Tiểu Công Chúa Và Thị Vệ Sát Thủ Của Nàng

Chương 8.1: Ghen

Chuyện ở Nam Hà xong, Tần Diệc trở lại hành cung sau mười ngày, trong mười ngày này thị vệ thay chức vụ của hắn là một gã sát thủ của tướng phủ tên là Tiểu Thập Tam.

Tiểu Thập Tam chỉ mới mười sáu tuổi, mặt ngày đặc biệt tròn, lùn nhất trong một đống sát thủ phẩm hạnh không đứng đắn, được coi là có vẻ ngoài đứng đắn, chỉ là sự đứng đắn của hoàn toàn khác so với Tần Diệc.

Tần Diệc hiểu, nhưng nghiêm khắc kiềm chế bản thân, không nổi lên hứng thú đối với nữ nhân. Tiểu Thập Tam thì lại là hoàn toàn không hiểu, ngay cả mình bò ra từ cái động nào trên người mẹ mình cũng không rõ ràng lắm.

Hắn yêu thích một lòng, là ăn uống, thoạt nhìn không giống một sát thủ, có khi làm cho người ta cảm giác ngược lại giống như cái kẻ ngu.

Đây cũng là Ninh nguyên nhân Tần Diệc gọi hắn đến bảo hộ Cơ Ninh.

Đêm đó trước lúc Tần Diệc đến Nam Hà, cũng không báo cho Cơ Ninh biết, khi trở về cũng không sớm truyền tin cho Cơ Ninh.

Lúc hắn trở lại hành cung là buổi chiều tối, mặt trời lặn trải rộng nửa bầu trời, huyết sắc đỏ như máu, chiếu vào trên người hắn, như có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

Chỗ hắn bên cạnh tẩm cung Cơ Ninh, một phòng nhỏ tầm thường, qua loa sơ sài.

Ưu điểm duy nhất, chính là gần tẩm cung của Cơ Ninh.

Tiểu Thập Tam không có ở đây, Tần Diệc từ tôi tớ quét lá rụng trong sân biết được Cơ Ninh đang đi chơi trên phố, hẳn cũng sắp trở về phòng nghỉ ngơi rồi.

Nam Hà có nhiều việc, hầu như hắn ngày ngày đi theo Diệp Đình Mục làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, sau đó lại ngựa không dừng vó chạy mười canh giờ quay về Lăng An, dù là thân thể làm bằng sắt, cũng có chút không chịu đựng nổi.

Vậy nên chuyện đầu tiên Tần Diệc làm sau khi trở về chính là ngủ, quần áo cũng chưa cởi ra, vừa đóng cửa trực tiếp nhắm mắt trên giường.

Ngủ đến khi ánh trăng đầu cành, Tần Diệc nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.

Hắn mở mắt ra, nhận ra đây là tiếng bước chân của Tiểu Thập Tam, nhưng khác với bình thường, nghe có chút nặng nề.

Phản ứng đầu tiên của Tần Diệc là hắn bị thương, rồi sau đó lại lập tức liên tưởng đến có lẽ Cơ Ninh xảy ra chuyện.

Hắn trở mình xuống từ trên giường, kéo mạnh cửa một cái, lại trông thấy Tiểu Thập Tam ôm một đống đồ vật sắp đè cả người lung la lung lay đi vào trong phòng.

Tiểu Thập Tam thấp hơn một cái đầu so với Tần Diệc, mặt vừa dài vừa nhỏ, thoạt nhìn như một đứa bé mười ba mười bốn tuổi.

Quai hàm hắn nhích tới nhích lui, như là nhai ăn, không biết đã làm gì trên đường phố, lúc này ánh mắt mừng rỡ híp thành một khe hở, tròng mắt cũng sắp không nhìn thấy.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Tiểu Thập Tam nghiêng đầu thò ra từ sau một đống tạp nham, nuốt hai ba lần hết đồ ăn trong miêng, kinh hỉ nói, "Lão đại! Công việc ngươi xong rồi!"

Tần Diệc nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, tay Tiểu Thập Tam cầm một cái đèn l*иg màu sắc rực rỡ, Tần Diệc đảo qua hình vẽ phía trên, "Tranh uyên ương?"

"A? Hóa ra là uyên ương hả, ta còn tưởng rằng là con vịt đó." Tiểu Thập Tam nói cười ngây ngô.

Tần Diệc đảo qua rất nhanh đống đồ vật Tiểu Thập Tam ôm trên tay, ăn, chơi, cái gì cũng có, hắn nhìn Tiểu Thập Tam, "Ngươi đi làm cái gì rồi hả?"

"Lão đại ngươi không biết sao? Hôm nay vừa vặn là đêm thất tịch, trên đường thật náo nhiệt, công chúa liền dẫn ta lên phố đi chơi, công chúa thật là tốt, mua cho ta rất nhiều đồ vật đây!"

Hắn dứt lời lại lầm bầm một câu, "Hơn nữa ta cảm thấy được lá gan công chúa cũng không nhỏ."

Tần Diệc nhớ tới thái độ Cơ Ninh ngày thường đối với hắn, trầm mặc một lát, "Công chúa mua đồ cho ngươi?"

"Đúng vậy," Tiểu Thập Tam hồn nhiên chưa phát giác ra tâm tình Tần Diệc không đúng, từ lúc thấy Tần Diệc đã bắt đầu nói nhảm không ngừng, đường hoàng nói, "Ngươi xem, những thứ này đều là công chúa mua cho ta."

Hắn nói qua, mang thứ đó đi phía trước nâng cho Tần Diệc xem, hai con uyên ương trên đèn l*иg nhoáng một cái, đập vào trên vạt áo Tần Diệc.

"Chỉ là, lão đại ngươi đã trở về rồi, ta phải ngủ ở đâu, ta có thể ngủ cùng ngươi sao?"

Tiểu Thập Tam là nhận được mệnh lệnh vội vàng từ Dận Đô chạy tới bảo hộ Cơ Ninh, mấy ngày trước đây ngủ phòng Tần Diệc, hôm nay Tần Diệc trở về, hắn liền mất chỗ ở.

Tần Diệc nói, "Phòng còn sát vách trống không, tự mình dọn."

"Được." Tiểu Thập Tam cũng không khó chịu, nhưng lúc hắn chuẩn bị rời đi, lại bị Tần Diệc gọi lại.

"Đợi một chút."

"A, làm sao vậy lão đại?"

Tần Diệc giơ cằm chỉ chỉ, mặt không chút thay đổi nói, "Đồ ăn thì cầm đi, để lại những vật khác."

Tiểu Thập Tam trọn tròn mắt, "Lão đại? !

Tần Diệc bấm tay gõ kiếm, làm lưu manh cũng thuần thục vô cùng, "Nghe không hiểu?"

Tiểu Thập Tam thấy vậy, không dám nói cái gì nữa, hắn nếu lại nhiều lời, kiếm Tần Diệc có lẽ đã rút ra rồi.

Tiểu Thập Tam vào nhà lưu luyến không rời lần lượt đặt đồ vật trong tay lên bàn, lại căm giận bất bình nhìn Tần Diệc.

Tần Diệc thoáng nhìn tầm mắt của hắn, không nói chuyện, duỗi cánh tay ra, rút ra mứt quả từ trong túi giấy dầu trên tay hắn.

Tiểu Thập Tam: "..."

Nếu không phải không đánh lại, hắn đã chém Tần Diệc hai đao rồi.

-