Rất nhanh, âm thanh trong rừng dần yếu đi, người ở bên trong giống như có lẽ đã xong việc.
Động tĩnh rất nhỏ truyền tới, một chuỗi tiếng bước chân tới gần từ sau lưng Cơ Ninh, nam nhân vừa dã hợp với người chậm rãi bước ra từ trong rừng, nhìn hai người do dự trên đường mòn, híp mắt, "A? Phù Quang."
Thanh âm này quả thật hết sức quen tai, Cơ Ninh xoay người, mượn ánh trăng nhìn về người đứng ở cuối con đường, rõ ràng là Tiểu thế tử cùng đi hành cung nghỉ mát—— Cơ Chiếu.
Cơ Ninh sửng sốt một hồi lâu, tựa hồ không nghĩ tới người làm chuyện trong rừng là hắn, nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy theo lý là hắn.
Ngoại trừ thế tử hoang đường phóng túng, còn có ai cả gan làm loạn như vậy.
Lúc này chỉ thấy một mình hắn, cung nữ kia có lẽ sợ hãi, tránh trong rừng chưa đi ra.
Cơ Ninh nghe góc tường bị bắt tại trận, đỏ mặt hành lễ, "Thế tử ca ca."
Động tác Tần Diệc ngừng lại, lườm nàng.
Cơ Chiếu chính là huyết mạch còn sót lại của An Thân Vương, năm đó Diệp Đình Mục gϊếŧ cả nhà phủ An vương, duy chỉ có buông tha Cơ Chiếu mới gần hai tuổi.
Khó nói là vì động lòng trắc ẩn hay là muốn mang lại thanh danh tốt cho Cơ Minh Phong.
Tóm lại hôm nay hơn mười năm đã qua, Cơ Chiếu cũng coi như bình yên vô sự trưởng thành.
Hắn không có đảng phái chính trị trong triều, không có người thân trong cung, không có ai quản lý, tính tình trác táng, ngày thường ngoài việc đi thanh lâu thì chính là đến sòng bạc.
Vốn lại sinh ra bộ dạng âm nhu đa tình, cung nữ trong nội cung này không biết bị hắn tai họa quá bao nhiêu.
Cơ Chiếu ngày thường đối với Cơ Ninh ngược lại là thập phần hiền lành, lúc trước hai người đọc sách cùng học đường, hắn còn giúp Cơ Ninh gánh không ít tai họa.
Tóc Cơ Chiếu rối tung xõa trên đầu vai, quần áo không chỉnh tề đã đi tới, ánh mắt vòng mấy cái qua lại trên người Tần Diệc và Cơ Ninh, nhướng nhướng mày, "Phù Quang ở đây làm cái gì vậy, nghe góc tường ca ca?"
Cơ Ninh da mặt mỏng, nghe hắn nói như vậy, thoáng chốc quẫn bách đỏ cả mặt, còn trừng mắt nhìn Tần Diệc ngăn cản không cho nàng rời đi.
Tần Diệc đứng ở sau lưng nàng nghiêm mặt giả chết.
Cơ Ninh nói quanh co, "Không có, trời tối đen, ta nhất thời đi nhầm đường."
Cơ Chiếu ra vẻ đã hiểu “À” một tiếng, "Thị vệ kia của ngươi cũng không tìm ra đường?"
Hắn giống như là đang kết luận Cơ Ninh nghe lén, giương cao môi cười cười, "Nghe cũng nghe rồi, xấu hổ cái gì, ca ca cũng không phải người hẹp hòi."
Hắn đột nhiên cúi người, cười híp mắt nhìn chằm chằm vào mắt Cơ Ninh, sau lưng tóc lả tả rủ xuống, khoác ánh trăng rơi xuống trước người.
Cổ áo hắn mở rộng ra, áo trong cũng bị người kéo rối loạngần như vậy, Cơ Ninh có thể trông thấy trên cổ hắn lưu lại dấu son môi mơ hồ.
"Chậc chậc, sao biểu lộ như vậy, ca ca ức hϊếp ngươi rồi?" Cơ Chiếu nhìn cái mũi cũng ửng đỏ vì mắc cỡ của nàng, vươn tay muốn gõ một cái.
Nhưng suy nghĩ một chút ngón tay mình vừa rồi chạm vào địa phương nào, lại cau mày thu trở về.
