Nghiệt Hỏa (H)

Chương 20: Cô đau bao nhiêu, thì Thẩm Hoài Xuyên thoải mái bấy nhiêu.

Thẩm Hoài Xuyên kẹp lấy một đầu núʍ ѵú cô nhéo vài cái, sau đó kéo dài ra.

“Ưm……” Ngôn Sanh nhịn không được rêи ɾỉ: "Đừng…… ư……”

Anh càng làm càng ra sức, thời điểm mỗi lần cắm vào cũng đều cố ý dập vào bên trong lối giữa trên điểm mẫn cảm của cô, đâm cô liên tục phun nước.

“Đừng, đừng cắm nơi đó…… A……”

Cô càng không cho anh đâm điểm mẫn cảm, thì Thẩm Hoài Xuyên càng phải đối nghịch với cô.

Ngôn Sanh cảm giác bản thân sắp bị anh làm đến điên rồi, thân thể cô rụt lại muốn trốn anh, nhưng mỗi lần đều bị anh tóm trở về.

Sau đó chính là một trận thao nghiền ác liệt.

Cô ngửa đầu, thét chói tai rêи ɾỉ, tiểu bức cắn chặt dươиɠ ѵậŧ anh, mắt thấy sẽ đạt cao trào.

Thẩm Hoài Xuyên nhiều lần đâm vào trên điểm G của cô, sau khi đâm vào qυყ đầυ còn cố ý nghiền nát một phen, cứ mạnh mẽ thọc vào rút ra mấy chục lượt như vậy, rốt cuộc Ngôn Sanh không nhịn được lại bắn ra.

Cô cao trào, anh còn chưa có, đôi tay cấu vào xương hông cô, vừa tàn nhẫn vừa mãnh liệt giã vào trong.

Ngôn Sanh ở dưới thân anh hai chân đá đạp lung tung: "Không, không cần….a…”

“Vì sao lại không cần!” Anh đâm đến chỗ sâu nhất của cô, mỗi câu mỗi chữ lộ ra sự hung ác: "Cũng đã yêu thích đến phun nước, còn giả bộ thanh cao cái gì?”

“Tôi, tôi…… Ư……” Ngôn Sanh bị anh đâm không nói nên lời, khuôn mặt nhỏ giống như cà chua chín mọng.

Thẩm Hoài Xuyên thấy cô hít thở dồn dập, sợ cô bị mình cắm đến ngất xỉu, hung hăng cắm vào thêm một lần sau đó thoáng tạm dừng trong chốc lát.

Nơi nhỏ chật hẹp của cô cắn chặt dươиɠ ѵậŧ anh gắt gao, giống như sợ rút ra.

Người đàn ông hít sâu mấy hơi, bàn tay to bưng khuôn mặt nhỏ của cô hỏi han: "Thoải mái không?”

Ngôn Sanh không nói chuyện, vẫn còn đắm chìm trong dư vị cao trào, thân thể lâu lâu co giật vài cái.

Cô khóc đến đôi mắt vừa hồng vừa sưng, nhìn thấy mà thương, nhưng Thẩm Hoài Xuyên nhìn thấy cô như vậy, chẳng những không hề mềm lòng, ngược lại muốn…… Tiếp tục hung hăng cắm cô một phen.

Thẩm Hoài Xuyên ôm cô thay đổi tư thế, đổi thành nữ trên nam dưới.

Thắt lưng thon chắc dùng sức ưỡn lên trên, côn ŧᏂịŧ cắm ở bên trong huyệt cô bởi vì tư thế này càng vào sâu hơn, đoán chừng qυყ đầυ gần như đã đâm tới miệng tử ©υиɠ.

“Ưm ư……” Ngôn Sanh điên cuồng lắc đầu, nhưng không ngăn cản được động tác của anh.

Đôi tay Thẩm Hoài Xuyên nắm chặt cô một tay có thể ôm hết eo nhỏ, giam giữ thân thể của cô để cô ngồi xuống, đồng thời anh dùng sức ưỡn lên trên.

“Thật, thật sự từ bỏ……” Ngôn Sanh cảm thấy nơi hẹp nhỏ của mình bị anh cắm đến mức vừa xót vừa tê dại, cô không nghĩ ra người đàn ông này từ đâu mà có tinh lực tốt như vậy, giống như vĩnh viễn không biết thứ như mệt mỏi.

“Lúc này chưa đủ đâu.” Thẩm Hoài Xuyên chờ sau khi cô ngồi ổn định, đôi tay sửa lại tóm lấy ngực cô: "Nếu như dễ dàng buông tha em, chẳng phải tôi lỗ vốn à?”

“Tôi, thật sự tôi…… Không, không được nữa……” Ngôn Sanh bi thương xin tha: "Rất căng……”

Thẩm Hoài Xuyên đối với sự cầu xin buông tha của cô mắt điếc tai ngơ, dồn hết sức lực chọc vào trong.

“Rất, rất sâu…… A……”

Anh nắm đầṳ ѵú cô đùa bỡn: "Sâu mới thích, không phải sao?”

“Không phải…… Hu hu…… Tôi chịu không nổi……”

Như thế qua một thời gian lâu sau, một chút anh cũng không mệt thì thôi, thậm chí cô cảm giác được côn ŧᏂịŧ chôn ở trong cơ thể kia còn đang tiếp tục lớn lên, y như là muốn chống cho cô nổ tung.

“Sao lại chịu không nổi, em lẳиɠ ɭơ như vậy, có cắm thêm mấy cái giờ cũng không có vấn đề gì.”

Thẩm Hoài Xuyên giọng nói thấp xuống, lại dùng sức một chút đâm vào trên điểm mẫn cảm của cô.

“Ưm ư…… Thật là khó chịu……”

Côn ŧᏂịŧ thô cứng vùi vào chỗ sâu nhất bên trong chỗ chật hẹp của cô, Ngôn Sanh cảm giác thân thể của mình gần như đã bị anh chẻ ra, giữa hai chân vừa chua xót tê dại còn sưng lên, khả năng chịu đựng của cơ thể đã đến giới hạn.