Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 63: Dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu

Sau khi tốt nghiệp cao trung, Vệ Ngưng Nhiên chưa từng tới Nhất Trung Đồng Thành lần nào, Chử Tập cũng giống vậy.

Bây giờ về thăm lại chốn cũ, họ mới phát hiện trong ngoài vườn trường đều đã có sự thay đổi rất lớn.

Con hẻm nhỏ luôn bán buôn tấp nập vào mỗi cuối tuần ở trước cổng lớn đã không còn thấy nữa, mặt đường được mở rộng nhiều lần, tất cả các cửa hàng ăn vặt trước kia bọn họ từng quen thuộc cũng không còn bóng dáng.

Trường học nằm gần trung tâm thành phố, diện tích không thay đổi, sân bóng vẫn rộng lớn như thế, nhưng đã được xây sửa lại, tất cả dụng cụ thiết bị trông qua còn mới tinh.

Các ký túc xá học sinh cũng đã được xây mới, điều kiện chỗ ngủ nghỉ rõ ràng tốt hơn mười năm trước rất nhiều, thứ duy nhất không thay đổi, dường như chính là khu phòng học chất chứa nhiều nhất ký ức của bọn họ.

Đang trong kỳ nghỉ đông, cánh cửa trên lầu đã được khóa, không thể nhìn thấy được phòng học của các lớp mười và lớp mười một, nhưng phòng học lớp mười hai nằm ở dưới lầu một, màn cửa cũng chưa khép lại, trực tiếp hiện ra ở ngay trước mắt bọn họ.

Bàn học hoàn toàn mới, thiết bị dạy học đa phương tiện cũng tiên tiến hơn, có cả bức màn cửa đẹp mắt, còn có quạt điện ở trên đỉnh đầu trông cũng không nguy hiểm như trước, hết thảy mọi thứ không còn là dáng vẻ của lúc trước nữa.

Nhưng số ngày đếm ngược kỳ thi đại học trên mặt bảng đen ở phía sau, bức tường nguyện vọng ở hai bên, thậm chí là hai chồng sách đầy ắp trên bàn dù đang nghỉ đông, dường như vẫn giống y đúc mười năm trước.

Vệ Ngưng Nhiên cứ như vậy đứng ở trước cửa sổ, nhìn tất cả những thứ quen thuộc và xa lạ ở bên trong, trước mắt cô dường như lại xuất hiện một cô bé ngây ngô trong sáng của năm đó.

Cô tự ti, cô nhạy cảm, cô thật dè dặt, và cả những nỗi buồn, chua xót của cô.

Tay phải bỗng được nắm chặt, bên tai truyền đến giọng nói ôn hòa của Chử Tập: “Những tiếc nuối khi đó, chúng ta sẽ từ từ bù đắp.”

Hoàn hồn từ trong hoảng hốt, Vệ Ngưng Nhiên mỉm cười: “Được.”

Dù cho có tiếc nuối, cũng đã không còn gì nữa.

Người ta nói cảnh còn người mất, nhưng đối với bọn họ mà nói, càng giống cảnh mất người còn hơn.

Bởi vì hiện tại cùng bầu bạn ở bên cạnh nhau, là người ấy của mười năm trước.

Cô tin tưởng, mấy chục năm về sau, cũng sẽ vẫn như thế.

Dạo một vòng quanh sân trường quạnh quẽ, sợ cô bị đông lạnh, Chử Tập không dám ở lâu.

Lúc nắm tay nhau đi ra khỏi cổng, đúng lúc đối diện với một chiếc xe màu trắng đang tiến vào, hai người dừng lại nhích bước chân sang một bên để nhường đường theo bản năng, cũng không chú ý người ở trên xe, nhưng người ngồi trên ghế phụ lại hô một câu: “Chị Ngưng Nhiên!”

Xe dừng lại, lúc này Vệ Ngưng Nhiên mới nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi cao gầy: “La Thiến.”

