Sau Khi Trọng Sinh Ta Cướp Lấy Bàn Tay Vàng Của Dưỡng Nữ

Chương 123

Phục thần y và Mã thái y cũng cáo từ, sau khi hai người đi rồi, Xu Xu trở về Thấm Hoa viện, Trân Châu Linh Lung, nha hoàn Thấm Hoa viện đều theo về cùng, báo xa-li cũng vậy, nó theo sát sau Xu Xu.

Trên đường về Thấm Hoa viện, thỉnh thoảng gặp vài tên nha hoàn người hầu, lần này họ không dùng ánh mắt hèn mọn nhìn Xu Xu nữa, mà là thương tiếc, thân là huyết mạch của phủ Quốc Công, bị đồ giả mạo chiếm mất vị trí, lại còn giá họa chuyện hạ độc lên người nàng, thực sự quá đáng thương.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Xu Xu trắng bệch.

Lúc toàn bộ trần ai lạc định* vừa rồi ở Xương Hồng viện, nàng đã cảm thấy đau sườn thắt lưng bên phải, đau đến mức sắc mặt nàng trắng bệch, hai chân đi đường đều đang run lên.

(*): Bụi trần đã rơi xuống, ý nói mọi chuyện đã đến hồi kết.

“Cô nương, người không sao chứ?” Trân Châu lo lắng hỏi.

Sắc mặt cô nương có hơi nhăn nhó, trên trán còn thấm ra một tầng mồ hôi dày mịn.

Xu Xu lắc đầu, không nói gì.

Trở về Thấm Hoa Viện, báo xa-li vẫn đi theo nàng, sư tử trắng cũng từ thiên viên qua đây, hai con thú theo nàng vào trong phòng.

Bây giờ đã cuối giờ Thân, là thời điểm ăn tối, Xu Xu không muốn ăn, nàng chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.

Gọi nha hoàn chuẩn bị nước ấm xong, Trân Châu Linh Lung đích thân hầu hạ Xu Xu rửa mặt chải đầu.

Theo từng lớp quần áo được cởi ra, để lộ dáng người đẹp đẽ của thiếu nữ bước vào tuổi dậy thì, da thịt toàn thân như tuyết trắng, nhưng trên nền tuyết trắng đó lại lốm đốm mảng bầm tím, đã hơi biến thành màu đen, phía bên hông phải có vết bầm tím nghiêm trọng to bằng bàn tay, có lẽ đã va vào đâu đó gây tụ huyết, màu tím đen.

Trân Châu cả kinh kêu lên: “Cô nương, eo của người.”

Xu Xu cúi đầu nhìn, khó trách thắt lưng đau không chịu được, thì ra bị va vào đâu đó.

Nhưng va vào chỗ nào chứ? Hình như nàng đã quên mất, từ lúc biết tổ mẫu gặp chuyện không may, cả người nàng đều luống cuống.

Sau đó mọi việc xảy ra ở Xương Hồng viện, tinh thần nàng quá căng thẳng nên lại càng không chú ý đến bên hông bị thương.

Chuyện giải quyết xong, nàng mới phát hiện ra thắt lưng đau, thì ra là va vào đâu đó, nhớ lại một phen, nhưng cũng không nhớ nổi là đυ.ng vào đâu.

Xu Xu thở dài, thắt lưng càng lúc càng đau đớn hơn, nàng nói: “Trân Châu, Linh Lung, các người ra ngoài đi, tự ta tắm là được rồi.”

“Nhưng mà cô nương đang bị thương…” Linh Lung lo lắng nhìn vết thương bên hông của cô nương, cũng có phần dọa người, xem ra là bị va vào đâu đó rồi, chứ không phải bị nội thương.

Xu Xu cúi đầu sờ sờ mảnh da thịt dọa người kia, nàng nói: “Đừng lo lắng, không sao đâu, nhìn có hơi dọa người nhưng không gây tổn thương đến nội tạng.”

Nàng học y, có tổn thương đến nội tạng hay không nàng biết rất rõ, chỉ là vết thương tầng ngoài có hơi nghiêm trọng thôi.

Sau khi hai nha hoàn lui ra, Xu Xu mở lòng bàn tay trái ra, bình ngọc xuất hiện, nàng nhìn chằm chằm bình ngọc một lát, ánh mắt dịu dàng, cuối cùng cam lộ từ trong bình ngọc chảy vào trong thùng tắm.

Thực ra nàng cũng không biết rõ một lần trong bình ngọc có thể chảy ra bao nhiêu cam lộ, lúc nàng làm thuốc nhân sâm trong thư phòng, từng thử xem một lần từ bình ngọc rót ra được một chậu đồng cam lộ mà vẫn đang còn rót được nữa, cho nên Xu Xu suy đoán là nó không có giới hạn.

