Già Gân Trùng Sinh Tinh Ký 3

Chương 4: Con nợ chây ì – Nắm nhỏ bỏ lớn

Tổng giám đốc Hác năm nay ba mươi chín, là người phụ trách của công ty bất động sản trực thuộc Bắc Cương. Anh ta cũng không có lý lịch gì cả, có thể lên đến vị trí này ở độ tuổi này, chắc chắn là một người thành công trong con mắt của những người xung quanh.

Vào cuối năm, nhiều người đòi nợ, lại phải mời ăn cơm rồi mời nhậu nhẹt, còn phải đưa tiền để chạy quan hệ. Tổng giám đốc Hác đã thèm muốn từ lâu, giờ đây cuối cùng cũng đến lượt anh ta.

Điện tử Lăng Duệ gọi điện đến nói rằng chủ tịch muốn qua đây bàn bạc, tổng giám đốc Hác phấn khích đến mức không thể ngủ được. Một con cá lớn như vậy, anh ta làm sao có thể bỏ qua chứ?

Buổi chiều đang nghỉ ngơi trong khách sạn, tổng giám đốc Hác nhờ người qua lịch sự nói rằng tối nay sẽ chiêu đãi ăn tối ở khách sạn này, để Trần Khiêm khỏi lo lắng, chắc chắn sẽ trả số tiền đã nợ.

Sau khi người đó rời đi, Phùng Chính Anh đóng cửa lại và nói:

“Người ta khá lịch sự đấy, khoản nợ này cũng không khó như anh đã nói mà.”

“Càng như vậy thì càng phiền phức. Nếu anh ta trực tiếp trốn đi, tôi ngược lại cảm thấy yên tâm, chẳng qua thì đuổi theo và chặn lấy.” Trần Khiêm dựa vào chiếc ghế, cầm ấm nước lên thêm chút nước vào trong tách trà và nói:

“Chờ xem bữa tối đêm nay, đối phương sẽ có mưu đồ gì.”

Nhà Ngọc Liên cách thành phố này không xa, nàng lo cho sức khỏe của mẹ nên xin Trần Khiêm về thăm nhà luôn. Hắn vui vẻ đồng ý, nói nếu cần gì nhớ điện cho hắn.

Vào buổi tối, tổng giám đốc Hác đã khoác áo da chồn lên mình và kẹp cái túi da vào nách, chải chuốt lại tóc tai, đứng ở trước gương thắt dây lưng rồi khẽ giậm chân, cất bước.

Trong căn phòng ở tầng ba, Trần Khiêm và Phùng Chính Anh đã đến rồi, vài phút sau, tổng giám đốc Hác đã bước vào phòng dưới sự dẫn dắt của quản đốc. Trần Khiêm đứng lên và nở ra một nụ cười, đưa tay ra và nói:

“Chào anh, tôi là chủ tịch của điện tử Lăng Duệ, Trần Khiêm!”

“Đây là trợ lý của tôi.”

Tổng giám đốc Hác nhìn căn phòng trống rỗng thì thầm cau mày, bắt tay xong thì buông ra, nói:

“Chỉ ba người chúng ta à?”

“Còn có những người khác sao?” Trần Khiêm khó hiểu nói.

“Chậc!” Tổng giám đốc Hác bất mãn chậc lưỡi, nói:

“Tổng giám đốc Trần, cậu đây cũng không được rồi, ăn uống nhậu nhẹt thường thì phải có những cô gái, nếu không thì vô vị quá.”

Trần Khiêm đương nhiên biết anh ta đang nói cái gì, cười và nói:

“Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, tôi cũng không quen thuộc chỗ này, có chỗ nào chưa chu toàn thì mong tổng giám đốc Hác thông cảm. Hôm nay chủ yếu nói về vấn đề nợ nần...

“Dừng dừng dừng lại!” Tổng giám đốc Hác liền ngồi phịch xuống ghế chính, sau đó thì đặt cái túi sang bên cạnh, nói:

“Ăn cơm trước! Tổng giám đốc Trần, nhìn cậu còn nhỏ nên tôi sẽ gọi cậu một tiếng “em trai”. Anh nói với cậu này, đòi nợ không phải đòi như vậy đâu, cậu sắp xếp ổn thỏa thì anh đây trong lòng tự biết.”

Trần Khiêm lúng túng mỉm cười, dùng thủ đoạn này để đánh lừa mình sao, ngồi xuống và nói:

“Anh à, nếu anh nhanh gọn thì em trai đây chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thoả, có phải chuyện lớn lao gì đâu.”

Tổng giám đốc Hác nghe hắn dùng lời xem thường mình thì vô cùng bất mãn nhìn chằm chằm lấy Trần Khiêm, hỏi:

“Tiền, cậu có muốn lấy không?”

“Muốn chứ, em xa xôi đến tận đây chính là đòi nợ. Em còn nhỏ tuổi, có một số quy tắc không hiểu rõ, mong anh đừng trách cứ.” Trần Khiêm thuận tay đưa thực đơn qua và nói:

“Anh, anh muốn gọi món gì?”

