Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công

Chương 82: Bức tranh màu

Hành lang rất dài.

Khi người ta nghi ngờ rằng liệu con đường sẽ kéo dài đến tâm trái đất hay không thì con đường luôn hướng xuống chợt xuất hiện lối đi lên.

Ash cúi đầu nhìn thoáng qua con đường dưới chân đã biến thành bậc thang, nó giống như là muốn chỉ dẫn bọn họ bước vào một nơi nào đó đã bị đóng băng qua mấy thời đại.

"Sigourney, liệu có phải chúng ta đã phát hiện ra một di tích cổ đại hay không?" Cậu suy đoán lạc quan.

"Cậu cho rằng di tích cổ đại là củ cải muốn gặp là gặp à?" Sigourney quay đầu nhìn cậu: "Lo đi đi, đừng nghĩ viển vông."

Đi lâu như vậy rồi sao mà không nghĩ lung tung được. Ash nhẹ nhàng lắc lắc cái tay đang nắm lấy tay anh, cậu tò mò hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"

Sigourney hững hờ trả lời: "Kẻ địch phải nuôi thỏ hết bao lâu."

"Thỏ tuyết bão tố à?"

Sigourney im lặng gật đầu, mái tóc dài màu bạc để xõa lung lay qua lại, giống như một dòng suối lạnh phản chiếu ánh sao bị khuấy lên gợn sóng lăn tăn.

Thật là đẹp.

Ash nhìn chăm chú một hồi lâu rồi mới lặng lẽ vươn một cái tay khác ra nắm lấy một lọn tóc và cuốn lấy nó trên đầu ngón tay, sợi tóc lạnh lẽo giống như tơ lụa tốt nhất.

Sigourney bị những cái đυ.ng chạm như có như không khiến cho tim đập loạn nhịp: "......" Cái câu được voi đòi tiên chính là dành cho thằng nhóc này, mới vừa được cho phép thì đã bắt đầu làm bừa.

Anh lạnh mặt đi nhanh hơn, khiến cho thiếu niên ở phía sau luống cuống lảo đảo, nhưng anh không hề định rút lại lời cho phép. Ngay cả khi Ash lảo đảo và bất cẩn kéo đau tóc của anh, anh cũng chưa từng bảo Ash buông tóc anh ra.

Còn Ash khi phát hiện mình tay chân vụng về kéo tóc Sigourney, cậu nhanh chóng thả lỏng ngón tay cuốn sợi tóc và nhỏ giọng nói xin lỗi từ sau lưng Sigourney.

Vào những lúc này thì cực kỳ ngoan cực kỳ tự giác, che giấu tất cả tính công kích ngang ngược.

Sigourney khẽ hừ một tiếng dường như mang theo ý cười.

Hình như tâm trạng của Sigourney rất tốt thì phải?

Ash suy nghĩ một hồi, cậu dứt khoát nhân cơ hội hỏi vấn đề khiến cậu buồn phiền gần đây.

"Sigourney, ở bên cạnh tôi có phải khó chịu lắm hay không?"

"Cậu nghe ai nói?"

"Quentin. Anh ta nói cực kỳ khó chịu." Lúc nào cũng bị hấp dẫn nhưng không thể ăn. Lúc ấy Ash đã nghĩ đến việc có phải khi ở bên cậu Sigourney cũng phải chịu đựng đến khó chịu hay không.

"...Không." Sigourney nói: "Ở gần Nance càng khó chịu hơn." Vậy mà anh đã sống với Nance hơn mười năm rồi.

"Sao lại như vậy?" Ash không hiểu: "Mùi vị của tôi có vẻ ngon hơn ngài Nance một chút mà?"

Thằng nhóc không biết ngượng mồm. Mặc dù sự thật đúng là vậy.

Đưa lưng về phía Ash, Sigourney cong khóe môi: "Cậu có biết nếu ngày nào cậu cũng cảm thấy một lão già chết tiệt ngon và muốn ăn thì sẽ khiến người ta nhìn cậu bằng cặp mắt khác lạ không?"