“Chị Ngưng Nhiên, sao Tết nhất mà chị còn chạy tới nơi này?” La Thiến đã mở cửa xe bước xuống, nhìn thấy mười ngón tay đan chặt của hai người, bừng tỉnh đại ngộ, “Ồ, mang bạn trai tới tham quan trường học cũ nha.”

Vệ Ngưng Nhiên cười: “Đây cũng là trường học cũ của anh ấy.”

“Vậy sao?” La Thiến lập tức cúi người nghiêm trang chào hỏi Chử Tập, “Chào học trưởng ạ.”

Vệ Ngưng Nhiên cười khẽ chọc vai LaThiến, mở miệng nói: “Đây là La Thiến, đến từ cùng một thôn với em, chỉ nhỏ hơn chúng ta ba tuổi, cũng học ở Nhất Trung, sau khi tốt nghiệp lại về trường này dạy học, vị đang lái xe kia là chồng cô ấy tên Lăng Chí Viễn, cũng là thầy giáo của Nhất Trung. Còn đây là bạn trai chị, Chử Tập.”

Chào hỏi lẫn nhau xong, La Thiến trực tiếp lôi kéo Vệ Ngưng Nhiên trở về: “Vốn em định ngày mai trở về chúc tết thầy Vệ và cô Tống, nếu đã gặp, vậy anh chị đến nhà em ăn cơm trưa xong rồi lại đi.”

Thịnh tình không thể chối từ, Vệ Ngưng Nhiên đành phải bảo Chử Tập đến nhà họ ăn ké bữa cơm.

La Thiến đang sống ở khu ký túc xá được các giáo viên trong trường cùng góp vốn xây dựng mấy năm nay, vừa dẫn người lên lầu, cô ấy vừa giới thiệu: “Chị Ngưng Nhiên biết hiện tại ai đang ở đối diện nhà em không? Chính là cô giáo Lương, là chủ nhiệm của lớp chị hồi trước đó, đương nhiên, sau này cũng là chủ nhiệm lớp của em, hai chúng em vẫn thường nhắc tới chị đấy, một lát nữa dứt khoát gọi cô giáo đến đây ăn cơm cùng nhé.”

Đang nói như vậy, lầu trên chợt có tiếng mở cửa, người từ bên trong đi ra đổ rác cũng đối diện ngay khi bọn họ mới vừa lên lầu, cô giáo Lương đã ngoài năm mươi tuổi nhanh chóng nhận ra người trước mặt: “Cậu là… Chử Tập? Vệ Ngưng Nhiên sao?”

Hai người vội chào hỏi: “Chào cô Lương ạ.”

“Thật đúng là hai người các em sao?” Cô Lương rất kích động, trực tiếp đặt túi rác ở bên cửa, rồi mở cửa đón người vào trong nhà, “Mau mau mau, mau vào đi, cũng đã bao nhiêu năm không gặp rồi.”

La Thiến cười lấy chìa khóa ra: “Em vẫn nên về bên nhà ạ, cô Lương cô gọi người nhà cô cùng tới chỗ em ăn cơm trưa chung luôn ạ.”

“Không cần không cần, nhà cô có một đại gia đình, cứ giải quyết ở chỗ cô, em và Tiểu Lăng cũng đừng về nữa, ở lại nhà cô ăn đi, cũng sắp nấu xong rồi.”

Bốn người đi theo cô Lương vào nhà, lúc này mới phát hiện “Một đại gia đình” trong miệng bà quả thật cũng không khoa trương chút nào, trừ người nhà của bà ra, còn có mấy thầy cô giáo dìu dắt già trẻ vây quanh bên bàn chơi mạt chược, cảnh tượng kia thật sự có chút hoành tráng.

Trùng hợp hơn là, hầu hết các thầy cô bên trong đều quen biết Chử Tập và Vệ Ngưng Nhiên, trong đó còn bao gồm giáo viên môn vật lý trong ba năm trung học và giáo viên môn lịch sử năm lớp mười của bọn họ.

