Rạng sáng 3 giờ rưỡi.
Ngôn Sanh đứng ở cửa phòng 802 hồi lâu, mới cố lấy hết can đảm ấn xuống chuông cửa.
Rất nhanh, cánh cửa bị người từ bên trong mở ra, trên người Thẩm Hoài Xuyên mặc một bộ áo ngủ màu xanh đen, ở bên hông buộc lỏng la lỏng lẻo .
anh đứng ở ngay cửa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn quét qua cô một lần, con em chiếu ra bộ dạng hồi hộp lo lắng của cô.
Bàn tay Ngôn Sanh nắm chặt, cảm giác ở chân đều như nhũn ra.
“Vào đi.” Người đàn ông nghiêng thân mình qua, chừa ra cho cô một lối đi.
Cô đứng ở kia không nhúc nhích, vẫn luôn hồi hộp cắn chặt cánh môi.
Thẩm Hoài Xuyên thấy cô như vậy, bề ngoài nhịn không được kéo khóe miệng xuống: "Thế nào, hơn nửa đêm em đến đây, chính là muốn đứng ở cửa phòng tôi một đêm?”
Lúc này Ngôn Sanh mới cất bước đi vào trong.
Thẩm Hoài Xuyên đóng cửa lại, thanh âm khóa trái vang lên, lòng của cô cũng lặn tới đáy cốc.
anh đi tới ngồi xuống trên sô pha, áo ngủ theo động tác này rời rạc, lộ ra cơ ngực rắn chắc mạnh mẽ.
Ngôn Sanh nhấc từng bước một đi theo anh, câu nói ở trong lòng kia mấy lần chìm nổi, sau cùng thấp thấp nói ra: “Anh buông tha anh ấy đi.”
Thẩm Hoài Xuyên không nhịn được cười: "Bằng cái gì?”
“Tôi ngủ với anh.” Cô nói, bốn chữ vô cùng đơn giản, lại dường như đã dùng hết sức lực cả đời của cô: "Tôi ngủ với anh một lần, anh thả cho anh ấy một con ngựa.”
(*) phóng nhất mã (一马): thả một con ngựa - ý nói chừa lại một con đường lui cho đối phương, mang ý tứ bất đắc dĩ (theo baikebaidu)
Bị ép buộc đến bước này, loại tôn nghiêm này là thứ có thể có cũng có thể không, cô đã không còn quan tâm.
Lục Đình Thần là người quan trọng nhất trong sinh mệnh, cô không thể mất đi anh.
Thẩm Hoài Xuyên không hề trực tiếp đồng ý hay là từ chối, mà là hướng về phía cô vẫy vẫy tay: "Lại đây.”
Ngôn Sanh cúi đầu đứng ở tại chỗ, không dám đi về phía trước.
Ánh đèn trên đỉnh đầu bỗng dần dần u tối, cảm giác nguy hiểm đồng thời áp sát, cô giật mình ngẩng đầu lên xem, nhìn thấy anh không biết từ khi nào đã đứng dậy đi tới trước mặt cô.
Bóng dáng kiên cường to lớn ngăn trở ánh sáng, Ngôn Sanh thân thể nhỏ xinh rơi vào bóng râm tối mờ.
Tốc độ tim đập của cô càng lúc càng nhanh, vừa muốn chạy trốn nhưng lại không có chỗ trốn, cho dù may mắn chạy thoát, vậy sau đó thì sao?
Thẩm Hoài Xuyên vẫn sẽ không bỏ qua cho cô và Lục Đình Thần.
“Nhìn em, hồi hộp như vậy làm cái gì.” Thẩm Hoài Xuyên vỗ nhẹ nhẹ xuống bờ vai của cô: "Tôi cũng đâu có ăn em.”
Ngôn Sanh như bị điện giật rụt lùi về sau, đối với sự đυ.ng chạm của anh tồn tại một trận ác cảm.
Người đàn ông thấy thế, đáy hồ hiện lên một tia lạnh lẽo thấu xương.
Anh thoáng cái nắm lấy cổ tay cô, mang cô kéo đến trước mặt của mình, động tác lộ rõ hơi thô lỗ.
Ngôn Sanh cảm giác được thái độ của anh thay đổi, thân thể cứng đờ đứng ở nơi đó, động cũng không dám động.
“Không phải vừa rồi vẫn còn vẻ mặt biểu tình thấy chết không sờn hay sao?” đầu ngón tay hơi lạnh của Thẩm Hoài Xuyên mơn trớn khuôn mặt trắng nõn của cô: "Thế nào, này là hối hận rồi?”
“Nếu tôi đã đến, thì sẽ không hối hận.”
Chuyện tới bây giờ, thứ tôn nghiêm này đối cô mà nói đã không còn quan trọng.
Chỉ cần anh ta có thể đồng ý thả cho Lục Đình Thần một con ngựa, muốn cô như thế nào cũng đều có thể.
Thẩm Hoài Xuyên cúi đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt phiếm hồng của cô.
Anh nhấc bờ môi lên, nói rất đường hoàng: “Tôi muốn thao em, nhưng tôi không thích cưỡng ép phụ nữ.”
Ngôn Sanh nắm chặt đôi bàn tay, cắn răng gằn từng câu từng chữ: "Là tôi cam tâm tình nguyện.”
Cô thề, đời này chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như anh vậy.
Từ lúc bọn họ quen biết đến hiện tại, có chuyện nào anh đối với cô là không phải cưỡng ép?
Đem cô dồn ép đến cùng đường bí lối, lại còn mặt mũi dùng một bộ dạng hiên ngang lẫm liệt nói với cô, không thích cưỡng ép phụ nữ.
“Cam tâm tình nguyện?” Thẩm Hoài Xuyên nắm chiếc cằm của cô nâng lên, tinh tế vuốt ve: "Nhưng sao từ trên gương mặt em, tôi nhìn thế nào vẫn là ngầm chịu đựng và không cam lòng vậy?”