Khó khăn lắm mới bắt được con cừu béo này, tổng giám đốc Hác không thể nào ra tay nhẹ nhàng được, đến thực đơn cũng không thèm nhìn và nói:

“Cho một con tôm hùm bốn cân hơn đi!

“Xin lỗi ạ, không có lớn như vậy.”

“Có lớn bao nhiêu thì lên bấy nhiêu đi!"

Trần Khiêm thấy anh ta sư tử há rộng mồm, vội cầm thực đơn và nói:

“Chúng ta gọi theo tiêu chuẩn ăn uống nhé, mỗi người với chỉ tiêu là ba mươi nghìn, anh xem mà gọi nhé.”

“Cho mười chai mao đài!” Tổng giám đốc Hác dặn dò.

“Anh, em uống không được, tửu lượng của em trai không giỏi như thế.” Trần Khiêm vội vàng nói.

Trong lòng của tổng giám đốc Hác cảm thấy khó chịu đến tột độ, thanh niên này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy chứ. Trên bàn ăn có dư rượu ra chính là để cầm đi khi về, mời khách ăn cơm, thì phải chuẩn bị sẵn cho đối phương ăn xong rồi cầm đi.

“Một chai là được rồi!” Trần Khiêm căn dặn:

“Đừng đắt quá, giá tầm trung là được rồi.”

“Tổng giám đốc Trần, cậu có hiểu quy tắc không vậy?” Tổng giám đốc Hác không nhịn được nữa, nhìn chằm chằm lấy Trần Khiêm và chất vấn.

“Quy tắc gì a? Em còn trẻ, không hiểu chuyện, có gì sai sót không đúng thì mong anh chỉ giáo cho.” Trần Khiêm nhìn anh ta, y như một thằng liều lĩnh vậy.

Nếu có nhiều người tặng quà đi cửa sau thì tổng giám đốc Hác lúc này chắc chắn sẽ đứng dậy và rời đi, phải ở đây chịu uất ức sao?

Anh ta không muốn bỏ lỡ Trần Khiêm, lại cảm thấy anh còn trẻ, không hiểu chuyện, mình nói một chút là được rồi.Cùng với món ăn được đem lên, Trần Khiêm và tổng giám đốc Hác thì xưng anh gọi em, Phùng Chính Anh không thích hợp với loại trường hợp này lắm, thi thoảng ở bên cạnh chen vào một câu.

“Anh, số tiền này chúng em thực sự vô cùng gấp. Nếu anh quan tâm đến ngành điện tử thì biết, trong khoảng thời gian gần đây, công ty của chúng em thực sự sắp không thể tiếp tục được nữa, nếu không cũng không mở lời với anh, có đúng không?” Trần Khiêm hỏi anh ta.

“Chuyện này à, nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, anh xem cậu còn trẻ nên sẽ chỉ cho cậu một con đường.” Tổng giám đốc Hác châm một điếu thuốc và nói với Trần Khiêm:

“Số tiền này phải lấy từ tập đoàn công ty về. Tuy nhiên, phải anh đây báo cáo lên trên, bởi vì đơn vị thiếu tiền, nên muốn bên đó đưa tiền cho cậu, cậu buộc phải bỏ ra một chút tiền để tìm kiếm các mối quan hệ, đủ thẳng thắn không?”

Phùng Chính Anh đã nghe rõ ý của tổng giám đốc Hác rồi, nhưng Trần Khiêm có vẻ không hiểu vậy, mặt mày đầy vui mừng nói:

“Anh, anh báo cáo lên trên trước. Với mối quan hệ này của chúng ta, chuyện này anh phải giúp em.”

“Dựa vào cái gì mà anh phải giúp cậu chứ?” Tổng giám đốc Hác cũng không quan tâm rõ ràng hay không rõ ràng, nói với Trần Khiêm rằng:

“Anh vui thì chuyện gì cũng dễ làm, có hiểu không?”

Trần Khiêm đờ đẫn lắc đầu và nói:

"Không... Hiểu lắm.”

“Cậu xem cậu này, như vậy đi, anh nói cậu đi làm!” Tổng giám đốc Hác cũng rất bất lực, nói:

“Lát hồi ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi hát karaoke, tìm vài cô gái, vui vẻ một phen. Chuyện này nếu cậu muốn thành công thì cậu hãy nghe anh, cậu tìm cách đưa thêm một tỷ rưỡi đến đây.”

“Còn phải một tỷ rưỡi nữa?” Phùng Chính Anh kêu lên và nói:

“Chúng tôi đến để đòi nợ chứ không phải tặng tiền!”

"Một người trợ lý như cậu nhiều lời như vậy để làm gì? Cả buổi tối rồi, cái miệng đó cứ nhóp nhép nhóp nhép, ăn cơm của cậu đi, ăn xong rồi thì đi ra ngoài!” Tổng giám đốc Hác quát mắng Phùng Chính Anh.

