Nghiệt Hỏa (H)

Chương 25: Dùng cả đời của em đổi lấy một mạng của hắn

Anh hủy hoại cô, đạp cô xuống bùn, kết cục thì, cô vẫn phải khom lưng uốn gối trước anh.

Thẩm Hoài Xuyên chẳng nói chẳng rằng gì cả buổi trời, Ngôn Sanh cắn răng, nói lại một lần nữa: “Hy vọng ngài có thể nói lời giữ lấy lời.”

“Nói lời giữ lấy lời?” Điếu thuốc nhỏ dài cháy được một nửa, anh cũng coi như là có chút phản ứng, “Tôi nói gì cơ? Ngôn Sanh, hình như tôi chẳng đồng ý điều gì với em cả?”

Ngôn Sanh kinh ngạc, đồng tử phút chốc mở to, “Anh…”

Thẩm Hoài Xuyên cười đánh gãy lời nói của cô, “Đừng có ngạc nhiên thế chứ, quả thực là tôi đâu có đồng ý cái gì với em đâu nào.”

“Thẩm Hoài Xuyên, anh-cái đồ vô sỉ!”

Anh gõ gõ lên điếu thuốc cho tàn thuốc rơi xuống, chẳng thèm để ý đến mấy câu mắng mỏ của cô, “Là tự bản thân em nửa đêm rồi còn đến tìm tôi, chủ động cởi sạch quần áo, tự dang hai chân cho tôi làm đấy chứ, em tự cho là đúng mà cho rằng tôi ngủ với em rồi thì sẽ bỏ qua cho Lục Đình Thần, nhưng mà từ đầu tới cuối tôi đâu có đồng ý đâu.”

Đúng thật là anh không từ chối, nhưng anh cũng đâu có đồng ý.

Truy bắt Lục Đình Thành là chức trách của anh, anh không thể làm ra giao dịch như thế với Ngôn Sanh được, mặc dù vì để ngủ với cô mà anh cũng đúng là có hơi ba phải.

Thẩm Hoài Xuyên dập tắt điếu thuốc trong tay, chậm rãi đứng lên từ sopha, “Hơn nữa, cái mà tôi muốn không chỉ có mỗi cơ thể của em.”

Anh bước từng bước không nhanh cũng không chậm đi tới gần cô, nhìn thấy nỗi hoang mang và hoảng sợ trong mắt cô càng lúc càng đậm.

Ngôn Sanh cắn răng, cả một bầu tức giận chẳng biết xả đi đâu, “Vậy anh muốn điều gì? Tôi còn có thể cho anh cái gì chứ?”

Tiền bạc quyền lực, những thứ anh này anh không thiếu, cô cũng chẳng có.

Thứ duy nhất có thể cho anh là cơ thể này thì cũng đã cho rồi, anh còn muốn cái gì nữa chứ?

Thẩm Hoài Xuyên bước tới bên người cô, môi mỏng dán lên tai ô.

“Tôi không thích tình một đêm, cũng chẳng tha thiết gì việc nuôi nhân tình, em muốn tôi bỏ qua cho Lục Hướng Thần thì cũng được thôi...kết hôn với tôi.”

Ngôn Sanh trợn to mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm anh như nhìn một tên điên vậy.

Thẩm Hoài Xuyên chậm rãi nói: “Nếu em còn chưa nghe rõ thì tôi cũng có thể nói lại một lần nữa đấy.”

Anh không đùa, cũng chẳng phải hù dọa cô.

Từ khoảnh khắc biết cô là bạn gái của Lục Đình Thần, ý nghĩ này đã sinh sôi nảy nở trong đầu anh rồi.

“Thẩm tiên sinh,” Sắc mặt Ngôn Sanh trắng bệch, “Tôi chỉ là nhất thời hứng thú của anh mà thôi, bây giờ anh đã có được tôi rồi, nhanh thôi sẽ không còn thấy thú vị nữa….”

“Có phải là nhất thời hứng thú hay không, tôi biết rõ hơn em.” Thẩm Hoài Xuyên nắm lấy bờ vai của cô, “Nếu em không muốn nhìn thấy hắn chết, thì gả cho tôi.”

Ngôn Sanh siết chặt hai tay, ngón tay đâm vào da thịt.

Cô cho rằng anh chỉ đơn thuần là một kẻ bá đạo, cường thế, thô lỗ và vô lý mà thôi, chẳng ngờ được anh đúng thật là một tên điên.

“Dùng cả đời của em đổi lấy một mạng của hắn.” Thẩm Hoài Xuyên bức ép, đến cả thời gian suy nghĩ cũng không chịu cho cô, “Trở thành Thẩm thái thái, thứ mà hắn cho hay không cho nổi em thì tôi đều có thể cho được.”

Nghe đi. Cái giọng điệu này, cứ y như là mấy lời mà anh nói là ân hưởng to lớn cỡ nào ấy chứ.

Ngôn Sanh tức giận tới cực điểm, ngược lại bật cười, “Thẩm Hoài Xuyên, có phải anh cảm thấy tôi còn phải cảm tạ anh nữa có đúng không không?”

“Thế thì không cần.”

Đầu ngón tay của anh mơn trớn đôi môi mềm của cô, “Em chỉ cần đồng ý với tôi, mọi thứ đều dễ nói.”

“Tôi không đồng ý!” Ngôn Sanh quyết tuyệt từ chối, nghĩ cũng đừng nghĩ đến, “Thẩm Hoài Xuyên, anh muốn tôi gả cho anh, mơ đi!”

Cô chẳng cần vinh hoa phú quý gì cả, cũng chẳng cần cuộc sống hơn người như thế.

Muốn cô gả cho anh, thế thì chẳng bằng chết quách đi cho xong!

“Đồng ý hay không tùy em, tôi cũng chẳng cưỡng cầu.” Thẩm Hoài Xuyên ngồi về lại ghế sô pha, nhìn dáng vẻ khá là dễ thương lượng., “Chỉ cần hắn không để ý việc em bị nhúng chàm rồi, thì các người vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau, lừa mình dối người mà sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc