“Úy Song Toàn, anh đang nói cái gì vậy!”
Vương Thu Bình đập mạnh tách trà đang cầm trong tay xuống bàn, lớn tiếng quát bảo hắn câm miệng.
Thông qua cách nói chuyện giữa bọn họ, Vương Thu Bình có thể nhận ra Úy gia hoàn toàn không xem trọng Úy Nam!
Đã sáu năm không gặp mặt, vừa nhìn thấy mặt nhau liền trù ẻo người ta chết đi, đây là những lời mà chú ruột có thể nói ra hay sao?
Bọn họ không phải là người thân, mà là kẻ thù!
Đường Hướng Dương cũng nghe được lời nói của Úy Song Toàn, hiển nhiên là rất tức giận.
Tuy nhiên, Đường Hướng Dương cũng không mắng ông ta, mà chỉ tay vào chỗ trống bên cạnh, lạnh lùng lên tiếng:
“Hai người qua đây ngồi! Công việc trong nhà máy rất bận rộn, tôi không có thời gian nghe hai người nói nhảm hay cãi nhau, nói thẳng vào chuyện chính đi!”
Úy Song Toàn giật thót vì âm thanh quát mắng của chủ tịch Vương.
Hắn co rúm người nghiêng mắt liếc nhìn hai vị lãnh đạo một cái, sau đó lại thu mình vào sát bức tường.
Hắn vô cùng hối hận.
Vừa rồi hắn thật sự bị con nhóc chết tiệt kia chọc tức suýt không thở được, thế nên mới quên mất bản thân đang ở đâu, nhất thời không thể kiềm chế.
Nếu là ngày thường, Úy Song Toàn nào dám nói chuyện lớn tiếng trước mặt lãnh đạo.
Hắn và Úy Tĩnh ngồi xuống chỗ ghế trống theo lời của xưởng trưởng Đường. Sau đó xưởng trưởng Đường lại nhờ người đi gọi kế toán Kiều đến đây.
Kế tiếp, xưởng trưởng Đường cũng không dong dài, đơn giản lặp lại yêu cầu của Úy Nam, muốn Úy Song Toàn ký tên lên giấy vay nợ mới.
Úy Song Toàn cảm thấy ngây ngốc!
Hắn biết Úy Nam đến nhà máy gây chuyện, nhưng lại nghĩ đó là vì tiền thuốc men.
Bản thân hắn cũng biết anh trai và chị dâu đều đã qua đời, nên nhà máy sẽ không chi trả số tiền khám chữa bệnh của Úy Nam.
Dựa vào những gì mẹ nói vào buổi trưa thì hắn đã hạ quyết tâm không bỏ ra số tiền này.
Hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu lãnh đạo khăng khăng muốn hắn bỏ ra số tiền này, vậy thì bảo Úy Nam giao ra căn hộ mà nó đang ở.
Dù gì nếu hắn không lấy căn nhà đó thì Úy Nam cũng không có tiền trả tiền thuê nhà mỗi tháng 10 đồng. Đến lúc đó không phải nhà máy sẽ thu hồi hay sao?
Nếu như vậy còn không bằng để hắn giữ căn nhà đó lại cho gia đình, cũng xem như là giúp nó giải quyết khó khăn.
Úy Song Toàn suy nghĩ rất hay, thậm chí trước khi đến đây còn đặc biệt đi tìm con gái xin 10 đồng bỏ vào túi.
Nhưng hắn trăm triệu lần không nghĩ đến Úy Nam lại muốn hắn trả lại 400 đồng tiền mua nhà!
Nó, nó, nó, sao nó lại nghĩ đến chuyện này!
“Tôi không có tiền! Tôi không ký!”
Úy Song Toàn đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, cả người ngây ngốc như thể đã nhìn thấy hồng thủy mãnh thú.
Hắn liên tiếp lùi về sau vài bước đến khi đẩy ngã chiếc ghế dựa xuống đất.
Sắc mặt Đường Hướng Dương và Vương Thu Bình lập tức trở nên nghiêm túc hơn.
Úy Tĩnh cũng cuống quít đứng lên.
Cô ta nhanh chóng bước đến dựng chiếc ghế bị đẩy ngã lên, quay sang nhìn hai vị lãnh đạo với biểu cảm áy náy. Sau đó lên tiếng:
“Xin lỗi xưởng trưởng, chủ tịch; mong hai người đừng chấp nhất ba tôi, ông ấy không cố ý. Nguyên nhân là vì…”
Cô ta nhìn về phía Úy Nam, sau đó nhỏ giọng nói: “Ông ấy hành động như vậy là vì bị yêu cầu của em họ dọa sợ.”
Sau đó, cô ta nhìn thẳng vào Úy Nam, giọng nói tràn ngập sự bất đắc dĩ và nhẫn nhịn:
“Tiểu Nam, lúc trước em không ở nhà nên có một số chuyện em không biết rõ, vì thế chị không trách em. Nhưng em cũng không nên mang chuyện nhà đến đây, gây phiền toái cho các vị lãnh đạo! Hiện tại trong xưởng rất bận rộn. Cuối năm, xưởng trưởng và chủ tịch đều hận không thể có mặt ở xưởng 24/24 giờ! Em cư nhiên chỉ vì chuyện gia đình vặt vãnh lại chiếm dụng thời gian công tác của bọn họ, như vậy là không hiểu chuyện.”
“Ồ. Vậy nếu chị hiểu chuyện thì nhanh bảo ba chị ký tên lên giấy vay nợ, sau khi ông ấy ký tên thì chúng ta liền giải tán, để các vị lãnh đạo tiếp tục làm việc. Nếu ba cô không ký thì cô có thể ký thay ông ta.”
Úy Nam lười nói nhảm với cô ta, trực tiếp dùng ngón tay chỉ vào giấy nợ.
Biểu cảm của Úy Tĩnh rõ ràng đã có chút vặn vẹo.
Thế nhưng cô ta phản ứng rất nhanh, lập tức khống chế cảm xúc, lúc này gương mặt cô ta tràn đầy vẻ ủy khuất.
“Tiểu Nam, lúc trước khi mua nhà, bác cả đã vỗ ngực nói bác ấy sẽ ra tiền, nói là muốn để bà nội sống thoải mái một chút, đây là chuyện mà người con trai cả như bác ấy nên làm! Chuyện này mọi người đều biết, đó là tấm lòng hiếu thảo của bác cả. Vì sao chuyện này thốt ra từ miệng em lại biến thành nhà chị thiếu nợ bác cả?”