Thụ Thụ Tương Thân Tương Ái

Thế Giới 1 - Chương 7

Vậy nên, Hứa Kinh gần như đã chắc chắn vị phu quân này của mình có vấn đề về phương diện ấy. Tất nhiên, điều này ở một góc độ nào đó rất có lợi cho Hứa Kinh.

Chỉ là, có đôi lúc hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc cho người tốt như Lĩnh Bác Văn mà lại mắc phải căn bệnh như vậy. Thế nhưng càng nhiều hơn, chính là sự an tâm và thở phào nhẹ nhõm.

Nói thật, Hứa Kinh mặc dù thích nam nhân, thế nhưng hắn lại có ấn tượng rất không tốt về chuyện cá nước thân mật. Mà tất cả là đều là do Lục hoàng tử ở kiếp trước.

Lần đầu tiên của hắn là do bị Lục hoàng tử bày mưu bỏ thuốc, vậy nên gần như chẳng có chút ấn tượng nào lúc việc đó xảy ra. Mà sau khi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn muốn nổ tung là cảm giác duy nhất hắn cảm nhận được, điều đó đã để lại ấn tượng vô cùng ám ảnh với hắn.

Sau đó, những lần hắn chung giường với Lục hoàng tử có thể đếm trên đầu ngón tay. Lục hoàng tử không thích nam nhân, cũng sẽ không chủ động tìm hiểu gì về chuyện phong nguyệt giữa nam nhân với nhau.

Thành ra, lúc hai người làm chuyện đó đều là do Lục hoàng tử muốn hoàn thành nghĩa vụ để cầu xin Hứa tướng quân điều gì đó. Cũng chính vì thế, cuộc hoan ái diễn ra vô cùng chóng vánh, không dạo đầu, không kĩ sảo, không thoả mãn chút nào, gần như là tra tấn nhau vậy.

Cũng bởi vậy mà mặc dù Hứa Kinh gả cho Lục hoàng tử nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa có mụn con nào. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh, ngay cả Hứa Kinh cũng không biết lúc đó bản thân đã chịu đựng qua việc đó như thế nào.

Trở lại thực tại, Hứa Kinh đã tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Nằm ở trên giường, Hứa Kinh theo thói quen nhìn sang bên cạnh.

Lúc này Lĩnh Bác Văn đã mặc xong quần áo nằm ngay ngắn trên giường, thấy hắn quay sang nhìn mình thì cũng mỉm cười nhìn lại:

- Chúc ngủ ngon, Kinh đệ!

- Ừm, chúc ngủ ngon!

Sau đó, Lĩnh Bác Văn lập tức nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, để lại Hứa Kinh vẫn đang dùng một khuôn mặt vô cùng phức tạp nhìn mình.

Giường ngủ rất lớn, hai nam nhân nằm thẳng bên trên cũng không chạm vào nhau. Gọi là ngủ chung, thế nhưng lại giống như ngủ trên hai cái giường đơn vậy. Hứa Kinh nghĩ nghĩ, bất giác chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.

... ...

Nhoáng cái, lại hơn một tháng qua đi. Khoảng thời gian này, mọi người đã bắt đầu sôi nổi chuẩn bị cho Tết nguyên đán sắp tới. Đây chính là ngày lễ lớn nhất trong năm, vậy nên ai ai cũng muốn sắm sửa tốt nhất có thể.

Đầu tháng 12, Lĩnh Bác Văn đã cùng Hứa Kinh lên trấn trên mua đồ. Trấn Mộc Hưng lớn hơn trấn nhỏ gần nhà bọn họ nhiều, hơn nữa cũng đông đúc và giàu có hơn. Mấy con đường buôn bán kín người qua lại, cho dù là ngày bình thường, cũng rộn ràng hơn trấn nhỏ của bọn họ ngày lễ tết.

Bởi vì đồ đạc trong nhà đều là mới, nhà cũng mới sửa rồi, vậy nên những thứ hai người cần mua sắm cũng ít hơn rất nhiều. Liệt kê ra thành danh sách cũng chưa hết một trang giấy.

Đầu tiên là mua mấy bộ quần áo mới cho cả hai, tiếp theo là lương thực ngũ cốc, thịt thà các loại và tương dầu mắm muối dùng trong Tết, vì đến Tết là các cửa hàng đều đồng loạt đóng cửa nghỉ hết.

Tất nhiên, không thể thiếu được giấy đỏ cắt thành hình, câu đối, tranh treo ngày Tết, bao lì xì và pháo dây. Sau đó lại thêm bánh kẹo, trái cây và một số đồ ăn vặt khác. Tiếp đến là đồ cho người hầu trong nhà. Lượn quanh chợ một vòng, một buổi sáng là mua đủ.

Thế nhưng thứ cần chuẩn bị tiếp theo đây mới là nhân vật chính của lần đi chợ này. Đó là quà cáp cho trưởng bối trong nhà, cũng tức là nhà ngoại Lĩnh Bác Văn, Khương gia, nhà mẹ đẻ Hứa Kinh, Hứa gia và Lĩnh gia.

