Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 81: Nắm tay

"..."

"..."

"..."

"...Cậu còn muốn ôm bao lâu nữa?" Sigourney hỏi với khuôn mặt không cảm xúc.

Ý cười do bị chọc cười lúc nãy đã không còn, áy náy và chột dạ cũng không còn. Chỉ còn lại suy nghĩ phức tạp không nói thành lời.

Anh cứ cảm thấy thằng quỷ nhỏ này đang thừa cơ ôm anh.

Ash thật ra đã bình tĩnh lại nhưng không nỡ buông ra, cậu cọ cọ hõm vai anh và cẩn thận hỏi: "Thêm một lát nhé?"

Còn cò kè mặc cả nữa à?

Sigourney cười lạnh một tiếng, túm gáy kéo cậu ra nhưng khi đối diện với cặp mắt xanh nhạt vô tội đó thì: "..." Sau đó anh lại không cảm xúc ấn cậu về, một lát thì một lát, hôm nay... Coi như anh thiếu nợ Ash.

Thiếu niên vùi vào hõm vai quỷ hút máu lần nữa len lén nở nụ cười: "Sigourney, tôi thích anh."

Cơ thể quỷ hút máu cứng đờ, còn dám nói nữa?

Nhưng lúc này đây thiếu niên chỉ mới ra chiêu một nửa, vẫn còn chiêu tiếp theo...

"Anh cũng thích tôi." Thiếu niên nói một cách chắc chắn: "Tôi biết."

"!" Cơ thể của quỷ hút máu đã cứng đờ như sắp hóa đá, thằng nhóc chết tiệt này đang nói cái gì?

Cậu biết là biết cái gì?

Giọng Sigourney trở nên mất tự nhiên: "Ồ, lại là tinh tú nói cho cậu biết à?"

Ash lắc đầu, sợi tóc mềm mại khiến mặt anh ngứa.

"Không phải tinh tú nói cho tôi biết." Ash nói: "Là anh nói cho tôi biết."

Anh?

Lúc nào thì anh...

Những ký ức trong quá khứ không ngừng lướt qua, Sigourney im lặng.

...Anh đã thật sự gặp phải một thằng nhóc đáng sợ nhìn thấu tất cả rồi.

Một lúc lâu sau anh mới cười nhạo một tiếng không rõ nghĩa, nhìn đi, đây chính là người mới xấu hổ lúc nãy đó ư?

Ash nghe thấy tiếng cười của anh, hai lúm đồng tiền nhỏ bé lặng lẽ xuất hiện trên khuôn mặt bị che khuất. Cậu ôm chặt Sigourney hơn một chút, quả nhiên không bị mắng cũng không bị đẩy ra đúng như dự đoán.

Trái lại Sigourney còn tiện tay sử dụng thuật thanh tẩy giúp cậu xử lý một ít vấn đề nhỏ bé xấu hổ.

Thế là Ash cũng ngoan ngoãn không nhắc đến việc vừa rồi Sigourney đã đần độn đưa ra đề nghị "Đi tắm một chút" mà hoàn toàn quên mất pháp thuật của phù thủy. Đương nhiên khi đó chính cậu cũng chẳng nhớ.

Có lẽ lúc nãy đầu óc của cậu và Sigourney đều chập mạch.

Cơ thể ướt nhẹp cũng được pháp thuật giải quyết. Vết thương của Sigourney đã lành, hai người đều sạch sẽ, ngoại trừ Ash bởi vì mất máu nên hơi yếu ra thì tất cả dường như đều quay về trạng thái tốt nhất.

Sau khi Ash ôm Sigourney đủ và đỏ mặt rời khỏi người anh, hai người không thể không đối mặt với một vấn đề rất nghiêm trọng lúc này.

Đây là đâu? Làm thế nào để rời khỏi đây?

