Đêm khuya, giờ Sửu.
Ánh đèn l*иg rực rỡ rọi xuống Thành Lăng An, những cơn gió luồn qua đầu phố, xoáy lá rụng lên, chiếc đèn l*иg lớn màu đỏ treo trên cao ở cửa ra vào nơi tửu quán lung la lung lay trong gió.
Cửa thành, mấy tên binh sĩ thủ vệ hợp lực kéo cửa thành nặng nề ra, trong tiếng gió rền vang, một nhóm binh lính mang giáp nhẹ khí thế trang nghiêm lặng yên không một tiếng động cưỡi ngựa ra khỏi thành.
Bọn hắn yên tĩnh đi qua vùng đất bằng phẳng rộng lớn ngoài thành, sau khi rời thành vài dặm, Diệp Đình Mục cầm đầu bỗng nhiên ra lệnh một tiếng.
Trong chốc lát, bầy ngựa hí kêu, gót sắt đạp lên bụi đất, đội ngũ hóa thành một mũi tên rời cung, nhanh chóng tới phía Tây.
Một ngày trước đó, phía xa sáu trăm dặm bên ngoài Dận Đô, một đội quan viên từ trong nội cung và ba nghìn binh sĩ giáp nặng tạo thành đội ngũ cũng trong đêm lặng lẽ ra khỏi thành.
Lăng An Dận Đô hai quân cùng đi về một hướng —— quận. Nam Hà
-
Từ Lăng An đi ba trăm dặm về phía Tây, chính là Nam Hà, Diệp Đình Mục dẫn binh ngựa không dừng vó đi một ngày một đêm, trong đêm ngày thứ hai vào thành.
Cửa Đông thành Nam Hà mở rộng, ngoài cửa thành có dấu vết móng ngựa bước qua, hẳn là đội ngũ xuất phát từ Dận Đô đã đến.
Địa thế Nam Hà gập ghềnh, dãy núi vây quanh, cũng nhiều thung lũng.
Phủ nha của quý tộc quan lớn được xây dựng ở chỗ cao, dân chúng bình thường chỉ được sợ hãi ở chỗ thấp. Lũ lụt mà đến, mưa như trút nước hạ xuống, phòng ốc ruộng đồng của dân chúng giống như ổ kiến yếu ớt, dễ dàng liền bị phá hủy sạch sẽ.
Vất vả cả đời, trong mấy ngày đã nước chảy về biển đông.
Nam Hà mưa to nửa tháng, ngày gần đây mới dừng, nước lũ thối lui dọc theo mương máng, một lần nữa hòa nhập vào sông biển, cho dân chúng ở đây một chút sinh cơ.
Kỵ binh giơ bó đuốc, hướng vào cửa thành, Diệp Đình Mục đã gặp hơn mười bộ hài cốt chồng chất dưới tường thành.
Xương trắng tấp đống, máu chảy khắp nơi, vài khuôn mặt dân chúng đói vàng đang ngồi chổm hổm chờ một bên.
Cũng không phải là khóc tang, mà là đói bụng đến mất đi lý trí, gấp không thể chờ được đang ăn thịt người.
Diệp Đình Mục nhíu lông mày đảo qua, lại nhìn con phố bùn đất ẩm ướt phía trước. Phòng ốc hơn phân nửa bị hủy, dân chúng trôi giạt khấp nơi, vô số dân chạy nạn ngủ ngã vào đầu đường.
Như thám tử nói, đích xác là tiếng kêu than dậy khắp trời, người chết đói đầy đất.
Những người kia thấy một đoàn người Diệp Đình Mục mặc giáp mang kiếm, không dám tiến lên, nhưng mặt lộ vẻ chờ mong mà nhìn bọn hắn, hy vọng từ chỗ bọn hắn đạt được một miếng ăn.
Một đứa bé quần áo tả tơi, trước mặt dính bùn tanh đứng ở trước ngựa, khát khao nhìn chằm chằm vào túi nước cùng lương khô Diệp Đình Mục treo trên lưng ngựa.
Diệp Đình Mục nhìn dân chạy nạn bốn phía, chưa giúp đỡ gì, mà vượt qua bọn họ tiếp tục đi về phía trước.