Nhưng nàng cũng không lãng phí cam lộ.

Vết thương như vậy trên người, mỗi ngày chỉ cần nhỏ vào trong thùng tắm khoảng mười giọt cam lộ, tắm vài ngày là sẽ lành.

Da thịt nàng mềm mại, cho nên vết thương do va chạm này mới nhìn có hơi nghiêm trọng mà thôi.

Xu Xu nhỏ cam lộ vào, rồi bước vào thùng tắm, cả người đều ngâm trong nước ấm, nàng ngồi xếp bằng trong thùng tắm, mái tóc dài cũng ngấm nước, ướt sũng sau lưng trắng như ngọc của nàng.

Xu Xu ngâm trong thùng tắm rất lâu, đợi cho nước nguội nàng mới đứng dậy chà lau sạch sẽ, lấy quần áo trên giá áo bên cạnh mặc vào.

Chờ nha hoàn tiến vào, Xu Xu dặn các nàng nâng thùng nước tắm ra ngoài tưới hoa.

Sau đó, Xu Xu cũng không để người hầu hạ, bữa tối cũng không ăn, trực tiếp nằm trên giường ngủ.

Nàng cho rằng mình sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được, không ngờ lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ, chỉ là bị ác mộng cả một đêm.

Lúc Thôi thị qua, Xu Xu đã nằm ngủ, bà đứng ở đầu giường rất lâu, sau đó mới rời đi, lúc rời đi hai mắt đỏ bừng.

Hôm sau, Xu Xu tỉnh dậy từ rất sớm, đáy mắt nàng có quầng thâm nhàn nhạt.

Đêm qua gặp ác mộng suốt đêm, nàng vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng cũng xem như ngủ được một giấc, sau khi nàng thức dậy liền đi đến viện của tổ mẫu trước.

Hôm qua tổ phụ cả đêm không ngủ, ngồi bên cạnh Thịnh thị suốt đêm.

Không bao lâu, trời dần sáng, Phục thần y cũng vào phủ, ông và Xu Xu cẩn thận bàn bạc về dược liệu mà Thịnh thị bị trúng độc, sau đó phối ra thuốc giải độc.

Mới vừa phối xong, Thịnh thị liền tỉnh lại, phòng bên cạnh truyền đến tiếng Lưu ma ma vui mừng đến phát khóc.

Sắc mặt đỏ bừng của Thịnh thị dần biến thành tái nhợt, bà ấy mở to hai mắt, cả người vô lực, không chỉ như vậy, bà ấy cảm thấy tinh thần không được tốt.

Nhìn một phòng người, Thịnh thị mờ mịt hỏi: “Các ngươi làm gì vậy?”

Chỉ một câu ngắn ngủn, bà ấy đã tiêu phí hơn nửa phần sức lực, Lưu ma ma khóc, đang muốn kể lại chuyện hôm qua, Xu Xu tiến lên phía trước nói: “Trước tiên tổ mẫu uống thuốc đi đã.”

Phải liên tục dùng thuốc nhân sâm hai ngày, rồi sau đó mới bắt đầu giải độc.

Thịnh thị tỉnh dậy, thuốc cũng đã uống xong, sau đó Xu Xu và Phục thần y đi sang bên cạnh chuẩn bị thuốc tắm giải độc cho Thịnh thị.

Bên kia, Lưu ma ma kể lại rõ ràng chi tiết chuyện đã xảy ra cho Thịnh thị.

Thịnh Thị nghe xong, cả người cứng đờ, không thể tin nổi, một lúc lâu sau cũng không nói ra được câu gì.

Sau một lúc lâu, bà ấy mới lẩm bẩm nói: “Rốt cuộc là vì sao?”

Lưu ma ma lau nước mắt nói: “Vì nàng ta bất mãn về hôn sự mà Nhị phu nhân và lão phu nhân định ra cho nàng ta, chỉ còn mấy tháng nữa sẽ phải thành thân, nàng ta không chấp nhận, nên lúc đó mới…”

Nếu như trưởng bối trong phủ mất thì phải giữ đạo hiếu ba năm.

Thịnh thị nhắm mắt, cười khổ: “Tâm địa thật quá nham hiểm độc ác.”

Ban đầu ngoan ngoãn hiếu thuận đều là giả vờ sao, bà ấy sống cả đời, mà ngay cả lòng dạ một tiểu bối cũng không nhìn thấu được.

