Hứa Kinh lựa chọn Lĩnh Bác Văn đầu tiên là bởi vì Lĩnh Bác Văn có mâu thuẫn với người nhà. Sau khi thành thân chắc chắn sẽ chuyển ra ở riêng. Vậy nên hắn sẽ không cần phải quan tâm đến vấn đề phụng dưỡng cha mẹ chồng hay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu.
Tiếp theo là là do Lĩnh Bác Văn lớn lên thật thà, làm người phúc hậu, mặc dù có hơi ngốc, còn không biết dỗ dành người khác. Thế nhưng cũng bởi vì tính cách y như vậy nên sau khi thành thân chắc chắn sẽ không bắt nạt hắn, cũng sẽ không cưỡng ép hắn làm điều hắn không muốn.
Cuối cùng, đó là bởi vì lần nào Lĩnh Bác Văn tình cờ gặp y ở trong thôn cũng sẽ đỏ mặt thẹn thùng, vừa nhìn là biết Lĩnh Bác Văn cũng giống hắn, thích nam nhân. Cho dù ở nơi này cả nam lẫn nữ đều có thể sinh con, nhưng mà bẩm sinh chỉ thích nam nhân như này cũng không nhiều lắm.
Hứa Kinh ngắm mấy cái thấy Lĩnh Bác Văn thuận mắt, liền không thèm gửi thư cho cho cha mình liền quyết định hôn sự này luôn. Để quản sự điền trang làm người bên nhà tân nương, hôn sự của hai người nhanh như đêm tháng năm vậy, vèo cái là xong.
Đến lúc này, dù chỉ mới cách thời điểm Hứa Kinh trọng sinh chưa đến ba tuần, mà hắn đã lên kiệu hoa gả cho một người xa lạ luôn rồi. Bây giờ nghĩ lại, ngay cả bản thân hắn cũng không hiểu sao lúc đó mình lại có dũng khí làm như vậy.
Vốn dĩ Hứa Kinh chỉ là thiếu gia được bao bọc từ nhỏ, giống như hoa được nuôi dưỡng trong nhà kín vậy, xinh đẹp mà vô dụng. Cho dù sau này trở thành hoàng tử phi rồi thái tử phi, hắn cũng chẳng mấy khi phải lo nghĩ tới âm mưu dương mưu xung quanh mình.
Cũng không biết nên nói là hai vị lão nhân Hứa gia bảo vệ hắn tốt hay là dạy dỗ hắn thất bại nữa. Nói chung, Hứa Kinh đã lớn lên trong môi trường như vậy đấy. Cũng may, dù được người nhà chiều chuộng từ nhỏ, thế nhưng hắn lại trưởng thành một cách vô cùng bình thường.
Mặc dù hắn có chút kiêu ngạo đã thấm vào trong xương, nhưng sẽ không khiến người ta cảm thấy phản cảm khi tiếp xúc. Hơn nữa, Hứa Kinh cũng không phải người hay than phiền không chịu được khổ, nếu không hắn đã không lựa chọn gả cho Lĩnh Bác Văn rồi.
... ...
~ Kẽo kẹt~~~
Hứa Kinh vừa lau mặt xong, ngẩng đầu lên đã thấy người chồng mới của mình cầm một hộp đựng thức ăn ba tầng tiến vào. Lĩnh Bác Văn giống như một con gấu lớn chậm chạp tiến về phía hắn, sau đó lại có vẻ vụng về sắp từng món ăn lên bàn. Y làm xong hết rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- A Kinh, ăn sáng thôi!!
- Ừm, bữa sáng hôm nay có những món gì vậy?
- Cháo thịt bằm, bánh quẩy, bánh bao thịt và há cảo đệ thích ăn nữa.
- Vậy sao, cảm ơn huynh, A Văn!
- A, không có gì đâu...
Nhìn Lĩnh Bác Văn cẩn thận lấy lòng mình, Hứa Kinh chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Có lẽ trong mắt vị tướng công mới cưới này, hắn chính là một con cá mắm yếu đến không thể yếu hơn. Tất cả đều là do Lục hoàng tử hết.
Loại thuốc mà Lục hoàng tử cho hắn uống không phải là loại xuân dược bình thường, mà là loại siêu mạnh khiến người ta mất hết lý trí. Nếu như kịp thời giải quyết nhu cầu thì không sao, thế nhưng nếu như cố gắng nhịn lại, vậy sẽ khiến cơ thể hấp thu ngược lại chất độc có trong thuốc đó.
Lại thêm lúc trước hắn ngâm trong nước lạnh hơn một ngày, sau đó chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy trối chết đến điền trang lánh nạn, rồi lại thành thân với người trước mặt này.
Bao nhiêu áp lực dồn vào khiến Hứa Kinh không được nghỉ ngơi đầy đủ, thành ra bệnh tật quấn thân như người sắp chết. Đừng nhìn dáng vẻ sống dở chết dở đi ba bước cũng phải thở dốc hai cái này của hắn, lúc trước Hứa Kinh cũng khỏe mạnh không khác gì người bình thường đâu.