Bọn hắn không chuẩn bị bao nhiêu lương thực, ném tới đám người này, ngoại trừ sẽ khiến tranh đoạt rối loạn, không có bất kỳ tác dụng nào.
Ở bên đường, trong bóng tối của con hẻm giữa hai ngôi nhà đổ nát, một người nam nhân mặc quần áo bình dân đang lẻn vào trốn, khi nhìn thấy Diệp Đình Mục và nhóm người, hắn ta lập tức đi đường vòng bỏ đi.
Nhưng mà, hắn vẫn chưa phóng ra được một bước, khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một vòng hàn quang, chỉ nghe "Vụt" một tiếng, một mũi tên lông vũ đen kịt lấy tốc độ sét đánh đâm người chui vào tường đá, trong nháy mắt đã đóng đinh đầu lâu của hắn ở trên tường.
Máu tươi nóng bỏng chảy xuống bức tường, chảy vào khe hở gạch đá, hai mắt nam nhân trừng trừng, hai chân run rẩy mấy cái, rất nhanh đã không còn hơi thở.
Trên đường phố, một con tuấn mã màu đỏ thẫm đứng ở bên trong đường, Tần Diệc buông trường cung, thúc ngựa đi đến trước mặt Diệp Đình Mục, "Nghĩa phụ."
Tần Diệc đến sớm mấy canh giờ, tiếp ứng đến đội ngũ Dận Đô.
Diệp Đình Mục giơ cằm lên về phía ngõ tối đen kịt, "Ai trốn ở đằng kia?"
Tần Diệc nói, "Một phú thương bản địa."
"Quận trưởng thành này đâu?"
"Bị vây ở phủ quận trưởng rồi."
Tần Diệc nói tiếp, "Người Dận Đô đã đến, phú thương bản địa đều đã bị khống chế, đang chờ bên ngoài phủ quận trưởng."
Diệp Đình Mục nghe vậy, đeo chuỗi hạt Phật trên cổ tay lên, ngẩng đầu, nhìn màn đêm vắng lặng không trăng, khẽ búng dây cương, "Đi thôi."
-
Sau một nén nhang, bên ngoài phủ quận trưởng.
Đội quân năm nghìn người, chặn đường đi chật như nêm cối, hộ bộ Thị Lang, một Tướng Quân còn có người của công bộ đang cãi nhau về chuyện giúp nạn thiên tai, thấy Diệp Đình Mục đã đến, mặt lộ vẻ vui mừng, chạy ra đón chào như là tìm được người tâm phúc.
"Diệp đại nhân."
Diệp Đình Mục trở mình xuống ngựa, sau khi hiểu rõ qua tình huống trong thành, gật đầu nói, "Hộ bộ Thị Lang Lý Vân Hạc, Vương Tướng quân ở đâu?"
Lý Vân Hạc và Vương Trung nghĩa đứng ra, "Có hạ quan."
"Phiền Lý đại nhân mang người nấu cháo, giúp cứu tế dân, cùng Vương Tướng quân phái ba trăm đội ngũ dẫn binh hộ tống, để ngừa nạn dân bạo loạn."
Lý Vân Hạc chưa lên tiếng, Vương Trung Nghĩa ngược lại trả lời rất nhanh, "Vâng."
"Công bộ Thị Lang Ngô Quang ở đâu?"
Ngô Quang chắp tay, "Có hạ quan."
"Lần này bệ hạ có chỉ, chuyện đê đập mương máng cần phải củng cố thoả đáng, bảo vệ được Nam Hà mười năm không bị lũ lụt hoành hành, phái hai nghìn binh sĩ Vương Tướng quân tùy ý phân công, phiền Ngô đại nhân hao tâm tổn trí nhiều hơn."
"Hạ quan đương nhiên không nhục sứ mạng."
Diệp Đình Mục nói xong, nhìn thoáng qua mọi nơi, "Thái y đâu?"
Vương Trung Nghĩa giơ tay lên, tùy tiện nói, "Lão già đó không chịu ngồi yên, đã mang theo người Thái y viện đi cứu người rồi, lần này tới, mỗi thuốc thôi hắn mang theo tận tám xe ngựa."
Diệp Đình Mục gật đầu, "Rất tốt."
Phân phó xong, hắn chắp tay về phía mọi người, "Chuyện liên quan đến lê dân bách tính, củng cố núi sông, làm phiền các vị đại nhân phí tâm."
