Trong một khoảng thời gian rất dài Sigourney dùng cách nói chuyện để dời sự chú ý của mình đi.
Không suy nghĩ, không để ý thì sẽ không bị mê hoặc.
Nhưng dần dần vết thương rút hết năng lượng trong cơ thể, anh đã không còn dư sức để nói chuyện.
Không thể nói chuyện thì suy nghĩ dễ dàng bị hấp dẫn bởi mùi hương ngạt ngào quanh quẩn bên cạnh.
Đáng lẽ nên bảo thằng quỷ nhỏ này cút ra xa! Tâm trí của Sigourney đang bên rìa trạng thái khát máu bị du͙© vọиɠ ảnh hưởng, anh nóng nảy hung dữ nghĩ như vậy.
Thằng quỷ nhỏ liều lĩnh này thì cứ kề tai anh, ôn hòa hỏi...
"Anh đói bụng không?"
Ash hỏi.
Đôi mắt xanh nhạt của cậu nhìn khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi của Sigourney không chớp mắt, cậu nhìn chăm chú đôi mày nhíu chặt của Sigourney và cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.
Thế này là đang đấu tranh với du͙© vọиɠ trong lòng rồi... Nhưng vì sao phải đấu tranh? Muốn ăn vốn là một trong những minh chứng cho sự sống, chuyện này rất đường hoàng, rất bình thường, không có gì để cảm thấy tội lỗi hay xấu hổ cả.
Giống như cậu trao đổi cơ thể với Sigourney lần đầu vậy, cậu nói với Nance rằng bởi vì đói bụng và đúng lúc có máu tươi gần đó nên cậu uống cạn thôi.
Giống như thỏ ăn cỏ, sói ăn thỏ. Vì sống sót nên mới ăn, đây chẳng phải là chuyện đương nhiên ư?
Tại sao phải phản kháng một chuyện đương nhiên như muốn ăn?
Nguyên nhân duy nhất Ash có thể nghĩ đến chính là do sự cố chấp của tinh linh. Nhưng cậu lờ mờ cảm thấy không chỉ là như vậy.
Cứ đợi đến lúc Sigourney bằng lòng nói cho cậu biết lý do thật sự là được rồi.
Cậu hỏi một lát nhưng Sigourney vẫn không trả lời, giống như là một kiểu từ chối và phản kháng trong im lặng.
Nếu Sigourney không chịu mở miệng... Ash nói một cách kiên định: "Anh đói bụng."
Sigourney đang vùng vẫy với du͙© vọиɠ: "..." Cái, cái gì?
Anh chợt có dự cảm xấu.
Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo cũng không thay đổi như ý muốn của Sigourney. Hơn nữa nếu muốn so bì ý chí thì có lẽ ý chí bây giờ của Ash kiên định hơn anh nhiều.
Ash không chỉ kéo cổ áo ra, cậu mím môi dứt khoát đưa cổ của mình đến trước mặt Sigourney và đưa tay ấn Sigourney một cái khiến mặt anh vùi vào hõm vai cậu.
Cơ thể thiếu niên vẫn đang phát triển, ăn nhiều cỡ nào cũng không mập, vô cùng mảnh mai. Bờ vai của cậu nhỏ và gầy hơn của người trưởng thành, thậm chí có thể cảm nhận đường nét xương nhô lên, cứng rắn cấn người.
Sigourney bị Ash ấn xuống một cách cục súc, anh chỉ cảm thấy suýt chút nữa mũi của mình đã bị đυ.ng gãy.
Sigourney: "Cú..."
Đại khái là tiếng cút. Nhưng Ash vờ như không nghe rõ: "Ừ?"
Sigourney: "..." Thế này là muốn làm phản rồi!
Thật ra Ash cũng đã nhận ra cú ấn này rất mạnh. Tuy cậu đã quyết định làm vậy, nhưng cậu vẫn hơi hoảng loạn cho nên mới vụng về ấn mạnh như thế.
Cậu căng thẳng mím môi, sau đó cậu dịch chuyển về phía trước, khẽ đặt gương mặt của Sigourney ở vị trí cậu tự cho là phù hợp nhất.
"Anh có thể... Khụ." Cổ họng cậu có hơi khô, suýt chút nữa cậu đã không thể phát ra tiếng: "...có thể bắt đầu rồi."
Do bò ra từ dòng sông băng nên cả người cậu ướt nhẹp. Da thịt trên cổ cũng vậy, ẩm ướt, bóng loáng, rét buốt.
Nhưng dưới sự rét buốt lại có chút ấm áp.
Gương mặt của Sigourney dán trên đó, thậm chí anh có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của mạch bên dưới làn da.
Là mùi vị và hương thơm của sự sống.
Làm răn nanh trong miệng anh không khống chế được mà rục rịch mọc ra.