Vệ Ngưng Nhiên và Chử Tập yên lặng nhìn nhau, đột nhiên có chút buồn cười. Rõ ràng họ chỉ định lặng lẽ về lại trường học cũ dạo một vòng, không ngờ lại nháo ra động tĩnh lớn như vậy.

“Cho nên hai người các em đang yêu nhau sao?” Hậu tri hậu giác biết chuyện này từ trong miệng La Thiến, cô Lương cả kinh đến nỗi mắt cũng mở to, “Không phải hai em đã ở bên nhau từ năm đó đấy chứ? Cô bắt được các đôi yêu sớm nghiêm như vậy, sao lại không bắt ra được hai em nhỉ?”

Nói đến đây, không đợi hai người trả lời, bà lại đắc ý mà cười rộ lên: “Có điều thành tích của các em tốt như vậy, học tập lại nghiêm túc, cho dù là yêu sớm, cô cũng sẽ không nói gì đâu. La Thiến, không phải em vẫn luôn tò mò hình mẫu học sinh cô mãi khen suốt với các em là ai sao? Một người là chị Ngưng Nhiên của em, em đã biết rồi, còn một người nữa, hiện tại đang ở ngay trước mặt em đó.”

Lúc này La Thiến mới phản ứng kịp, tức khắc mang vẻ mặt sùng bái nhìn Chử Tập: “Thì ra anh chính là vị đại thần trong truyền thuyết kia sao, thường xuyên đứng nhất khối, thi đại học môn toán đạt điểm cao nhất sao? Sau khi anh tốt nghiệp, đúng lúc em học lớp của cô Lương, nghe không ít chuyện cô giáo lấy anh và chị Ngưng Nhiên ra để giáo dục chúng em đó.”

Chuyện năm đó được nhắc tới, sau đó giống như là mở ra máy hát, các thầy cô ở bàn bên cạnh cũng không chơi mạt chược nữa, tất cả đều vui tươi hớn hở gợi lại chuyện cũ, cũng nhiệt tình quan tâm đến tình trạng hiện nay của Vệ Ngưng Nhiên và Chử Tập, trong thoáng chốc, phòng khách thật náo nhiệt, hai người tiểu bối bọn họ ngược lại trở thành vai chính của buổi liên hoan này.

“Haiz, học sinh bây giờ, hoàn toàn không giống như các em năm đó, quá khó dạy, chịu ảnh hưởng của internet, một đám phản nghịch lại trưởng thành sớm, bắt được đôi nào yêu sớm lại có thêm đôi khác, em nói xem nếu ai cũng giống hai em, nghiêm túc học tập thành tích ưu tú, vậy yêu sớm cũng không sao, cùng nhau tiến bộ vẫn là chuyện tốt, nhưng cố tình mấy tiểu tử này yêu đương vào rồi, mỗi ngày chỉ biết ôm ôm ấp ấp anh anh em em, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện học tập, em nói xem ngay cả đại học cũng không muốn thi, bọn trẻ có thể ở bên nhau lâu dài sao?”

Nghe giáo viên vật lý thở dài xong, cô Lương cũng cười nói: “Tôi thấy, sau khi khai giảng có thể tiếp tục đem các em trở thành tài liệu giáo dục tích cực, phải giáo dục đám nhóc kia, nói cho bọn trẻ biết cái này mới gọi là dáng vẻ tốt nhất của tình yêu. Hiện tại chúng không chăm chỉ học tập, không nắm chắc được tương lai, cả ngày dính ở bên nhau thì có ích lợi gì? Về sau cũng sẽ bị xã hội này bức phải chia tay đúng không?”

Vệ Ngưng Nhiên lại không nhịn được trộm cười nhìn Chử Tập, cảm thấy bọn họ đã không tẩy trắng được hiềm nghi yêu sớm của năm đó rồi.

Nhưng đối với bọn họ mà nói, dáng vẻ đẹp nhất của tình yêu, quả thật cũng giống như bây giờ.