Nghiệt Hỏa (H)

Chương 11: Thẳng thắn buôn lậu ma túy

Lục Đình Thần ở trong điện thoại bàn luận dăm ba bữa, nhưng thẳng đến khi qua một lượt, hắn cũng không hề trở về.

Khi đến ngày thứ tám nhận được cú điện thoại hắn gọi tới, rốt cuộc Ngôn Sanh nhịn không được: "Đình Thần, anh nói thật đi, có phải anh xảy ra chuyện gì hay không?”

“……”

Người bên kia điện thoại không lên tiếng.

“Xảy ra chuyện gì, anh nói đi.” Ngôn Sanh thấy hắn im lặng, không khỏi bối rối: “Anh đã nói, sau này chúng anh hoạn nạn có nhau, thế vì sao xảy ra chuyện lại muốn gạt em?”

Cho dù cô không giúp được gì, ít nhất hắn cứ nói ra, để cô chia sẻ một phần tâm lý áp lực của hắn cũng được.

Sau một hồi lâu.

Lục Đình Thần thở dài, trầm trọng nói: “Được, anh nói cho em.”

Ngôn Sanh chống đỡ xốc lại tinh thần mạnh mẽ, kiên nhẫn chờ đợi lời hắn nói tiếp theo .

“Sanh Sanh……” Giọng nói thân mật của hắn dần dần trở nên bất đắc dĩ: “Thật xin lỗi, suốt ba năm nay, anh đã vẫn luôn gạt em một việc.”

Ngôn Sanh ngớ ra, trong lòng xuất hiện một chút dự cảm không tốt: “Việc, việc gì?”

“Thật ra anh không phải là người đang buôn bán bát kinh, anh… Anh vẫn luôn hoạt động làm việc trái pháp luật.”

Tim cô đang đập dồn dập ngưng ngang, âm thanh cũng có phần run run: “Trái pháp luật?”

“Đúng vậy,” việc đã đến nước này, không bằng dứt khoát nói rõ toàn bộ: "Anh làm buôn bán, chính xác là…… Buôn lậu ma túy.”

Ngôn Sanh cắn chặt môi, quá mức khϊếp sợ thậm chí khiến cô quên đi âu sầu.

“Sanh Sanh, anh biết em lòng dạ hiền lành, xem thường anh làm những việc này, anh cũng không muốn giấu em, nhưng mà……” Lục Đình Thần nói ra tình cảm chân thành, từng câu từng chữ như xuất ra từ tận đáy lòng: "Anh gạt em, là bởi vì sợ em sẽ rời bỏ anh.”

Ngôn Sanh nhắm chặt mắt lại, cuối cùng rơi lệ.

Cô đoán được hắn có điều giấu giếm với mình, nhưng không ngờ, lại giấu một chuyện rất lớn.

Thật sự làm sao cô cũng chưa từng nghĩ đến, người cùng mình ở bên nhau ba năm lại là…… Trùm buôn thuốc phiện.

Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn phía bên ngoài cửa sổ, đôi mắt lại bị ánh mặt trời rọi vào không mở ra được.

Bên ngoài phòng là một vùng sáng rực.

Nhưng cô lại sa vào trong địa ngục.

Cô biết cách xử lý đúng đắn là khuyên Lục Đình Thần đầu thú, hoặc là đem chuyện này nói với cảnh sát, nhưng hắn không phạm phải tội khác, lại là buôn lậu ma túy.

Một khi bắt đi, chỉ có bị phán án tử.

“Đình Thần,” Ngôn Sanh nghẹn ngào gọi hắn: "Anh làm công việc gì đó là tự do của anh, em sẽ không trách cứ anh, cũng sẽ không xen vào việc người khác, nhưng mà……”

Nhưng mà, vì sao hắn lại cố tình muốn buôn lậu ma túy?

Ngôn Sanh nhắm mắt lại, cuối cùng lý trí bị tình cảm đánh bại: "Buôn lậu ma túy hại người hại mình, anh thu tay lại đi.”

Gì mà giàu sang danh vọng, ăn ngon mặc đẹp, cô đều cảm thấy những thứ đó không quan trọng.

Thứ cô muốn vẫn luôn rất đơn giản, chỉ muốn cùng hắn bình bình yên yên ở bên nhau mà thôi.

Lục Đình Thần thở dài: "Đương nhiên anh cũng muốn thu tay lại, nhưng con đường này không thể muốn tới là tới muốn lùi thì lùi, náo loạn lần này thật sự quá lớn, không chỉ quấy động tới cảnh sát, còn có quân đội.”

Trống ngực Ngôn Sanh ngừng lại: “Quân đội?”

“Đúng vậy, hiện tại bước đi anh khó mà duy trì, bất cứ khi nào đều có khả năng sẽ bị bắt đi, cùng em ở bên nhau chỉ có liên lụy đến em……”

Câu nói sau đó, Lục Đình Thần cũng không nói tiếp nữa.

Hắn là một người thông minh, cũng hiểu rõ Ngôn Sanh mềm lòng.

Hễ có một con đường rút lui có thể đi, thì cô sẽ không bỏ hắn lại mặc kệ.

“Chẳng lẽ không còn một biện pháp nào sao?” Ngôn Sanh khóc lóc dò hỏi, giọngnói càng thêm nghẹn ngào.

“Đã không còn.” Lục Đình Thần cười khổ mà nói: "Lần này quân đội phái người ra là Thẩm Hoài Xuyên, người đàn ông kia là bộ đội đặc chủng trong quân đội được xưng chưa từng thất thủ, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh.”