Mã thái y trở về hoàng cung báo cáo lại sự việc.
Vua Thuận Hòa biết ông ta đến xem bệnh cho lão phu nhân của phủ Định Quốc công, chờ ông ta về liền sai Trần Vượng Đức gọi người đến hỏi chuyện đã xảy ra.
Mã thái y chứng kiến từ đầu đến cuối vở kịch vui ở phủ Định Quốc công, liền cung kính kể lại sự việc cho Vua Thuận Hòa nghe.
Đế vương nghe xong cũng rất khϊếp sợ, một cô nương mới mười mấy tuổi mà lại có tâm địa ác độc như vậy, vì không chấp nhận thành thân, mà lại đầu độc tổ mẫu nuôi dưỡng nàng ta mười ba mười bốn năm.
Lòng dạ độc ác, đã xấu xa lại còn nham hiểm, những người phủ Quốc Công này nhìn nhầm người hết rồi, buồn cười nhất là con bạch nhãn lang họ nuôi dưỡng suốt mười mấy năm, lại còn bắt nạt huyết mạch thực sự của phủ Quốc Công, vậy mà cũng chỉ để bạch nhãn lang dọn ra thiên viên, tiếp tục tìm hôn sự tốt cho nàng ta.
Tiểu cô nương xinh đẹp đáng yêu như thế, mỗi một bước đi trong phủ Quốc Công đều tiếp nối gian nan, biết rõ bạch nhãn lang có hành động khác thường cũng không dám nói với người nhà.
Phủ Quốc Công thật đáng buồn cười, còn tiểu cô nương kia lại quá đáng thương.
Vua Thuận Hòa rất muốn ban hôn cho Liễm Chi, sớm đón tiểu cô nương vào trong cung hoặc về vương phủ cũng còn tốt hơn.
Suy nghĩ rất lâu, Vua Thuận Hòa vẫn quyết định tôn trọng suy nghĩ của trưởng tử, ông hỏi Trần Vượng Đức: “Dưỡng nữ kia của Phủ Quốc Công hiện đang giam giữ trong ngục sao?”
Trần Vượng Đức nói: “Bẩm hoàng thượng, đúng là đang được giam giữ trong đại lao, hơn nữa lão nô còn nghe nói, dưỡng nữ kia rất cứng miệng, bị đánh mấy chục hèo vẫn không chịu nhận hành vi phạm tội của mình, dù có máu me lẫn lộn, là kẻ rất ngoan cố.” Biết hoàng đế quan tâm Tam cô nương Tống gia, nên Trần Vượng Đức sớm sai người tìm hiểu kỹ tình huống sau đó.
“Nhưng nàng ta không chịu thừa nhận cũng vô dụng, nhân chứng vật chứng đều có.”
Vua Thuận Hòa lên tiếng nói: “Để cho họ thẩm vấn thật kỹ.”
Trần Vượng Đức lập tức biết ý của hoàng đế, ý là muốn để cho thuộc hạ hành hạ Tống Ngưng Quân kia nhiều hơn nữa.
… …
Ở nơi biên thành xa xôi, Phó Liễm Chi cũng nhận được một lá thư mật từ tay ám vệ.
Ám vệ viết ra toàn bộ sự việc gần đây đã xảy ra trong Tống phủ gửi ra cho Thục Vương điện hạ ở biên thành.
Chuyện nữ nhi thân sinh và dưỡng nữ Tống gia ồn ào huyên náo khắp kinh thành, đều khiến mọi người trong kinh thành khϊếp sợ, điện hạ cũng sai họ chú ý đến chuyện của Tam cô nương Tống gia, chuyện lớn như vậy, họ liền viết mật thư gửi cho điện hạ ngay.
Họ đều là người của điện hạ, đều biết điện hạ của họ mới chỉ gặp mặt cô nương nhà người ta được vài lần, nói được vài câu, đã nhớ thương cô nương nhà người ta rồi, vậy mà một lá thư cũng không chịu gửi cho Tam cô nương, không sợ Tam cô nương bị người ta nhanh chân đến cầu thân trước hay sao.