Sau khi thử nghiệm thì cả hai phát hiện vòng tay không gian không thể sử dụng và pháp thuật cao hơn bậc hai cũng không thể sử dụng. Thế giới bên dưới cánh đồng tuyết này dường như bị một kết giới đặc biệt bao phủ, trói buộc tất cả hành động của các sinh vật bên trong nó một cách nghiêm ngặt.

Không có cách nào liên lạc với Nance, cũng không thể dùng cuộn giấy dịch chuyển không gian để rời đi.

Ash cũng không cảm nhận được phương hướng chính xác.

Nhưng mà vẫn chưa đến mức bó tay toàn tập.

Chẳng phải ngay trước mặt của bọn họ có một lối đi đen nhánh sao? Ngoại trừ đi dọc theo sông ra thì lối đi này là lựa chọn duy nhất của bọn họ. Trước khi nghĩ ra nên làm gì, không bằng cứ đi theo con đường duy nhất, biết đâu cứ đi rồi đáp án sẽ tự xuất hiện đúng không?

"Đi theo sau tôi." Sigourney nói.

Nhưng khi anh đặt chân vào lối đi thì có tiếng bụng kêu "ùng ục ùng ục" phát ra từ sau lưng.

Anh dừng chân lại, quay đầu nhướng mày nhìn Ash: "Cậu..."

Ash ôm bụng, nói một cách bất đắc dĩ: "Tôi cũng đói bụng."

Sigourney đói bụng có thể cắn cậu. Mà cậu đói bụng cắn Sigourney cũng vô dụng.

Ở nơi này có gì để ăn đây?

Hai người đồng loạt nhìn về con sông chảy dưới cầu thang đá, có sông thì hẳn là có cá nhỉ?

Ai ngờ dòng sông cho bọn họ một niềm vui lớn hơn nữa.

"Có thỏ!" Ash đi đến rìa cầu thang đá, cậu đưa tay cầm một con thỏ tuyết bão tố đã bị đông cứng lên.

Bọn họ trôi nổi hết chín khuỷu mười tám nhánh sông nhưng mà vẫn có thỏ cũng rơi xuống sông đến làm bạn với hai người!

Đúng là có duyên.

"Sigourney, thỏ tuyết bão tố nổi điên có ăn được không?"

"Được."

Thế là một con thỏ có duyên đã bị nướng thành một con thỏ bóng mỡ, tuy không có mùi vị gì nhưng tốt xấu có thể lấp bụng.

Khi Ash ăn, bọn họ nói về trận pháp ánh sáng trước đó.

Bây giờ Sigourney đã khỏi hẳn, đương nhiên anh không vứt một câu "Sau này tự đi đọc sách thêm" giống như lúc bị thương nặng, anh ngồi bên cạnh Ash hiếm khi kiên nhẫn giải thích cẩn thận cho cậu nghe.

Trong mười ba vương tọa có một vương tọa tên là vương tọa Ánh Sáng.

Nếu như vương tọa Rực Rỡ rành tiên tri thì vương tọa Ánh Sáng rành về điêu khắc hoa văn pháp thuật. Hoa văn pháp thuật được dùng nhiều nhất trong trận pháp ma thuật.

Tiên đoán có quan hệ với tinh tú thế nên vương tọa được đặt tên Rực Rỡ là chuyện đương nhiên.

Nhưng vì sao hoa văn pháp thuật có liên quan đến ánh sáng?

Chuyện này phải nhắc đến một trận pháp ma thuật cổ xưa.

Nó là trận pháp ma thuật cổ xưa nhất mà người ta từng biết, nó được thiết lập ở trụ sở chính của hiệp hội phù thủy ở thành phố Thần Sáng – trung tâʍ ɦội nghị của mười ba vương tọa. Hay nói ngược lại, thành phố Thần Sáng được dựng lên trên trận pháp ma thuật này. (Thành phố Thần Sáng = thành phố do thần tạo nên)

Trận pháp này chính là trận pháp ánh sáng, nó đại diện cho thành tựu tối cao của điêu khắc hoa văn pháp thuật.

