Tại đài truyền hình Tinh Không, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Người dẫn chương trình nói lớn:
“Hôm nay chúng tôi đã mời đến chương trình một vị khách quý, đó là một vị tỷ phú đã trở thành truyền kì trong giới thương nhân, người mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã lập nên “Đế chế thương mại” hàng tỷ Đô đến để giao lưu chia sẻ với mọi người, ngài Trần Khiêm!”
Tiếng vỗ tay rầm trời vang lên trong một hội trường với sức chứa hàng nghìn người.
“Chào tất cả các bạn!” Trần Khiêm tươi cười vẫy tay đi ra. Theo từng bước chân của hắn, ánh đèn rực rỡ rọi theo.
Bỗng lúc này bên dưới vang lên đầy những tiếng la ó.
“Phản đối Trần Khiêm! Tôi là nhân tình của hắn, tôi đã sinh con cho hắn mà hắn nhẫn tâm bỏ rơi tôi!”
“Tôi cũng vậy, hắn là kẻ lừa đảo!”
“Tôi...tôi....tôi.....Tôi nữa….”
…..
“Tôi là chị họ của hắn…mà hắn đang tâm cưỡиɠ ɧϊếp tôi. Con cũng sinh ra rồi...Hu…hu…hu.”
“Tôi là vợ của người hắn luôn miệng gọi là anh em tốt…Vậy mà hắn lại cưỡиɠ ɧϊếp tôi...Khiến gia đình tôi tan nát...hu..hu..”
“Tôi nữa, tôi là vợ hắn. Hắn là kẻ ruồng rẫy vợ con! Một kẻ máu lạnh.”
Hàng ngàn phụ nữa dưới khán đài đứng lên chỉ trích Trần Khiêm trong đó có Lý Nghiên, Lý Ngọc, Hạ Trâm, Tô Nguyệt, Trần Thùy Chi, Quách Tâm Du….và rất nhiều người hắn chưa từng gặp qua. Khán giả bên dưới ban đầu xì xào sau đó chỉ trích thậm tệ, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay còn là truyền hình trực tiếp nữa chứ, cả nước đã biết con người thật của Trần Khiêm.
“Đả đảo Trần Khiêm!”
“Đả đảo kẻ lừa bịp, hoang da^ʍ!”
“Chúng ta phải loại bỏ hắn!”
“Gϊếŧ!”
“Gϊếŧ!”
…..
“Gϊếŧ!”
Hàng ngàn người kéo lên sân khấu tấn công Trần Khiêm, hắn muốn bỏ chạy nhưng mà không được. Hắn dần bị đám đông nuốt chửng.
“Không! Không…. Tôi không phải là người như vậy! Không…Không phải!” Trần Khiêm miệng lảm nhảm, hét lớn cả người vã mồ hôi ngồi bật dậy.
Mẹ nó! Hóa ra là mơ!
“Anh sao vậy? Gặp ác mộng à?” Lý Phượng bị tiếng hét của Trần Khiêm làm cho tỉnh giấc, thấy hắn vô cùng hoảng loạn nên quan tâm hỏi.
“Anh không sao!” Trần Khiêm mỉm cười nhìn nàng ta nói:
“Đằng nào cũng thức rồi. Chúng ta vận động một chút chứ!”
Trần Khiêm ôm Lý Phượng vào lòng, nàng ta thực mũm mĩm, ôm thực quá sướиɠ.
“Anh này! Con còn đang ngủ mà!” Lý Phượng đỏ mặt đánh yêu hắn.
“Thì anh đang cố cho nó một đứa em đây. Chắc nó sẽ thích món quà đó, ha ha!” Trần Khiêm cười lớn, rồi cúi xuống hôn Lý Phượng.
“Ưm…ưm…ư…ư…ư….”
Trong phòng lúc này tràn ngập xuân sắc và tiếng rêи ɾỉ của nữ nhân đang nằm phía dưới nam nhân của nàng. Cả hai say sưa triền miên rồi ôm nhau ngủ ngon lành.Mấy ngày nay Trần Khiêm dành thời gian ở với Lý Phượng và con trai hắn, Trần Quân. Lý Nghiên còn chưa đến, nàng nói thầy thuốc bảo phải trị liệu đủ ba liệu trình đến hết tháng 7. Hắn ngồi đọc báo nhìn Lý Phượng đang vui đùa với đứa trẻ mà cảm thấy thật hạnh phúc.
