Thụ Thụ Tương Thân Tương Ái

Thế Giới 1 - Chương 6

Lần này, Hứa Kinh và Lĩnh Bác Văn không cần phải ngồi xe ngựa thuê nữa, bởi vì y đã mua hai chiếc để đi lại luôn rồi. Xe ngựa và thùng xe đều rất mới, cũng cao cấp hơn xe thuê, ngồi lên cảm giác khác hẳn.

Có mấy ngày sớm chiều chung đυ.ng, hiện tại Hứa Kinh và Lĩnh Bác Văn đã không còn xa lạ như ngày đầu nữa. Mặc dù không thể như những phu thê bình thường khác, thế nhưng cũng đã như bạn bè bình thường rồi.

Tứ hợp viện sau khi sửa sang lại xong giống như thay đổi luôn một nơi khác vậy. Đặc biệt là đồ đạc trong nhà, nhìn qua đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang quý khó tả. Đến Hứa Kinh được lớn lên trong nhung lụa cũng phải tán thưởng mấy câu.

Người hầu mà Lĩnh Bác Văn mua về gồm 12 người, 5 nữ bảy nam. Trong đó có một cặp phu thê đứng tuổi, trượng phu từng làm đầu bếp nên để hai người phụ trách nấu ăn.

Một người chăm sóc chuồng ngựa, năm người hầu gồm hai nam ba nữ chuyên hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ của phu phu bọn họ, chủ yếu là Hứa Kinh, còn lại thì làm những công việc khác trong nhà như lau dọn, quét sân, bảo vệ trong nhà.

Khế ước của bọn họ đều là bán đứt, vậy nên không cần lo lắng bọn họ phản bội, lúc dùng người cũng yên tâm hơn rất nhiều. Mặc dù Hứa Kinh không nói gì cả, thế nhưng Lĩnh Bác Văn vẫn nhạy cảm phát hiện hắn có vẻ rất hài lòng với sắp xếp của y.

Tiếp đó, Lĩnh Bác Văn kéo Hứa Kinh đi lòng vòng trong căn nhà mới của bọn họ. Sau đó, chính là tổ chức tiệc tân gia. Lĩnh Bác Văn không phải là người thích náo nhiệt, mà Hứa Kinh cũng không muốn bày vẽ thêm ra, vậy nên bọn họ chỉ chọn ngày đẹp làm mấy bàn tiệc mời hàng xóm láng giềng quanh đó đến chung vui.

Còn bên Khương gia, còn ba tháng nữa là đến Tết rồi, đến lúc đó tới nhà ông ngoại chúc Tết luôn một thể cũng được. Dù sao, cũng là năm đầu tiên y dọn ra ở riêng, có nhiều việc còn phải xử lý.

... ...

Thời tiết đã bắt đầu trở lạnh, trời mùa đông âm u không nắng làm tâm trạng con người cũng ảm đạm hơn nhiều. Thế nhưng, trong thư phòng của Hứa Kinh lại có vẻ khác biệt hoàn toàn với bên ngoài.

Hôm trước, hắn tìm được trong đống đồ mà Khương phu nhân gửi có một bộ văn phòng tứ bảo (giấy, mực, bút, nghiên dùng trong thư pháp), hơn nữa chất lượng rất cao. Vừa lúc hai tháng nay hắn chán muốn chết đang định tìm việc gì đó làm để gϊếŧ thời gian.

Gả cho Lĩnh Bác Văn lúc này đã được tháng rưỡi, sức khỏe của Hứa Kinh đã gần trở lại bình thường rồi. Chẳng qua bởi vì đại phu nói hắn cần tĩnh dưỡng thêm mà Lĩnh Bác Văn vẫn không chịu để hắn đi ra ngoài.

- Kinh đệ, đệ đã luyện chữ cả một buổi chiều rồi, hay là nghỉ một chút đi...

Lĩnh Bác Văn bất đắc dĩ nói, y thực sự rất ghét mấy thứ như đọc sách viết chữ này. Y thà cày ruộng cả ngày bên ngoài còn hơn là ngồi đọc sách một buổi chiều.

Thế nhưng khổ nỗi thê tử của y lại thích mấy thứ này mới đen chứ. Hơn nữa thê tử không chỉ thích luyện chữ, còn thích bắt y luyện chữ cùng hắn. Quả thực khổ không thể tả.

- Cái gì mà cả một buổi chiều chứ, mới có gần 2 canh giờ (4 tiếng đồng hồ) thôi, có gì đâu mà huynh cứ kêu than suốt vậy. Được rồi, Bác Văn! Lại đây giúp ta nhìn xem mấy chữ này viết thế nào đi!

Hứa Kinh chẳng chút quan tâm cầm tác phẩm của mình lên, khẽ phe phẩy cho mực mau khô, trên gương mặt hắn cũng không dấu được sự hài lòng.