Nếu không phải tại lũ chó chết đó.... Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng thấy bực, không tốt cho việc điều dưỡng cơ thể.
Nói chung, bởi vậy nên trong mắt Lĩnh Bác Văn, Hứa Kinh giống như được làm bằng sứ vậy, đυ.ng cái là vỡ. Mà Hứa Kinh cũng không định kể chuyện bí mật đó cho Lĩnh Bác Văn. Dù sao, trong suy nghĩ của hắn, y cũng chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời mới này mà thôi.
Hai người câu được câu không ăn xong bữa sáng, thì Lĩnh Bác Văn lại cặm cụi dọn dẹp sạch sẽ cái bàn rồi cầm hộp đựng đồ ăn trả lại cho quán trọ.
Bởi vì chưa quen thuộc, vậy nên chỉ ở riêng một lúc với Hứa Kinh thôi cũng khiến Lĩnh Bác Văn ngại ngùng đến mức muốn chạy trốn. Không phải y không muốn cải thiện quan hệ giữa mình và thê tử, mà là thực sự không biết nên nói cái gì lúc hai người ở cùng nhau, thực sự quá khó khăn.
Mà y chạy đi quá nhanh, cũng khiến Hứa Kinh muốn nói chuyện với y không có cơ hội mở miệng. Vốn Hứa Kinh muốn hỏi y có đủ tiền để dùng không, mặc dù hắn chỉ là rời nhà một thời gian, thế nhưng ngân phiếu và vàng bạc vẫn mang theo không ít. Thôi, để lúc khác nói chuyện cũng được.
Cứ như vậy, thời gian nhanh chóng trôi qua. Buổi tối hôm đó Hứa Kinh cũng đã nói chuyện mình cũng có tiền với Lĩnh Bác Văn rồi. Thế nhưng Lĩnh Bác Văn lại nói không cần, thậm chí còn định đưa tiền của mình cho hắn giữ nữa. Nói cái gì mà để thê tử quản lý tiền bạc trong nhà. Tất nhiên là Hứa Kinh sống chết không chịu nhận rồi, đến cuối cùng vấn là tiền ai người nấy giữ.
Lại thêm mấy ngày, công việc của Lĩnh Bác Văn hầu như đã được giải quyết hết. Tiền để ở tiền trang đã rút ra, tài sản cũng đã sang tên hoàn tất. Lại cho mấy sai dịch chút tiền uống rượu, bọn họ đều vui vẻ giúp Lĩnh Bác Văn thông báo đến những người được thuê rằng chủ thuê của bọn họ đã thay đổi.
Mà thực ra cũng không có vấn đề gì nhiều, dù sao lúc trước nhà họ Lĩnh cũng là cho thuê thông qua phủ nha. Bởi vì đã có luật lệ quy định, nếu như có quá nhiều ruộng đất muốn cho thuê, thì cần phải thông qua phủ nha làm chung gian. Chủ yếu là để kiểm soát địa chủ thu tiền thuê quá nhiều dẫn đến người thuê khốn khổ, gây ra hỗn loạn cho xã hội.
Hơi phiền phức hơn chút là mấy cửa hàng và căn nhà cho thuê kia cần trực tiếp đến nói chuyện. Thế nhưng cũng chỉ gần ba ngày là xong, vấn đề không lớn.
Còn về việc tu sửa căn tứ hợp viện cũ kia, Lĩnh Bác Văn đã tìm mấy thợ xây có tiếng trong trấn đến sửa rồi. Mà đồ đạc trong nhà, y chưa kịp mua thì bà ngoại đã gửi đến trước rồi.
Nhà ngoại của Lĩnh Bác Văn là Khương gia giàu có nổi tiếng một vùng, được gọi là Khương viên ngoại. Bà ngoại ở đây của Lĩnh Bác Văn cũng không phải người sinh ra mẹ Lĩnh Bác Văn, mà là vợ cả của ông ngoại y, Khương phu nhân. Khương phu nhân lúc gả đi có mang theo một thứ muội (em gái con vợ lẽ) và một nha hoàn hồi môn.
Nha hoàn hồi môn đã gả cho một chưởng quỹ khác. Còn thứ muội thì theo lẽ thường gả cho ông ngoại làm thϊếp thất, gọi là Ninh di nương, sinh cho ông ngoại hai trai một gái.
Mẹ của Lĩnh Bác Văn chính là con gái thứ hai của Ninh di nương. Bởi vậy nên cũng được Khương phu nhân quan tâm hơn hơn những đứa con của các thϊếp thất khác nhiều. Mặc dù là thứ nữ nhưng lại được nuôi dạy như đích nữ.
Nếu không phải năm đó mẹ Lĩnh Bác Văn đi hội chùa vô tình rơi vào lưới tình với cha y, thì có lẽ đã trở thành phu nhân của vị quan lại nào đó rồi.