Bởi vậy vương tọa rành về điêu khắc hoa văn pháp thuật mới được đặt tên là vương tọa Ánh Sáng và được truyền thừa qua nhiều đời.

Đương nhiên trận pháp ánh sáng Sigourney gặp hôm nay là phiên bản đơn giản hóa của trận pháp ở thành phố Thần Sáng.

Là phiên bản đã được đơn giản hóa vô số lần.

Nhưng sắp xếp các trận pháp đã đơn giản hóa vô số lần này cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều công sức và một lượng lớn... nguyên liệu ma pháp.

Sigourney nhíu mày: "Nếu như bình nguyên Đoạn Hà không mở ra, bọn họ cũng không làm được trận pháp ma thuật như thế này." Chỉ nguyên liệu thôi đã thiếu đủ thứ.

Bình nguyên Đoạn Hà mở ra đã khiến Ilov thay đổi rất nhiều, anh và Nance không thể chú ý hết mọi thứ.

"Bọn họ?" Ash hỏi.

Sigourney lại không nói cho cậu biết, anh chống cằm lên chân, ánh mắt dừng trên thịt thỏ trong tay cậu và nói: "Trước kia con thỏ này không phải tên là thỏ tuyết bão tố."

Ash không hỏi tiếp, cậu im lặng chờ Sigourney phổ cập kiến thức.

"Trước đây chúng đã tạo nên một trận bão tuyết gần như phá hủy một thành phố. Sau tai nạn đó bọn chúng mới được sửa lại tên và được con người gọi là thỏ tuyết bão tố. Vùng đất phương Bắc có truyền thống diệt thỏ. Sau đó thì không còn ai thấy tận mắt tai nạn như thế nữa." Sigourney giống như hứng thú mà nhếch môi: "Không ngờ có kẻ nghĩ ra chiêu này."

Ash cắn thịt thỏ, cậu cảm thấy "Bọn họ" mà lúc nãy Sigourney không giải thích cho cậu biết có lẽ sẽ gặp xui xẻo.

Chắc đã bị Sigourney ghi thù rồi nhỉ?

Ash cực đói, cậu ăn rất nhanh.

Đáng tiếc là chỉ có một con thỏ, trong con sông ngầm cũng không có cá, muốn bắt mấy con làm đồ ăn dự trữ cũng không được. Chỉ có thể hi vọng là trong cuộc hành trình tiếp theo cậu có thể tìm thấy đồ ăn để lấp đầy bụng.

Bằng không một con người như Ash sẽ không chịu được bao lâu dưới lòng đất.

Thu dọn sạch sẽ, hai người chuẩn bị tranh thủ thời gian xuất phát.

Sigourney là quỷ hút máu, hoàn toàn là sinh vật bóng tối, tầm nhìn trong đêm của anh đương nhiên là cực tốt. Ash bị khế ước ảnh hưởng, thể chất của cậu được cải thiện nên cũng có thể thấy rõ trong bóng tối.

Hai người không sử dụng pháp thuật chiếu sáng và trực tiếp đi vào lối đi.

Đằng sau lối đi là một hành lang rất dài, hai bên đều là mặt băng gập ghềnh, trên đầu bọn họ còn có các cột băng sắc bén. Ash cảm thấy hành lang này và cầu thang đá bên ngoài hình như là do con người tạo nên, đáng lẽ ra nơi này rất rộng lớn nhưng mà do tầng băng càng kết càng dày nên hành lang dần dần trở nên hẹp, chỉ chứa được một người và phải hơi nghiêng người mới có thể đi được.

Nếu như bọn họ đến chậm một chút, có lẽ hành lang này sẽ bị đóng băng bít lại, không thể đi nữa.

