Nghiệt Hỏa (H)

Chương 26: Sớm muộn cũng có ngày anh nhận được báo ứng

Ngôn Sanh nghe ra được trong lời nói của anh có cả uy hϊếp lẫn mỉa mai, cô chỉ cảm thấy tức hơn, “Thẩm Hoài Xuyên, có phải chỉ cần tôi chết đi, thì anh mới chịu dừng lại?”

“Em không cần phải chết, gả cho tôi là được rồi.”

“Tôi nói rồi, mơ đi!” Cô trợn trừng mắt nhìn anh, “Đừng tưởng anh có thể một tay che trời, trên thế giới này vẫn luôn có thứ mà anh không khống chế nổi.”

“Nhưng mà ít ra, tôi có thể khống chế được em.”

Ngôn Sanh bị câu nói này của anh làm cho tức chết.

Phải, anh nói không sai, không chỉ có co, mà bây giờ đến cả Lục Đình Thần cũng bị hắn kiềm chế trong lòng bàn tay.

Bọn họ chỉ là đám giun dế, là sống hay chết, vận mệnh đều nằm trong tay Thẩm Hoài Xuyên.

Ngôn Sanh trừng mắt nhìn anh hồi lâu, ánh mắt từ đầu là oán hận căm giận dần biến thành vô vọng, bi thương.

Người đàn ông trước mặt này, có một khuôn mặt dễ nhìn, nhưng lại không hề có lòng dạ từ bi.

“Ngôn Sanh, tôi đã sớm nói với em rồi, sớm muộn gì cũng có ngày em sẽ leo lên giường của tôi mà.” Thẩm Hoài Xuyên lại châm một điếu thuốc, “Em xem, tôi không nói sai chứ?”

“Vậy tôi cũng nói cho anh biết, sớm muộn gì cũng có ngày anh nhận được báo ứng!”

Ngôn Sanh bị anh chọc tức tới nỗi hoàn toàn mất đi lý trí, không muốn ở đây thêm một giây một phút nào nữa, quay người liên đi ra cửa.

Cô sẽ quay lại thôi.

…Như dự liệu của anh, Ngôn Sanh vừa xuống đến dưới lầu thfi đã hối hận rồi.

Cô bị anh chọc cho tức điên lên, nên mới quá lời như thế, chặn đứng mọi đường lui của bản thân.

Bây giờ cô cũng đã ngủ với anh rồi, nếu anh cứ khăng khăng nhất quyết không tha cho Lục Đình Thần, vậy thì chẳng phải cô đã hiến thân vô ích hay sao?

Ngôn Sanh dừng bước chân, lại muốn quay lại.

Nhưng cô vừa mới đi quyết tuyệt như thế, giờ lại muốn quay lại….

Bỏ đi, mặt mũi so với những bức ép và tủi nhục mà tối nay cô phải chịu, đáng mấy đồng chứ?

Lúc quay lại, Thẩm Hoài Xuyên đã mặc quần áo chỉnh tề.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh bước đến mở cửa cho cô, lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, anh giương khóe miệng cười với cô.

Nụ cười dịu dàng như thế khiến cho trong lòng Ngôn Sanh nảy ra một loại ảo giác, dường như giữa bọn họ trước giờ vẫn dịu êm như vậy, chứ chưa từng đối chọi gay gắt bao giờ.

Thẩm Hoài Xuyên nghiêng người nhường đường cho cô, “Mấy ngày Lục Đình Thần sẽ không về đâu, em ở đây chỗ tôi trước đi, có cần gì thì nói với tôi.”

Ngôn Sanh mím chặt đôi môi mềm, mặc dù không đồng ý, nhưng thái độ im lặng không hỏi gì thì đã là bằng lòng rồi.

Thẩm Hoài Xuyên kéo tay cô đi tới gần, “Tôi đặt đồ ăn trên mạng rồi, lát nữa em tự mình ăn, tôi phải ra ngoài bàn chút việc rồi.”

Cô vẫn cứ im lặng, chẳng cần biết anh nói gì thì cũng không trả lời.

….Mấy ngày liền trôi qua, Ngôn Sanh đều ở khu dân cư Nam Ngạn.

Ban ngày Thẩm Hoài Xuyên rất bận, gần như là không có ở nhà, chỉ đến tối thì mới về.

Anh chưa bao giờ nói với cô anh ra ngoài làm gì cả, chỉ là ăn một bữa cơm, sau đó làʍ t̠ìиɦ.

Thi thoảng, sẽ đi xem phim cùng cô, nói chuyện các thứ.

Ngôn Sanh cũng học cách ngoan ngoãn, không châm biếm chọc ngoáy cũng chẳng nặng lời nhiếc móc anh nữa, cố gắng thể hiện ra dáng vẻ nhất mực thuận theo của bản thân.

Mặc dù cô lo lắng vụ của Lục Đình Thần không ổn, nhưng đều nhẫn nhịn, chỉ sợ đυ.ng chạm tới vảy ngược của anh, làm cho tất cả mọi thứ mà cô làm trở nên phí công vô ích.

Ngày thứ bảy hôm đó, Thẩm Hoài Xuyên về rất sớm.

Lúc anh về đến nhà thì Ngôn Sanh đang đọc sách trên ghế sopha, ánh mắt của cô gái an tĩnh, nhìn thấy bóng dáng của anh thì cũng chẳng có phản ứng gì.

Thẩm Hoài Xuyên cởϊ áσ treo lên xong, sau đó đi tới trước ghế sô pha ôm lấy cô ngồi xuống, cánh tay thon tài kéo thân thể mảnh dẻ của cô vào vào lòng.

Khuôn mặt đẹp trai của anh dán bên tai cô, “Có phải em mới tắm xong không? Thơm thật….”