Cô bị anh làm đến buông thả không ngừng kêu rên, giống như đàn bà phóng túng dâʍ ɭσạи.
Cảm giác tê dại chạy dọc đốt sống lưng khiến cho Thẩm Hoài Xuyên thoải mái đến mức hận không thể chết ở trên người cô, sau khi anh liên tiếp va chạm thêm mười mấy lượt, đột nhiên gộp lại sức lực toàn thân cắm thẳng vào!
“Bạch bạch ——”
Thanh âm phát ra khi thân thể cùng một chỗ va chạm lanh lảnh dễ nghe.
Thẩm Hoài Xuyên kéo theo eo cô, sau cùng qυყ đầυ to lớn nhịn không được thọc mở cửa miệng tử ©υиɠ của cô, chui vào nơi sâu hơn……
“A ——”
Ngôn Sanh thét một trận chói tai, dâʍ ŧᏂủy̠ phụt phụt tuôn trào ra, nơi nhỏ chật hẹp bị cắm đến co giật, xoắn chặt nam căn của anh.
“Nơi nhỏ chật hẹp lẳиɠ ɭơ này, thật con mẹ nó sự sẽ hút!” Thẩm Hoài Xuyên sảng khoái đến trước mắt cũng biến thành màu đen, thiếu chút nữa không nhịn được mà bắn ra.
Anh chậm lại, chờ cái ý thức muốn bắn ra kia lui về, mới tiếp tục cắm vào rút ra.
Ngôn Sanh bị anh đâm đến mất hết chút sức lực cuối cùng, thân thể xụi lơ ngã vào trên ngực anh.
Nhưng cho dù như vậy, Thẩm Hoài Xuyên cũng vẫn không có xu hướng muốn buông tha cô, mỗi lần đều cắm vừa nhanh vừa tàn nhẫn, lại còn nhiều lần thọc mở cửa tử ©υиɠ cô.
Ngôn Sanh ghé vào trước ngực cứng rắn khỏe mạnh của anh, cặp nhũ thịt bị đè ép, cô há miệng thở dốc, giống như cá mắc cạn.
Dâʍ ŧᏂủy̠ cô tuôn ra bị động tác quá nhanh của anh giã thành bọt mép li ti, theo mỗi lần cắm rút vẩy ra khắp nơi, trong không khí đều nhuộm hơi thở da^ʍ lãng.
Môi âʍ ɦộ tách mở bởi vì ứ máu trở nên sưng tấy, rốt cuộc không ngăn được cái cửa động nho nhỏ kia.
Ngôn Sanh cảm giác bản thân giống như sắp bị anh làm đến chết, mệt đến mức ngay cả một ngón tay cũng không muốn chuyển động.
Nơi nhỏ chật hẹp sớm đã bị anh làm cho tê rần, huyệt thịt non mềm theo anh thọc vào rút ra bị lôi ra rồi lại đẩy vào, nhục động vốn dĩ nhỏ hẹp cũng bị căng ra ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được đã to ra.
Thẩm Hoài Xuyên một lần lại một lần cắm càng ác liệt hơn: "Bị thao thích hay không thích?”
Ngôn Sanh nhắm mắt lại, không muốn quan tâm tới cái loại vấn đề này của anh.
Nhưng cô không nói, anh liền chày cối ác hơn.
“Kẹp chặt chút” Âm thanh Thẩm Hoài Xuyên nói khàn khàn: "Chặt chút nữa, sẽ bắn.”
Thật ra anh muốn cắm cô cả đêm, nhưng suy cho cùng cô vừa mới khai bao, ngộ nhỡ thật sự cắm cô đến chết thì sao?
(*) 开苞 (khai bao): mới bóc tem, lần đầu của xử nữ.
Ngôn Sanh đã sớm bị anh đâm đến đầu váng não căng, nào còn lòng dạ để kẹp anh, nếu không phải còn dính một hơi thở, thật giống như đã bị anh làm chết.
Thẩm Hoài Xuyên thấy cô thật sự không được, đành phải tự mình thọc vào rút ra mạnh mẽ chốc lát nữa, trước lúc cổ du͙© vọиɠ muốn bắn ra ép muốn điên người kia, đột nhiên dươиɠ ѵậŧ cắm đến chỗ sâu nhất từ bên trong nơi chật hẹp của cô rút ra.
Côn ŧᏂịŧ thô dài nảy lên bắn ra một dòng chất nhầy trắng đυ.c, có phần bắn tới giữa hai chân cô, cùng với dâʍ ŧᏂủy̠ của cô trộn lẫn vào nhau.
Miệng anh thở phào một hơi, thoải mái giống như tí nữa hy sinh rồi.
Sau khi bắn xong, Thẩm Hoài Xuyên lại kéo Ngôn Sanh ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to lớn vịn gáy cô lại, hôn lên thật mạnh.
Anh hôn quá thô bạo, Ngôn Sanh khó chịu nhăn lại mày: "Đừng……”
Sau một lúc lâu, cảm thấy cô sắp không thở nổi, Thẩm Hoài Xuyên mới buông cô ra.
“Thật là một yêu tinh.” Anh cắn lỗ tai cô nỉ non: "Nơi nhỏ chật hẹp vừa rồi thiếu chút nữa đem dươиɠ ѵậŧ tôi cắn đứt.”
Ngôn Sanh rũ mi mắt xuống, vừa mệt vừa suy yếu, hoàn toàn không còn sức lực đáp lời anh.
Thẩm Hoài Xuyên biết trong lòng cô oán hận anh, thế nhưng như vậy thì đã sao?
Là cô muốn giữ lại một mạng của Lục Đình Thần, mới bằng lòng chủ động hiến thân, đây thậm chí cũng không tính là anh cưỡng ép cô.
Anh ôm lấy thân thể yếu ớt của cô, bàn tay to lại dò xét chạm vào giữa hai chân cô, âm thanh khàn khàn u ám hỏi: “Đau không?”
Ngôn Sanh không rên một tiếng gật gật đầu.
Đau, sao mà lại không đau, anh dùng sức cắm đến vậy, dường như là hận không thể đem cả người cô xỏ xuyên.
Vừa rồi chỉ còn cảm giác chết lặng, hiện giờ anh đã rút ra, cô cảm thấy tất cả bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© đều nóng rát.