So với việc kiềm chế không cắn một lão già chết tiệt, nếu đổi đối tượng hấp dẫn thành Ash, mặc dù độ hấp dẫn tăng lên nhưng thật ra độ khó sẽ giảm xuống, dễ dàng chịu đựng hơn nhiều.

Ash không nhịn được mà bật cười, cho nên đây mới là nguyên nhân Sigourney thường xuyên đối xử với ngài Nance một cách dữ dằn sao?

Cậu vốn muốn nói nếu như Sigourney nhịn khó chịu thì có thể cắn cậu bất cứ lúc nào... Tóm lại dù cho Sigourney cảm thấy khó chịu, cậu cũng muốn Sigourney luôn ở bên cạnh cậu.

Nhưng xem ra bây giờ không cần nói nữa.

Hai người chậm rãi trò chuyện, tuy đi lên bậc thang rất là tốn sức nhưng Ash không thấy mệt mỏi lắm.

Cho đến khi Sigourney dừng chân lại.

"Đến rồi." Anh nói.

Ash ngẩng đầu, ánh mắt cậu lướt qua Sigourney và nhìn về nơi cách đó không xa.

Cậu nhìn thấy một cánh cửa, là cửa gỗ bình thường, nó bị một lớp băng dày bao phủ.

Sigourney quan sát kỹ cánh cửa và tình hình xung quanh cánh cửa, sau khi xác nhận không có gì nguy hiểm anh mới dẫn Ash đi thẳng tới cánh cửa, anh đưa tay phải vỗ nhẹ lên cửa một cái, lớp băng dày lập tức rơi xuống, cửa gỗ cũng phát ra tiếng nứt cũ kĩ, nó bắt đầu nứt từ giữa, vết nứt dần dần lan ra như mạng nhện sau cùng nó hoàn toàn vỡ nát, rơi thành từng mảnh dưới đất.

Sau khi cửa đổ xuống, một cơn gió ấm thổi ra từ trong phòng lướt qua đầu vai của Sigourney và Ash.

Thật ra cũng không ấm áp lắm nhưng nếu so sánh với hoàn cảnh giá rét nơi đây thì đã rất ấm áp rồi.

Thảo nào bên kia cửa không bị đóng băng quá dày. Bởi vì nhiệt độ bên kia cửa đã liên tục hòa tan băng tuyết.

Một bên hòa tan một bên đóng băng nên mới khiến cho cửa gỗ không đến mức bị đóng băng thành khối lớn. Bằng không thứ hai người nhìn thấy khi đến đây sẽ là bức tường băng kín kẽ chứ không phải cánh cửa gỗ.

Ash: "Là di tích cổ đại sao?"

Lần này Sigourney không còn nói cậu suy nghĩ viển vông nữa.

Bởi vì anh nhìn thấy một vài bức bích họa to lớn xinh đẹp trên tường căn phòng, hình như chúng bị đông cứng dưới cánh đồng tuyết cực lạnh này không biết đã bao lâu nhưng trông vẫn sống động cho đến giờ.

Anh dẫn Ash đi vào cửa.

Anh cũng sử dụng ma pháp bậc không "thuật chiếu sáng".

Một quả cầu ánh sáng xù lông lơ lửng ở bên cạnh họ, chiếu sáng căn phòng này.

Đây là một đại sảnh khép kín, trần nhà cực cao, to lớn nhưng trống trải, cánh cửa gỗ chính là lối ra duy nhất. Bên trong căn phòng trống rỗng, hoàn toàn khác cảnh tượng sẽ có thu hoạch lớn khi tìm thấy di tích cổ đại trong tưởng tượng.

Bọn họ đi dọc theo đại sảnh và phát hiện trong đây trống rỗng đến mức không có một hạt bụi.

"Không có gì cả." Ash lắc đầu nhưng cậu không hề thấy tiếc nuối. Sau khi đi dạo một vòng, ánh mắt của cậu bị bức tranh trên khắp mặt tường hấp dẫn.

Bức bích họa là bức tranh vẽ màu to lớn, dùng các màu sắc tươi để vẽ nên những bức tranh kỳ lạ.

Ash xem hiểu sơ sơ mấy bức tranh trong đó.