Lý trí của anh đang dần dần biến mất, du͙© vọиɠ bị dụ dỗ ra ngoài chiếm thế áp đảo tuyệt đối.
Nhưng mà... Không thể cắn! Không được cắn!
Anh khó khăn giữ lại lý trí đang tràn ngập nguy hiểm, bởi vậy anh hoàn toàn không biết cơ thể bị du͙© vọиɠ khống chế của anh đang làm chuyện gì ngay lúc này.
Tuyệt đối không thể cắn, anh kéo chặt dây cương ra lệnh ép buộc du͙© vọиɠ đừng làm tới bước cuối cùng.
Nhưng trên phòng tuyến cuối cùng này...
Du͙© vọиɠ nói: Ngươi cản không cho ta cắn, vậy ta liếʍ cho đã ghiền cũng được đúng không?
Thế là đầu tiên Ash cảm thấy cánh môi lạnh lẽo dán lên da cậu làm cậu rùng mình một cái trong vô thúc, tiếp theo cậu mừng rỡ, Ồ? Sắp cắn rồi sao?
Nhưng mà răn nanh trong dự đoán cũng không hề xuất hiện.
Thay vào đó là đầu lưỡi lạnh lẽo mềm mại.
Quỷ hút máu nhẹ nhàng gặm vùng da nhỏ này khiến da thịt cũng lạnh buốt nóng lên, sau đó nhiệt độ ấy lan truyền sang môi và lưỡi của quỷ hút máu khiến chúng không ngừng nóng lên làm cả người Ash nổi một lớp màu hồng nhạt.
Ash lúc nãy vốn rất quyết đoán bất chợt ngây dại, Sigourney đang, đang làm cái gì vậy?
Bên tai cậu là tiếng nước mập mờ và tiếng hừ lạnh vừa thỏa mãn vừa bất mãn của quỷ hút máu khiến một bên cơ thể cậu cứng ngắc như hóa đá, bên còn lại thì mềm oặt giống như sắp tan chảy.
Kỳ, kỳ lạ quá.
Ash gần như run rẩy mà nghĩ, quỷ hút máu trong trạng thái khát máu đều trân trọng đồ ăn như vậy ư? Hay Sigourney là trường hợp đặc biệt? Khi quỷ hút máu đã lâu chưa ăn uống gì phát hiện ra một cái bánh kem ngon lành thì phải nhìn đủ ngửi đủ trước rồi mới nỡ ăn sao?
Nhưng tới lúc nào mới đủ?
Ash mặt đỏ tới mang tai, nếu Sigourney còn không ăn, dường như cơ thể cậu sẽ trở nên kỳ lạ.
Khi da thịt ở cổ hơi hơi đau, cuối cùng Ash cũng nhận ra rằng nếu cậu không làm gì thì có lẽ Sigourney vẫn sẽ tiếp tục hôn hôn liếʍ liếʍ. Cả người cậu nóng rực như con tôm luộc, giọng cậu cũng trở nên căng thẳng, cậu nói: "Sigourney?"
Cậu khẽ kêu vài tiếng khiến lý trí bị du͙© vọиɠ áp đảo của Sigourney quay trở về.
Ash đã nhận ra điều này, cậu nhanh chóng nói hết lời muốn nói: "Cắn đi, Sigourney."
"Anh đã cứu tôi khỏi nguy hiểm nhiều lần, tôi cũng muốn giúp anh một lần."
Cậu nghiêm túc nói: "Anh quên rồi sao? Ngài Nance từng nói hai chúng ta là một. Uống máu của tôi cũng không phải là uống máu của người khác. Sigourney, uống đi."
Hai người tức một người, nói vậy cũng được ư?
Sigourney nhíu mày, anh hơi giơ tay lên giống như muốn đẩy Ash ra.
Nhưng mà tay anh mới cử động một chút thì lại hạ xuống.
Anh suy yếu đưa mắt nhìn kẻ đầu sỏ làm vướng tay mình... Là tay của Ash.
Dây cột tóc của anh cột tay anh và Ash lại với nhau.
Ash đã quên cởi ra.
Anh dừng tất cả hành động và nhắm mắt lại, có chút trầm mặc.
Cái nhìn của Sigourney cũng làm cho Ash chú ý tới dây cột tóc chưa được cởi. Cậu suy nghĩ một lát rồi đưa tay cởi nó ra. Cậu đã nghĩ ra cách khác...
Để Sigourney uống máu nhưng không cần Sogourney phải chủ động uống.
Ash bình tĩnh cầm chặt tay Sigourney và đưa nó tới gần cổ tay của cậu, cậu cần mượn dùng móng tay cứng rắn sắc bén của Sigourney một chút.
Trước khi móng tay chạm đến da thịt của cậu, Sigourney nắm tay lại.