Mọi người tất nhiên là khách khí trả lời, "Không dám."
Sau đó, đều lĩnh mệnh chạy đi bốn phía, duy chỉ có hộ bộ Thị Lang Lý Vân Hạc dẫn ba trăm binh sĩ đứng yên không nhúc nhích.
Hai tay của hắn khép lại vào tay áo rộng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, "Đại nhân, không có lương thực."
Diệp Đình Mục nhìn qua phủ quận trưởng bị binh lính vây quanh, ngữ khí lành lạnh, "Rất nhanh sẽ có."
-
Tai ương của Nam Hà, không phải là thiên tai, mà là nhân họa.
Nam Hà thường xuyên lũ lục từ trước đến nay, bảy năm trước, Cơ Minh Phong phòng ngừa chu đáo, lệnh hộ bộ chi tiền tu bổ đập nước mương máng đã cũ, quận trưởng Nam Hà ở giữa kiếm lời vào túi tiền riêng, sử dụng sổ sách giả, đập nước lúc này mới sụp đổ.
Sụp đổ cũng thôi đi, nhưng quận trưởng Nam Hà lại cấu kết với phú thương bản địa cắt xén một bộ phận lương thực triều đình phái xuống giúp nạn nhân thiên tai, bán giá cao, lấy mưu tư lợi.
Việc này đã làm vài năm cũng chưa bị phát hiện, vì vậy lương thực tham ô càng ngày càng nhiều, năm nay hầu như cắt xén gần bảy phần, cái này mới tạo thành nạn đói.
Quận trưởng Nam Hà cũng không phải là không có suy nghĩ qua nếu chuyện bại lộ sẽ như thế nào, hắn nghĩ tới nếu như triều đình phái quan viên đến đây thị sát phải lấy tiền dụ dộ, hay là dùng vũ lực uy hϊếp.
Hắn thậm chí nuôi dưỡng bảy trăm tư binh, ý định mưu hại mệnh quan triều đình sẽ giao cho bọn cướp dọc đường.
Nhưng hắn lại không nghĩ tới Tể tướng đương triều sẽ đích thân đến đây, không báo trước, trực tiếp phái binh vây quét phủ quận trưởng.
Không đến nửa canh giờ, phủ quận trưởng đã bị người của Diệp Đình Mục làm cho đảo lộn.
Riêng kho lương thực, vàng bạc châu báu toàn bộ bị tìm ra, danh sách phú thương cấu kết cũng chỉnh tề đặt trước mặt Diệp Đình Mục.
Máu tươi nhuộm đêm tối thành một mảnh đỏ sậm, giống như tơ lụa mới ra khỏi thùng thuốc nhuộm trôi nổi ở phía chân trời.
Phía dưới mây máu, Diệp Đình Mục cầm phật châu trong tay ngồi ở trên ghế trong sân, mũi kiếm trên bàn trà còn đang rỉ máu, bên người là thi thể quận trưởng Nam Hà chết không nhắm mắt.
Trên mặt đất máu chảy như mực đỏ, mùi máu tanh bay ra nửa dặm trong không khí, hắn nâng chung trà lên, phủi nhẹ lá trà trong chén, thần sắc bình tĩnh uống một ngụm trà xanh phảng phất mùi máu tanh.
"Thật sự là trà ngon."
Bên trái sân, binh lính vận chuyển lương thực và tiền tài từ trong hầm ngầm phủ quận trưởng ra bên ngoài, mà một bên kia, hai trăm bảy mươi bốn người là gia quyến tôi tớ của tội thần đang.
Tham ô đút lót, theo pháp luật Đại Kỳ là gϊếŧ cả nhà.
Tần Diệc cầm kiếm đứng ở trước mặt tội nhân, giơ tay chém xuống, nhanh chóng lưu loát chém xuống một cái đầu lâu.
Vẻ sợ hãi chết cứng trên trên mặt, máu tươi tuôn ra, đây là người thứ hai mươi sáu mà Tần Diệc gϊếŧ tối nay.
Y phục của hắn đã bị máu tươi nhuộm hết, máu thuận theo vạt áo hắn nhỏ xuống mặt đất, hơn phân nửa khuôn mặt đều bị máu phun tung toé nhuộm đỏ.