Ví dụ như trong khu rừng rậm che khuất bầu trời, các tinh linh cao gầy vây quanh một dòng suối trong vừa múa vừa hát, màu xanh biếc dịu dàng đập vào mắt khiến người ta giống như nghe thấy âm thanh của cánh rừng bao la.

Ví dụ như dưới bầu trời đêm đáng sợ, huyết tộc tái nhợt sống phóng túng hưởng thụ trong lâu đài vàng son lộng lẫy, bọn họ giơ cao những ly rượu đựng đầy máu tươi, say sưa trên sàn nhảy, trên mặt đất là tấm thảm đỏ tươi, màu đỏ này như tỏa ra mùi tanh gay mũi.

Ví dụ như trong lớp sương mù mờ ảo có những linh hồn mờ nhạt lơ lửng, rất nhiều cảm xúc tối tăm tiêu cực đập vào mắt gần như khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng.

Ví dụ như dưới ánh trăng mờ là quân đoàn xương khô đông nghịt phủ kín gò núi trập trùng, xuyên qua đôi mắt trống rỗng của chúng người ta có thể nhìn thấy ngọn lửa linh hồn u ám đang cháy.

...

Một khung cảnh hùng vĩ vừa thần kỳ vừa to lớn, miêu tả những sinh vật ma pháp kỳ lạ.

Nhưng có rất nhiều sinh vật ma pháp mà cậu không biết.

"Tất cả sinh vật ma pháp này thật sự tồn tại ư?" Ash thật sự cảm thấy mình đọc quá ít sách, có hơn phân nửa những sinh vật cậu không biết.

Sigourney không trả lời, dường như anh cũng say sưa nhìn bức bích họa.

Ash quay đầu, cậu phát hiện trạng thái của Sigourney có vẻ kỳ lạ. Sắc mặt của anh vô cùng tối tăm, bầu không khí quanh người nhanh chóng trở nên lạnh lẽo trong chớp mắt, lạnh lẽo tới mức cậu cũng không cảm thấy lạ nếu như một giây sau Sigourney trực tiếp phá hủy những bức bích hoạ này.

"Sigourney?" Cậu hơi lo lắng gọi tên anh.

Nghe thấy giọng Ash, Sigourney giật mình, đôi mắt anh trở nên trong trẻo, quay về một Sigourney mà Ash quen thuộc.

Vừa rồi là sao? Anh ấy nghĩ đến điều gì? Ash dò xét bức bích họa, cậu muốn tìm ra thứ khiến Sigourney trở nên kỳ lạ.

Là hai bức bích họa tinh linh và quỷ hút máu quá sống động, hai khung cảnh quá tương phản nhau nên ảnh hưởng đến Sigourney sao?

Ash suy đoán, cậu chớp mắt và nhìn về bức bích họa khiến người ta chú ý nhất, định dùng bức tranh này dời sự chú ý của Sigourney đi.

"Đây là cái gì?" Cậu chỉ vào bức bích họa và hỏi.

Đó là một vùng biển rộng lớn xanh thẳm, trên biển có một hòn đảo nhỏ lởm chởm đá, hòn đảo này rất cao, một nửa đảo cao tận mây. Có những sinh vật to lớn như rắn khổng lồ màu vàng, màu bạc, màu đen, màu xanh lá, màu đỏ... bay tự do ở trên biển, trên không trung, chúng kiêu ngạo bễ nghễ nhưng thể hiện sức mạnh đủ để xứng đôi với sự kiêu ngạo ấy.

Sigourney nhìn về bức bích hoạ, bức bích hoạ này nằm đối diện cửa gỗ, vừa rồi anh đã thấy nó ngay đầu tiên.

Cho nên anh mới không tiếp tục chế giễu Ash suy nghĩ viển vông.

Anh dừng một chút mới nói: "...Là rồng."

"Rồng?" Đây là lần đầu tiên Ash nghe nói đến loại sinh vật ma pháp này. Chỉ nhìn bề ngoài của rồng thôi là đã thấy sự kiêu ngạo ngút trời và sức mạnh vô biên, dù bây giờ chúng đã tuyệt chủng thì trên sách cũng phải có ghi lại chứ? Quả nhiên là do cậu đọc sách quá ít sao?