Bỗng điện thoại bàn vang lên, Trần Khiêm trả lời:
“Ai thế?”
“Là tôi!” Giọng nói của Tô Phán Nhi từ đầu dây bên kia điện thoại:
“Tôi đã gặp phó giám đốc của anh rồi. Tiền đã được thanh toán dưới danh nghĩa đầu tư và tiền sẽ được trả lại trong vòng hai ngày”
“Không vấn đề gì, mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ?” Trần Khiêm hỏi.
“Vẫn ổn.” Trần Nhạc Di đến châu Âu nghỉ phép, nghe nói bên đó sắp xếp vài cô gái nước ngoài, hiện tại vẫn chưa cần đến tôi. Trong khoảng thời gian này, cô ta rất an tâm về tôi, sắp xếp mấy phó giám đốc bên cạnh tôi, đều bị tôi nắm chắc trong lòng bàn tay”
“Nắm chắc, làm thế nào nắm chắc?” Trần Khiêm tò mò, cười gian tà.
“Đừng dùng những suy nghĩ bẩn thỉu của anh để suy đoán tôi, được không? Dùng tiền, dùng những hứa hẹn trong tương lai, còn có thể dùng cái gì nữa? Từ khi quen anh đến giờ, cái lỗ của tôi có chịu ai đâu. Hừ!” Tô Phán Nhi thở dài:
“Bên ngân hàng đã mở ra mối quan hệ, gần đây giá cổ phiếu tương đối thấp, tôi sẽ mua trước một ít.”
“Thế thì tốt, cô xem làm thế nào thì làm, theo yêu cầu của cổ phiếu Hồng Kông, mua một số lượng lớn cổ phiếu, nếu vượt quá 5% tổng vốn chủ sở hữu thì sẽ được nâng bảng hiệu. Cô hãy mở thêm một số tài khoản nữa để tránh điều này, tránh bị người khác phát hiện” Trần Khiêm nói để Tô Phán Nhi hiểu rõ.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý đến việc này, tắt máy trước đây. À còn nữa, khi nào anh mới qua đây?”
“Cô hỏi chuyện này để làm gì?”
“Tôi muốn gặp anh đấy, không được sao?”
“Đợi khi nào tôi qua chúng ta sẽ nói chuyện sau! Nhớ rửa cho sạch cái lỗ của cô. Tôi sẽ xả vào đó!” Trần Khiêm cười dâʍ đãиɠ nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại, trầm ngâm ngồi suy nghĩ. Nếu thực có thể khống chế tập đoàn tư bản Trần thị thì hắn sẽ có một sự trợ giúp rất lớn. Công ty tài chính là một phần không thể thiếu trong đế chế thương mại trong tương lai của hắn.
Trần Khiêm nhấc điện thoại gọi cho Ngụy Tố Vân, dặn dò sắp xếp mọi việc, cuối cùng Trần Khiêm còn nhắc nhở một câu:
“Em không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, kể cả tổng giám đốc Trương, rõ chưa?”
“Anh yên tâm, em biết rồi!” Ngụy Tố Vân tắt máy, trên mặt nở một nụ cười giảo hoạt. Trần Khiêm giao chuyện này cho nàng, có thể thấy rõ bản thân đã trở thành một thành phần nòng cốt trong vòng kết nối của anh.
Vòng kết nối này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đối với những người trong vòng kết nối, một số tin tức có thể dễ dàng nghe thấy và đối với những người bên ngoài vòng kết nối, đó là những tin tức tuyệt mật.
Trần Khiêm không hề biết rằng, chính hành động hôm nay của hắn đã làm dã tâm trong lòng Ngụy Tố Vân càng lúc càng lớn. Cô ta không chỉ muốn thay thế Lý Nghiên ở Trần gia mà còn muốn thay thế cả Trương Mạn Ni ở điện tử Lăng Duệ nữa.