Lĩnh Bác Văn vừa nhìn đến chỗ quà của Lĩnh gia, liền bĩu môi không vui. Đặc biệt là khi lần này mua đồ Tết là do Hứa Kinh bỏ tiền ra, y lại càng cảm thấy trong người không thoải mái. Thế nhưng phận làm con y vẫn phải gửi quà làm tròn chữ hiếu.

Hứa Kinh nhìn Lĩnh Bác Văn đang trừng mắt nhìn phần quà chuẩn bị cho Lĩnh gia giống như là có thâm thù đại hận gì với nó, liền cảm thấy buồn cười nói:

- Thôi nào, huynh có nhìn nữa thì chúng nó cũng sẽ không biến mất được đâu. Dù sao cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền, cứ giả vờ như chúng không tồn tại đi.

- Hừ hừ...

Lĩnh Bác Văn vẫn không vui hừ mấy tiếng, mặc dù phần quà tết của Lĩnh gia ít hơn nhiều so với hai nhà còn lại, thế nhưng đó cũng là 30 lượng bạc đó. Vừa nghĩ tới lúc mình rời nhà chỉ được cho có 20 lượng bạc trắng, y lại không nhịn được lên tiếng:

- Hay là chuẩn bị cho bọn họ ít gạo với rổ trứng gà thôi, không thì thêm đôi gà mái là được rồi. Mua nhiều thứ như này...

Hứa Kinh bị suy nghĩ của Lĩnh Bác Văn chọc cho bật cười ra tiếng, chỉ nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của mẹ kế Lĩnh Bác Văn lúc nhận được gạo và trứng gà sẽ đặc sắc đến cỡ nào. Thế nhưng ngoài miệng hắn vẫn nói:

- Phụt haha,... khụ... Được rồi, đừng đùa nữa. Sao làm như vậy được?! Bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, nếu chúng ta làm như vậy thì khác gì bọn họ chứ! Đã là lễ nghĩa thì phải làm cho đủ, vậy thì sau này người khác mới không có cớ mà bắt bẻ chúng ta được.

- ... Chỉ là hời cho đám người đáng ghét đó...

Lĩnh Bác Văn vốn dĩ cũng chỉ là nói mấy câu xả cơn tức trong lòng mà thôi, chứ không có ý định làm thật. Thế nhưng y vẫn cứ phải lầm bầm oán giận thêm vài câu nữa mới dừng lại.

Chẳng qua, ngay cả Hứa Kinh cũng không để ý đến, không biết từ lúc nào, từ nhà của Lĩnh Bác Văn đã trở thành nhà của "chúng ta". Hắn đã không còn xem bản thân là người ngoài, mà Lĩnh Bác Văn cũng không chỉ là một người qua đường không quan trọng trong cuộc đời hắn.

Hai người mua đồ xong thì chọn một tửu lâu khá nổi tiếng trong trấn để ăn trưa, còn đồ đạc đã mua và quà cáp thì để người hầu đi theo bỏ lên xe ngựa mang về nhà rồi. Thời gian còn lại thì hai người sẽ đi dạo phố một chút thả lỏng tâm tình nên không cần người hầu đi theo nữa.

Vừa thấy hai người bước vào, một tiểu nhị đã chạy ra tiếp đón:

- Hai vị khách quan, mời vào! Xin hỏi hai vị đi mấy người, dùng bữa ở đây hay mang đi ạ?

Lĩnh Bác Văn trả lời:

- Dùng ở đây thôi, hai người.

Tiểu nhị nghe vậy liền nhanh chóng đáp lời:

- Nếu là dùng ở đây thì chỉ còn bàn ở trên lầu 2 thôi ạ! Hai vị khách quan mời đi theo tôi!

Lúc này vừa đúng giữa trưa, vậy nên tửu lâu rất đông khách. Khi Lĩnh Bác Văn và Hứa Kinh tới, thì lầu 1 đã hết chỗ rồi, lầu 2 cũng chỉ còn hai ba bàn ở trong góc. Hai người chọn một bàn có vị trí thuận tiện gần cửa sổ lớn ngồi xuống rồi gọi món luôn.

Cũng là mấy món bọn họ hay ăn ở nhà thôi, thế nhưng do đầu bếp của tửu lâu làm lại có phong vị khác. Thế nhưng nói chung là không tệ, đây cũng được coi là một trải nghiệm thú vị đối với hai người. Tất nhiên, chủ yếu là đối với người chưa được trải sự đời như Lĩnh Bác Văn.

Ăn uống xong xuôi, Lĩnh Bác Văn lại gọi tiểu nhị gói cho một đống bánh hoa quế và bánh đậu xanh để ăn dọc đường và làm điểm tâm ăn với trà chiều ở nhà. Lĩnh Bác Văn mua nhiều bánh ngọt như vậy, một phần là y thích ăn, phần khác là thê tử y cũng thích ăn không kém.