Theo thời gian ở cùng nhau, quan hệ giữa hai người cũng từ từ cải thiện, mà theo sự cải thiện đó, cách xưng hô của hai người cũng dần dần thay đổi. Có điều, cả Hứa Kinh và Lĩnh Bác Văn đều không cảm thấy khó chịu gì về sự thay đổi này, vậy nên cứ để mặc cho mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên thôi.

Mà lúc này, Lĩnh Bác Văn đang chán nản nhận lấy tờ giấy Tuyên mà Hứa Kinh đưa đến, lúng túng xoay dọc xoay ngang cũng không đọc được hết chữ trên đó:

- Kinh đệ! Đệ đừng làm khó ta nữa! Ta có biết cái gì về thư pháp đâu, nhìn một lần thì là chữ đẹp, nhìn thêm nữa chính là rất đẹp, nữa nữa cũng chỉ là rất rất đẹp. Hơn nữa, hai canh giờ chính là một buổi chiều rồi mà...

Tất nhiên, câu cuối Lĩnh Bác Văn chỉ dám thì thầm trong miệng, đâu dám mở lời thẳng thắn với Hứa Kinh đâu. Thế nhưng sao Hứa Kinh có thể không biết y đang nghĩ gì. Dù sao, Lĩnh Bác Văn thực sự rất dễ đoán, cái gì cũng viết lên trên mặt. Hắn cười khẽ nói:

- Được rồi, vậy không viết nữa, chuẩn bị ăn cơm tối thôi, thời gian cũng không còn sớm nữa.

Nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã khuất núi, cũng không biết trời sẩm tối từ bao giờ. Dù sao, một ngày mùa đông thực sự rất ngắn, chưa làm được bao nhiêu việc thì trời đã tối rồi.

Ở ngoài thư phòng, đèn l*иg trong nhà đã được thắp hết lên. Thế nhưng phóng mắt nhìn ra bên ngoài bức tường ngăn của tứ hợp viện, thì lại tối đen một mảng. Gia đình nông dân bình thường sẽ đi ngủ rất sớm để tiết kiệm dầu nến.

Dù cho có không ngủ, cũng chỉ thấp một cây nến nhỏ hoặc một ngọn đèn dầu thêm chút ánh sáng mà thôi. Chứ bình thường bọn họ toàn dựa vào ánh trăng để sinh hoạt trong đêm tối. Hôm nào mà không có trăng, thì xác định là đi ngủ sớm là vừa.

Trời đã tối hẳn rồi mà nhìn ra bên ngoài tường viện thì đúng là có chút đáng sợ nổi gai ốc. Ngay cả thanh niên trai tráng như Lĩnh Bác Văn cũng không thích đi lại trong đêm vào những ngày khuất trăng thế này.

Hai người đi cùng nhau trên hành lang nhỏ dẫn tới phòng ăn. Lúc này, bữa tối đã được chuẩn bị xong một nửa, đợi thêm một chút là có thể ăn cơm rồi. Mặc dù có tiền, nhưng mà bữa cơm của hai người cũng không phô trương, ba mặn, một chay, một canh, đủ ăn không hề lãng phí.

Ăn cơm xong, hai người lại tản bộ xung quanh sân chính để tiêu thực, câu được câu không tán gẫu với nhau. Chủ yếu là Hứa Kinh kể cho Lĩnh Bác Văn những chuyện lý thú mà hắn biết ở kinh thành.

Đi dạo xong, hai người trở về phòng ngủ chính rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh vẫn ngủ chung một giường, thế nhưng là ngủ cùng nhau theo nghĩa đen, ngủ vô cùng đơn thuần.

Lúc đầu, Hứa Kinh còn có chút lo lắng Lĩnh Bác Văn muốn làm chút gì đó. Dù sao, đứng trên vị trí của Lĩnh Bác Văn thì hắn chính là thê tử y cưới hỏi đàng hoàng, muốn làm chuyện đó là một việc hết sức bình thường. Ngược lại, không có suy nghĩ đó mới là có vấn đề ấy.

Thế nhưng Lĩnh Bác Văn giống như không có nhu cầu sinh lý vậy. Vào đêm động phòng hoa chúc của hai người bọn họ, Lĩnh Bác Văn uống xong rượu hợp cẩn thì đi ngủ luôn. Sau đó, chính là hoàn toàn không nhắc gì tới chuyện này.

Nói thật, mấy ngày ở trọ lúc mới cưới Hứa Kinh còn thấp thỏm lo âu mấy ngày. Lúc thấy y không làm gì hắn còn cho rằng đối phương ngại làm bên ngoài, phải ở nhà của mình mới làm được. Thế nhưng cho dù sau đó chuyển đến nhà mới, Lĩnh Bác Văn vẫn bất động như tượng.

Thậm chí ngay cả phản ứng bình thường của nam nhân lúc buổi sáng, Lĩnh Bác Văn cũng không hề có. Phải biết, đó chính là phản ứng hết sức bình thường, ngay cả Hứa Kinh cũng thường xuyên xuất hiện, vậy mà Lĩnh Bác Văn lại hoàn toàn không. Y giống như một cao tăng đắc đạo không chút suy nghĩ về nɧu͙© ɖu͙©.