Sắc mặt của Phùng Chính Anh lập tức trở nên khó coi, anh Khiêm cũng chưa từng mắng chửi anh ta như vậy, bị một giám đốc nhỏ nói như vậy, lập tức muốn lên cơn.

“Còn nhỏ, không hiểu chuyện, anh đừng trách.” Trần Khiêm hỏi tổng giám đốc Hác:

“ một tỷ rưỡi là chuyện gì vậy ạ?”

“Em trai, anh nói cậu biết, chuyện này anh thông thường sẽ không nói với bất kỳ một ai. Vì thấy cậu khá ngây ngô, quỹ của đơn vị chúng ta khá căng thẳng, khoản tiền của cậu ở tập đoàn Bản Cương, thực ra đã được hợp nhất lại. Có ba việc, bắt đầu từ nơi căng thẳng trước, lần trước anh họp, lãnh đạo đã nói rồi, nắm nhỏ bỏ lớn!” Tổng giám đốc Hác nhìn vẻ mặt khó đoán của Trần Khiêm.

“Nắm nhỏ bỏ lớn, vậy có liên quan gì đến một tỷ rưỡi?” Trần Khiêm khó hiểu.

“Cái cậu trẻ này, buộc phải nói thẳng ra: ý của nắm nhỏ bỏ lớn là, trả khoản nợ lớn trước, số tiền nợ ít thì không ưu tiên trả. Hiện giờ khoản nợ của cậu là năm tỷ tư, cấp độ ưu tiên của cậu không cao, cậu cho vay thêm một tỷ rưỡi, thì là sáu tỷ chín. Đây là một khoản nợ lớn, bên tài chính báo cáo lên cấp trên, một khi lãnh đạo ký tên thì số tiền lập tức chuyển vào tài khoản, đã hiểu chưa?” Tổng giám đốc Hác cầm ly rượu lên và nói:

“Thông thường tôi thực sự sẽ không nói ra đâu.”

“Nếu đối phương không trả tiền, tôi lại cho anh ta mượn tiền. Nếu vẫn không trả thì tôi lại cho mượn, để anh ta nợ tôi hàng trăm tỷ, dọa đến đối phương chắc chắn sẽ trả tiền ngay lập tức, là lý lẽ này đúng không?” Trần Khiêm hỏi.

“Gần như vậy!”

Phùng Chính Anh không nhịn được cười thành tiếng, chuyện vớ vẩn này sẽ có người tin sao?

Chưa kể, thực sự có người tin, hơn nữa lại rất nhiều người. Bởi vì vướng víu nợ nần, có rất nhiều công ty cũng nắm nhỏ bỏ lớn, với điều kiện bên vay là công ty hàng đầu, nắm được thóp của công ty này thì không dám không trả.

“Cậu cười cái gì? Buồn cười như thế sao?” Tổng giám đốc Hác hỏi.

“Anh đừng tính toán với anh ta.” Trần Khiêm nghiêm túc suy nghĩ rồi nói:

“Chuyện này khá quan trọng, em phải bàn bạc với các cổ đông khác của công ty."

“Cậu bàn bạc đi, chúng ta uống xong ly rượu này, thì đi karaoke Kim Phấn!” Tổng giám đốc Hác vừa nói vừa nâng ly lên.

Một hơi uống cạn, kêu nhân viên phục vụ đến tính tiền, cộng với phí căn phòng, tổng cộng đã tốn hơn một trăm năm mươi ngàn.

Tổng giám đốc Hác đi ở phía trước, còn Trần Khiêm thì đi ở phía sau, Phùng Chính Anh nhỏ giọng nói:

“Anh Khiêm, người này đúng là tài giỏi mà, rõ ràng là đến lừa tiền!”

“Đòi nợ chính là như vậy, yêu ma quỷ quái nào cũng có thể gặp phải. Phải tìm hiểu kỹ ngọn nguồn trước, không thể tiêu quá nhiều tiền cho anh ta, sau khi nếm ngọt thì khoản nợ này sẽ xa vời không giới hạn đâu!” Trần Khiêm nhỏ giọng nói rồi sải bước đi lên trước, đi ở bên cạnh tổng giám đốc Hác và đưa thuốc cho anh ta.

Cái thứ khó khăn nhất trên đời chính là đòi nợ, đủ để khiến người ta phát điên.

Đi tới Karaoke Kim Phấn, tổng giám đốc Hác khí thế nói với quản lí muốn kêu gái Tây, rồi quay qua hỏi Trần Khiêm. Hắn nói kêu gái địa phương là được. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

Phùng Chính Anh nhìn thấy dáng vẻ đêm nay không tiêu tiền thì không trở về của anh ta, liền nhỏ giọng nói:

“Anh Khiêm, việc còn chưa làm xong mà giờ phải tiêu tốn rồi sao?”

“Sợ cái gì?” Trần Khiêm xua tay nói:

“Chơi trước đi!”