Hắn giống như là đao phủ không có cảm xúc, từng cái đầu lần lượt rơi xuống đất, tiếng cầu xin tha thứ lúc vang lúc yếu trong sân, trên mặt của hắn thủy chung không có một tia thương cảm.
Ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt bị máu nhuộm đỏ của hắn, như là Tu La ác quỷ bò ra từ trong Địa ngục.
Vô luận là đứa bé hơn mười tuổi, hay là người già, sau khi Diệp Đình Mục hạ lệnh, bước chân gϊếŧ người của hắn liền không dừng lại.
Lại một thi thể ngã xuống, Tần Diệc đứng ở trước mặt một nữ tử trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp.
Nàng kia thoạt nhìn chỉ có bộ dáng mười sáu mười bảy tuổi, chải búi tóc chưa lấy chồng, mở to đôi mắt đáng thương sợ hãi nhìn hắn, khóc ròng nói, "Đại nhân, đại nhân! Tha cho ta đi, những việc phụ thân làm, ta cũng không biết rõ tình hình!"
Nàng làm cho Tần Diệc không hiểu sao nghĩ tới một người.
Tình huống này rất ít gặp phải, lúc hắn đang gϊếŧ người, thường thường làm trâm nhìn không thấy đáy, đây là lần đầu tiên có người xuất hiện ở trong óc của hắn.
Có thể là vì trên tai nàng ta đeo một đôi hoa tai màu đỏ, hay là bởi vì tuổi nàng ta tương tự Cơ Ninh.
Nhưng tóm lại, khuôn mặt tiểu công chúa cứ như vậy không hề có dấu hiệu mà lơ lửng hiện ra trước mắt hắn.
Sau khi Cơ Ninh thấy hắn gϊếŧ người, cũng là mở to đôi mắt dịu dàng, sợ hãi mà nhìn hắn.
Nhìn hắn lạnh lùng vô tình, nhìn thi thể phía sau hắn, nhìn máu màu đỏ tươi trên người hắn.
Tay Tần Diệc xuất kiếm không dừng một cái chớp mắt, việc này là trước nay chưa từng có.
Nàng kia thấy hắn chần chờ, mắt lộ ra chờ mong, gắt gao cầm lấy dây leo muốn sống, chịu đựng sợ hãi khóc cầu, "Đại nhân, cầu người phát từ bi, nô tài sau này nguyện làm trâu làm ngựa, hầu hạ đại..."
Nhưng mà sau một khắc, thanh âm cô gái đột nhiên dừng lại, đầu người lăn xuống.
Tần Diệc tiếp tục đi tới trước mặt người tiếp theo.
Mọi người thấy vậy, sợ hãi bỗng nhiên bộc phát, như thủy triều lan tràn trong đám người.
Nữ tử tướng mạo xinh đẹp trẻ tuổi như vậy xin tha còn không thể khoan dung, vậy bọn họ cũng nhất định chỉ có chết.
Bọn hắn nghẹn ngào khóc rống, chửi ầm lên, trong lòng nói không nên lời là hận hay là hối hận, chỉ biết vừa khóc lớn vừa mở rộng miệng phẫn nộ sợ hãi điên cuồng hét lên.
"Đao phủ! Trời đánh tạp chủng! Diêm Vương sẽ đến lấy mạng của ngươi đấy!"
"Ta không muốn chết. . . . . Ta không muốn chết..."
"Lãnh huyết súc sinh! Ngươi sẽ chết không yên lành!"
...
Tiếng chửi rủa một câu tiếp một câu, Tần Diệc lại không có phản ứng gì, giống như những lời này hắn đã nghe qua vô số lần.
Hắn nhìn mọi người khóc thét trước mắt, trong đầu nghĩ đến lại là một khuôn mặt không chút nào không liên hệ với tình cảnh này.
Hắn nhịn không được nghĩ, nếu như tiểu công chúa biết lần này rời đi hắn gϊếŧ nhiều người như vậy, có thể lại sợ hãi hắn như lúc trước hay không, phiền chán hắn, giống như bọn họ lên án mạnh mẽ hắn lãnh huyết vô tình.
Nàng vốn là không thế nào thích hắn.
Nhưng Tần Diệc suy nghĩ không ra đáp án, hắn đưa tay lau đi máu trên mặt, một lần nữa giương kiếm lên.