"Cậu muốn... Làm cái gì..."
Không đợi Ash trả lời, hình như anh đã thở dài thườn thượt.
Anh cũng sắp không chịu đựng nổi rồi.
Có thằng quỷ nhỏ cố chấp này ở đây, cho dù anh có bất tỉnh thì chắc chắn anh cũng sẽ được uống máu.
Tự mình cắn và bị thằng quỷ nhỏ này ép uống máu thì cũng có gì khác nhau đâu?
Kiểu gì cũng uống vào bụng, chỉ là bằng hai cách khác nhau mà thôi.
Cần gì phải tranh cãi như thế.
Bị ép uống máu người thì chẳng lẽ không phải là máu người sao?
Không thể tự lừa gạt bản thân như thế.
"Tôi cắn."
Cuối cùng anh thỏa hiệp.
Đây là cuộc giằng co dài đằng đẵng giữa du͙© vọиɠ và lý trí, giữa Ash và anh.
Kẻ thắng không phải du͙© vọиɠ, kẻ thua lại là anh.
Anh giơ tay lên, vô lực ôm lấy vòng eo cực gầy của thiếu niên, anh nghiêng đầu đổi góc độ, răn nanh lạnh lẽo đâm vào da thịt nóng hổi của thiếu niên.
Vô cùng!
Ngon!
Cảm giác thỏa mãn không gì sánh nổi bao phủ toàn thân anh trong nháy mắt, sức sống mạnh mẽ và năng lượng tràn đầy cơ thể.
Sigourney dường như nghe thấy tiếng máu thịt cả người đang nhanh chóng tự chữa trị, thậm chí mỗi một tế bào đều phát ra tiếng reo hò vui sướиɠ như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa.
Từ khi trở thành quỷ hút máu đến giờ, đây là lần đầu tiên anh ăn bằng cách này, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự sung sướиɠ tột cùng.
Không chỉ là say mê mà gần như đắm đuối, giống như bị người ta bắt thóp.
Nếu như không nghe thấy tiếng nức nở khó nhịn của thiếu niên, suýt chút nữa anh đã không ngừng được.
Nhưng anh vẫn dừng lại.
Anh rút lại răng nanh và vô thức liếʍ hai lỗ nhỏ, ngay lập tức da thịt Ash nhanh chóng khép lại, chỉ để lại một vệt nước mập mờ.
Cái liếʍ của anh lần này lại khiến cho thiếu niên nhạy cảm trong ngực run rẩy.
Sigourney cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo lại: "..." Hình như anh quên mất lúc huyết tộc hút máu, vì để cho con mồi ngoan ngoãn nghe lời không phản kháng thì quỷ hút máu sẽ khiến con mồi sinh ra kɧoáı ©ảʍ trí mạng... Cho nên tại sao lúc nãy anh lại chọn tự cắn?
Quả nhiên là đói tới mức đầu óc choáng váng luôn sao?
Hmmmm...
Anh nhìn chằm chằm da thịt trơn bóng như lúc đầu trên cổ Ash không chớp mắt, cũng chẳng nhìn mặt của thiếu niên.
Một lúc lâu sau anh mới hỏi một cách cứng ngắc: "Cậu... Có ổn không?"
Ash còn chưa lấy lại tinh thần: "... Hả?"
Sigourney: "..." Anh khó khăn mở miệng: "Cậu có muốn... xuống sông tắm không?"
Đây là lần đầu tiên quỷ hút máu kiêu ngạo chìm ngập trong cảm giác áy náy và chột dạ.
"Tắm?" Cuối cùng thiếu niên cũng lấy lại được một chút tỉnh táo, cả người cậu vẫn còn đang run rẩy nhè nhẹ vì dư âm, nhưng đầu óc thì đã hoạt động.
Cậu ngửi thấy một mùi hương lúng túng nào đó, cậu cảm thấy vùng đùi trở nên ấm áp không còn cảm giác lạnh lẽo trước đó.
Ash: "..."
Cậu đã đọc sách, cũng từng nghe đám bạn trong thôn trêu ghẹo nhau, đương nhiên cậu biết tình hình của mình là sao.
Lần đầu tiên thiếu niên đã từng bị Aubrey chế giễu chưa trưởng thành, vì làm bạn với tinh tú nên du͙© vọиɠ ít ỏi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này.
Đột nhiên cậu ôm chặt Sigourney lần nữa.
Lần này không phải cậu ấn mặt Sigourney vào hõm vai mình nữa. Mà ngược lại, cậu vùi mặt vào hõm vai của Sigourney.
Sigourney có hơi mờ mịt: "Ash?"
Ash rầu rĩ nói: "Xấu hổ."
Sigourney: "...Khụ." Suýt nữa là không nhịn cười được rồi.