Lưu ma ma nói tiếp: “Lão phu nhân còn không biết, lúc người ngất đi, ban đầu Mã thái y trong cung cũng hết cách, chỉ có Tam cô nương là không chấp nhận bỏ mặc, bắt mạch cho ngài, cố gắng tìm một tia mạch tượng mỏng manh, cứu người trở về, nhưng lão nô là một kẻ vụng về, trước kia lại còn nhẹ dạ tin theo bạch nhãn lang kia, cho rằng thuốc của Tam cô nương có vấn đề, không chỉ như vậy, rất nhiều nhóm nô tài trong đình viện đều…”

Rất nhiều nô tài đều thất lễ với Tam cô nương, thậm chí còn nhục mạ Tam cô nương.

Thịnh Thị biết lời ma ma bên cạnh mình chưa nói ra khỏi miệng là gì.

Thịnh Thị ho khan, trong mắt rươm rướm nước mắt, bà ấy vừa khóc vừa cười: “Chúng ta đều sai rồi, phủ Quốc Công là cái gì mà lại được Xu Xu đối xử như vậy, sao nó không sớm nói ra sự khác thường của Tống Ngưng Quân cho người trong phủ biết, đó là vì căn bản chúng ta sẽ không tin nó, nó nói thì có ích gì chứ? Từ đầu đến cuối Xu Xu đều hiểu đạo lý này, là chúng ta ngu dốt, là chúng ta không tốt.”

“Trước tiên bà hãy nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa Xu Xu và Phục thần y giải độc cho bà, đừng quá kích động nữa.” Tống Xương Đức vỗ lưng giúp thê tử.

Thịnh Thị che miệng lại ho khan hai tiếng, nước mắt rơi xuống, nói: “Lão gia tử, chúng ta có lỗi với Xu Xu, ông xem sao Xu Xu lại đối xử tốt với chúng ta như vậy, cái gì tốt cũng đều tặng cho chúng ta, đó là Xu Xu lo lắng chúng ta không tin tưởng ,không thương yêu nó, nó luôn lấy lòng người phủ Quốc Công, nó đường đường là thiên kim thực sự của phủ Quốc Công, lại phải nhờ việc lấy lòng chúng ta mới có thể sống yên trong phủ…”

Tống Xương Đức cũng im lặng, rất lâu sau ông ấy mới thở dài.

Thịnh thị nói xong những lời này, mặt lộ vẻ hung dữ, hỏi Lưu ma ma: “Hôm qua những ai nhục mạ Xu Xu?”

Lưu ma ma lưỡng lự nói: “Là nhà La Thành Tài.”

Cả nhà La Thành Tài đều là người hầu trong Xương Hồng viện, La lão bà tử xem Thịnh Thị như lão nhân của mình.

Thịnh Thị lập tức nói: “Đưa cả nhà hắn đến thôn trang cho ta, sau này không cho phép về lại Phủ Quốc Công nữa.”

Người hầu trong thôn trang và trong Phủ Quốc Công khác nhau, thôn trang đều là những nô tài trong phủ phạm sai lầm sung quân qua đó, phải làm việc nặng nhọc dơ bẩn, cuộc sống sẽ vất vả hơn.

“Về phần ngươi.” Thịnh thị thở dài: “Phạt ngươi một năm bổng lộc đi.”

Xử lý xong sự việc, Xu Xu nấu xong dược liệu, sai đám nha hoàn đỡ Thịnh thị vào thùng tắm để chải đầu rửa mặt.

Phục thần y đã dạy Xu Xu cách giải độc thế nào.

Lưu ma ma và Hàm Đông nâng Thịnh thị qua thùng tắm, trong phòng chỉ còn lại Thịnh thị và Xu Xu.

Xu Xu ấm giọng nhỏ nhẹ nói: “Tổ mẫu, con sẽ giúp người giải độc, ngày mai lại uống thêm một viên thuốc nhân sâm nữa, sau này cứ cách ba ngày ngâm nước tắm một lần, kết hợp với châm cứu cho người, chưa đầy hai tháng người có thể khỏe hẳn thôi.”

Thịnh thị trầm mặc, sau một lúc, bà ấy cầm tay Xu Xu, hai tay già nua đầy nếp nhăn nắm lấy bàn tay mềm mại trắng nõn của Xu Xu, bà ấy nói: “Xu Xu, xin lỗi con.”

Tất cả họ đều có lỗi với nàng.

Xu Xu lắc đầu, chậm rãi nói: “Không đâu, tổ mẫu không cần giải thích.”

Thịnh thị thở dài, không cần nhiều lời nữa, làm vẫn hơn là nói.

Nói không cũng chỉ là vô dụng.

Giải độc cho Thịnh Thị xong, Xu Xu lại dặn đám nha hoàn chú ý đồ ăn thức uống của tổ mẫu, xong mới quay về Thấm Hoa Viện.