Hành lang vô cùng dài, Ash chỉ cảm thấy bọn họ đang liên tục đi xuống. Cậu hoàn toàn không biết còn phải đi bao lâu, lúc nào mới tới điểm cuối.

Trong không gian chật hẹp, sự hoang mang và không biết điểm cuối rất dễ dàng làm người ta sợ hãi.

Nhưng Ash nhìn bóng người cao ráo phía trước và mái tóc dài xõa xuống phe phẩy qua lại, cậu cảm thấy vô cùng yên tâm.

Trong bóng đêm, cậu cẩn thận chạm tay Sigourney đi ở phía trước. Lúc đầu ngón tay ấm áp chạm đến mu bàn tay lạnh buốt thì vui vẻ nắm lấy nó.

Quỷ hút máu đi ở đằng trước giống như là không có cảm giác, anh tiếp tục sãi bước, thậm chí còn không xoay đầu lại.

Nhưng nếu nhìn xuống thì sẽ nhìn thấy năm ngón tay thon dài trắng bệch hơi cử động một chút, lặng lẽ nắm lại bàn tay kia.

Cái nắm tay này như nắm lấy trái tim cậu.

Ash chớp mắt, cuối cùng cậu mới có một cảm giác chắc chắn chân thật. (Chắc chắn ở đây là chắc chắn S thích A)

Sau đó cậu nghe thấy nhịp tim càng ngày càng mãnh liệt của cậu vang vọng trong hành lang. Còn dồn dập hơn cả lúc bị hút máu lúc nãy.

Bất chợt cậu nghĩ hình như mình đã làm được một chuyện vô cùng vĩ đại thì phải? Ash Erwin thật là giỏi! Mọi người trong thôn Dogo sẽ tự hào về cậu!

Cậu cố gắng suy nghĩ miên man, tự tặng một bó hoa cho bản thân ở trong lòng nhưng mà cậu vẫn không thể ngăn cản nhịp đập mạnh mẽ như nổi trống.

Trước kia khi Anjar gặp Elena, cậu đứng ở một bên nhìn và nghĩ lúc gặp Sigourney cậu chỉ cảm thấy vui vẻ, khônghề căng thẳng như Anjar.

Vì sao trước kia mình lại nghĩ vậy? Ash ôm lấy trái tim sắp xông ra khỏi l*иg ngực, cậu cảm thấy mình căng thẳng tới mức sắp nghẹt thở rồi.

"Dừng hết tất cả suy nghĩ của cậu." Sigourney cũng không quay đầu lại, anh lạnh nhạt nói: "Nếu như tay cậu đổ mồ hôi, tôi sẽ lập tức buông tay."

Ash hít sâu một hơi, rút bàn tay đang được nắm ra và bình tĩnh chùi nó lên mặt băng bên cạnh, sau đó cậu nhanh chóng nhét nó vào bàn tay cứng đờ không kịp phản ứng của Sigourney một lần nữa.

"Không thành vấn đề." Cậu bình tĩnh nói.

Sigourney còn tưởng rằng thằng quỷ nhỏ này ỷ mình được chiều nên làm mình làm mẩy: "..." Anh còn chưa nghĩ xong mình nên mặc kệ hay là dỗ dành một chút.

Trải qua cơn sóng gió nhỏ này trái tim Ash đã tìm lại được nhịp đập bình thường.

Cậu đi theo bước chân Sigourney tiến về phía trước, dù không biết phía trước là gì, dù đang ở trong bóng tối và giá lạnh, cậu cũng lặng lẽ nở nụ cười ấm áp.

***

Phát hiện lỗi sai, sửa từ vương tọa Huy Hoàng => vương tọa Ánh Sáng. Hông ảnh hưởng nhiều đến truyện đâu. UwU

Lý do mình ra chương liên tục là do wifi tởm quá không chơi game được và phải diễn trước camera học online nên lấy truyện edit cho ra vẻ hiếu học chứ không thôi buồn ngủ chết. =v=