhắm mắt đưa hàng.

Trần Khiêm cũng không nói thêm gì. Anh đang phát điên vì món nợ. Nó thường được gọi là nợ tam giác. Các lãnh đạo nhà nước mang theo bút nợ nhiều thì ký giấy viết tên bên thứ ba rồi bảo bên thứ hai tự đi đến đó mà đòi tiền nên gọi là nợ tam giác.

Trần Khiêm liếc nhìn thời gian đang chạy, anh đứng dậy nói:

"Đi ăn cơm thôi!”

Ăn cơm xong, khi đi qua phòng hành chính, Trần Khiêm thấy Chu Ngọc Liên có vẻ buồn bã liền ra hiệu cho nàng lên phòng hắn.“Trần tổng, anh gọi em!” Chu Ngọc Liên ỉu xìu đóng cửa lại nói.

Trần Khiêm đon đả đến dìu nàng ta ân cần hỏi:

“Ngọc Liên, em sao vậy, sao không vui?”

Nói rồi hắn rót một ly trà đặt trước mặt nàng ta. Hắn nhớ lúc quen Ngọc Liên là ở Thủ đô. Khi đó nàng làm phục vụ trong một khách sạn ở đó.

“Em…em…em nhớ nhà…hu…hu…” Chu Ngọc Liên không kìm được mà bật khóc. Sau khi dỗ nàng ngưng khóc hỏi ra mới biết mẹ nàng bị bệnh. Đợt tết vừa rồi nàng ở chưa lâu đã phải vội vàng tới công ty làm việc.

Trần Khiêm cảm thấy mình thực thất trách. Hắn kiếm nhiều tiền để làm gì chứ, chẳng phải để cho nữ nhân của hắn được sung sướиɠ sao. Nhưng xem ra các nàng ấy làm việc ở đây rất áp lực.

“Vậy em nghỉ đi, anh nuôi em!” Trần Khiêm ôm Ngọc Liên vào lòng thầm mắng:

“Cái công ty và ông chủ không có tình người như vậy đừng làm nữa!”

Ngọc Liên dựa vào lòng Trần Khiêm nghe hắn nói vậy mà phì cười:

“Anh đó, có ai tự mắng chính mình đâu chứ!”

Nàng chạm tay lên má hắn, ánh mắt rất kiên định nói:

“Em không nghỉ đâu, em không muốn phụ thuộc vào anh. Hơn nữa, cũng có rất nhiều nữ nhân của anh đang làm việc ở đây. Em không muốn thua kém họ!”

“Vậy anh phải làm sao để Ngọc Liên của anh hết buồn đây…Chỗ này buồn đúng không?” Trần Khiêm vừa nói vừa luồn tay vào váy, vạch qυầи ɭóŧ của Ngọc Liên ra mà đút ngón tay vào cái động sung sướиɠ kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Ngọc Liên đỏ ửng mặt, hơi thở nóng lên, hờn dỗi:

“Anh đó… chỉ biết lợi dụng em!”“À, đúng rồi, quê em ở Đông Bắc đúng không. Anh sẽ tới đó trong vài ngày, em đi cùng anh nhé. Tiện thăm nhà luôn!” Tay Trần Khiêm cũng không dừng lại mà một tay khác thì kéo áo cô lên xoa nắn bộ ngực đồ sộ kia.

“Thực sao?” Ngọc Liên nghe vậy thì vui mừng, nghểnh mặt lên nhìn hắn hỏi.

“Thực!” Trần Khiêm cúi xuống hôn lên chiếc miệng xinh xắn của nàng. Ngọc Liên cũng nhiệt tình đáp trả. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt trong niềm vui sướиɠ hân hoan. Y phục rất nhanh đã bị cởi ra hết, Ngọc Liên chủ động đè hắn ra ghế sô pha rồi cưỡi lên người Trần Khiêm.

“Ông chủ à…Anh có biết con gái vùng Đông Bắc bọn em giỏi nhất là gì không…Đó chính là cưỡi ngựa đó… Em phải trừng phạt ông chủ nhẫn tâm lạnh lùng này!”

Nói rồi nàng đút cái côn sắt cứng ngắc kia của Trần Khiêm vào cái lỗ sung sướиɠ của mình rồi nhún nhảy trên người hắn.

“Bạch bạch bạch bạch bạch…Em ȶᏂασ chết anh…. Ahhh....Ưʍ..... Ahhh...... Bạch.... Bạch… Sướиɠ quá… Côи ŧɧịt̠ của anh…ahh…to quá……… Ahhh.... Ưhhh…… Ahhh…… Em cảm nhận được….ahh…ahh…… nó đang…ah….ah….. vào sâu trong tử ©υиɠ em…… Ưm ưm……bạch bạch… Sướиɠ quá…… Ahhh....Em chết mất…...ahhhh … Ahhhh…..Em yêu…..Ahhh…Ahh….Côи ŧɧịt̠ của anh nhất trên đời…Ahhh….Ahhhh..!!!!”Hai người làʍ t̠ìиɦ với nhau cả buổi trưa trong văn phòng, Ngọc Liên như hút cạn Trần Khiêm đến không còn một giọt. Nàng lúc này không còn ỉu xìu nữa mà khí thế phừng phừng lao đầu vào công việc. Trần Khiêm thầm nhủ mình đúng là ông chủ vất vả nhất mà.