"Ilov đã không còn rồng rồi." Sigourney bình tĩnh nói: "Không cần tìm hiểu quá nhiều."

Ash gật đầu nhưng vẫn có ấn tượng tốt về loại sinh vật xinh đẹp oai phong này, cậu nghĩ sau khi rời khỏi đây cậu sẽ tìm tòi tài liệu nghiên cứu về rồng.

Bây giờ xem ra nơi này cũng không có gì để thu hoạch cả, Ash đi đến bên cạnh Sigourney: "Chúng ta về theo đường cũ hả?"

Sigourney lắc đầu, anh đi đến cạnh bức bích hoạ và đưa tay chạm vào vách tường: "Đợi một chút."

Vách tường xung quanh trông giống như là tường đá bình thường nhưng Sigourney là bậc thầy luyện kim, sau khi trầm ngâm một hồi anh suy đoán: Nguyên liệu làm tường đá e là quặng quỷ lửa và khoáng thạch có chứa quỷ lửa mà hiện giờ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Quỷ lửa chỉ tồn tại ở thời đại cổ xưa, bây giờ Ilov không có quỷ lửa và đương nhiên cũng không có khoáng thạch chứa quỷ lửa.

Thảo nào căn phòng lại ấm áp như vậy, đó là nhờ ơn khoáng thạch quỷ lửa.

Bởi vì Ash tò mò nên Sigourney giải thích đơn giản cho cậu vài câu.

Sigourney trí thức uyên bác!

Ash khâm phục mà nghĩ quỷ lửa và quặng quỷ lửa đều thuộc thời cổ đại, vậy mà Sigourney cũng đoán được. Thật là giỏi quá đi!

Cậu phải đọc sách nhiều như Sigourney mới được.

Nghe ngài Nance nói Sigourney gần như đã xem hết sách trong tháp phù thủy.

Cậu cũng đưa tay sờ lên vách tường ấm áp: "Chúng ta có cần chuyển hết chúng về không?"

Cậu có một cảm giác như là tìm thấy kho báu trong di tích.

Sigourney nhìn cậu một cái: "Năng lượng của khoáng thạch sắp hết rồi, đến lúc đó chúng cũng chỉ là một viên đá bình thường."

Ash đang suy nghĩ làm sao để mang đi: "..." Cậu vẫn nên xem bích họa thôi, có lẽ đây là thu hoạch duy nhất sau cuộc hành trình dài của hai người.

Cậu đi đến trước bức bích hoạ của rồng và đưa tay sờ đuôi một con rồng vàng mà cậu với tới.

Con rồng vàng này nằm sấp trên mặt biển, nó khép đôi mắt to lớn lại giống như là đang nghỉ ngơi.

Nhưng dù là đang nghỉ ngơi thì sự mạnh mẽ oai phong vẫn tồn tại.

Kỹ thuật vẽ tranh tốt quá. Ash sờ lên mặt tường gồ ghề, dường như cậu thật sự sờ được lớp vảy bóng loáng lạnh buốt. Cậu híp mắt vuốt ve nó trong yêu thích, hay là sau khi quay về mình sẽ làm một con rồng nhồi bông nhỉ? Còn phải là một con rồng cực kỳ oai phong!

Có lẽ là mãi suy nghĩ nên Ash không khống chế được sức trên tay... Đương nhiên Ash vẫn luôn rằng mình không dùng sức. Một tiếng "lạch cạch" giòn giã vang lên, cái vảy đuôi màu vàng lớn chừng bàn tay tróc ra khỏi bức bích họa và rơi trên sàn nhá bằng đá.

Ash cúi đầu, ngây người: Cậu... Cậu sờ vảy rồng tới tróc luôn ư?

Sigourney khoanh tay ở một bên, nhíu mày lạnh lùng nói: "Cậu xem đi, cậu làm rớt vảy rồng rồi kìa." Ai bảo cậu cứ sờ hoài = =

Ash mờ mịt: "Tôi... Tôi thật sự không dùng sức mà..."