Hắn chậm rãi đứng thẳng người, ánh mắt ngừng chốc lát trên người Cơ Ninh, ánh mắt đảo qua vòng eo mảnh khảnh của nàng, có thâm ý khác cảm thán nói, "Thời gian thực nhanh, Phù Quang cũng đã lớn thành đại cô nương rồi."
Âm cuối rơi xuống, một cỗ sát khí đột nhiên áp về phía hắn.
Tần Diệc híp mắt nhìn hắn, tay đã đè lên chuôi kiếm, giống như chuẩn bị tùy thời rút ra.
Cơ Chiếu không để trong lòng lắm, hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Diệc, trực tiếp lướt qua hai người rời đi, ngữ khí lười biếng, "Đêm đã khuya, ca ca mệt mỏi, Phù Quang cũng sớm đi về nghỉ ngơi đi."
"À, đúng rồi, " hắn nhớ tới người còn ẩn nấp trong rừng, có ý tốt nói, "Tiểu cung nữ thân mềm, mặt mũi mỏng, Phù Quang chớ dọa nàng."
-
Sau khi trở lại tẩm cung, Cơ Ninh tâm thần bất định ngồi một hồi lâu trước bàn trang điểm.
Một lát sau, nàng gọi thị nữ cầm đèn lại, "Phi Thu đâu?"
"Giúp công chúa đi múc nước rồi, công chúa muốn gọi nàng sao?"
Cơ Ninh gỡ trâm cài tóc, nhẹ nhàng thả xuống, "Không cần, ta chờ cũng được."
Thị nữ đóng cửa lui ra, "Vâng."
Phi Thu hơn mười tuổi đã hầu hạ bên người Cơ Ninh, Lý ma ma tuổi già, có rất điều, Cơ Ninh chỉ nói cùng Phi Thu.
Nhưng đến lúc Phi Thu hầu hạ nàng tắm rửa, Cơ Ninh cũng không biết phải mở miệng như thế nào.
Tiểu công chúa nằm ở bên trên thùng tắm, vớt một cánh hồng lên trong tay lật qua lật lại mà bóp, rõ ràng là đang có điều gì đó trong lòng.
Cánh hoa nát ra, nước hoa hồng chảy xuống, nàng tựa hồ bởi vậy nhớ tới cái gì, đỏ mặt nhỏ giọng gọi Phi Thu kỳ lưng giúp nàng.
"Hả? Làm sao vậy công chúa?"
Cơ Ninh nghiêng người, tóc dài ướt sũng choàng trên đầu vai nàng, lộ ra khuôn mặt bị nước làm ướt nhẹp, bị hơi nóng hấp hơi phấn nhuận, vừa xinh đẹp lại yêu kiều.
Cơ Ninh mấp máy môi, âm thanh rất nhỏ hỏi nàng, "Loại chuyện nam nữ ấy... Có phải rất thoải mái hay không?"
Tay Phi Thu run lên, cái gáo múc nước rơi vào trong thùng, đỏ mặt, "Công chúa, nô tỳ nào đâu biết!"
Dứt lời, nàng lại nhìn Cơ Ninh, "Công chúa có phải có người trong lòng rồi hay không?"
"Không phải, " Cơ Ninh không nói cho nàng chuyện tối nay mình gặp phải, "Chỉ là, chỉ là tò mò..."
Nữ nhân mười bảy mười tám tuổi, tò mò loại chuyện này là bình thường nhưng mà.
Phi Thu nghe nàng nói như vậy, lo nghĩ, thần bí tiến đến bên tai Cơ Ninh, nhỏ giọng nói, "Nô tỳ nghe người khác nói qua, nói cái loại tư vị này, xác thực làm cho người muốn ngừng mà không được."
Cơ Ninh hồ nghi nhìn nàng, "Thật sự?"
"Nhất định là thật sự, " Phi Thu nói, "Bằng không thì trong nội cung cũng sẽ không có nhiều thị vệ cùng cung nữ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ như vậy."
Thị vệ...
Trong đầu Cơ Ninh đột nhiên hiện ra một khuôn mặt anh tuấn lãnh đạm, lông mi nàng run rẩy, ngón chân vùi trong nước nhẹ nhàng cuộn lên, nho nhỏ "A" một tiếng.
Không biết tin hay là không tin.