Sáng mùng một Tết, Vệ Ngưng Nhiên còn vùi trong chăn ôm di động xem bạn bè ở trên mạng châm chọc chương trình xuân vãn, tin nhắn WeChat của Chử Tập liền gửi đến: Thức chưa em?
Cô tưởng rằng giờ này anh còn đang ngủ, nên không quấy rầy anh, thế mà anh lại gửi tin nhắn tới trước.
Vệ Ngưng Nhiên hồi âm ngay: Thức rồi, em đang lười.
Chử Tập: Vậy em lười thêm chốc nữa, khi nào rời giường thì nói với anh.
Vệ Ngưng Nhiên không hiểu ra làm sao, nên gửi một dấu chấm hỏi qua, nhưng Chử Tập chỉ hồi âm lại bốn chữ: Em ngủ tiếp đi.
Rõ ràng anh không phải là người đến chuyện nhỏ nhặt như khi nào rời giường cũng phải phải báo cáo, Vệ Ngưng Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, dứt khoát hỏi một câu: Thôi được, vậy em thức rồi đây, sau đó thì sao nữa?
Chử Tập: Sau đó, mặc nhiều quần áo một chút, chuẩn bị ra cửa.
Vệ Ngưng Nhiên:?
Chử Tập: Anh đang ở sân bóng, phòng của em là căn có bức màn hồng nhạt kia sao?
Vệ Ngưng Nhiên sửng sốt hai giây, đột nhiên từ trên giường nhảy xuống, kéo màn cửa ra nhìn xuống dưới, quả nhiên có một chiếc xe mà cô rất quen thuộc đang đậu ở bên hông sân bóng.
Cảm giác kinh hỉ thật lớn ập tới, cô tròng quần áo ở nhà vào người rồi xỏ dép lê vội vã chạy xuống dưới lầu, đi được vài bước lại quay trở về lao vào phòng tắm vội vàng rửa mặt sạch sẽ.
Tuy rằng anh đã từng gặp dáng vẻ sau khi ngủ dậy của cô, nhưng mới sáng sớm đầu bù tóc rối lại không đánh răng, lỡ như lát nữa cô không nhịn được muốn hôn anh thì sao?
Cô chắc chắn mình sẽ không kìm được mà muốn hôn anh.
Ba mẹ Vệ Ngưng Nhiên vẫn luôn làm việc ở trong thôn, cũng đã quen với cuộc sống nông thôn, hoàn toàn không có ý định sẽ dọn vào trong thành phố sau khi về hưu, cho nên hiện tại bọn họ đang sống trong một căn nhà ba tầng tự xây dựng ở thôn này.
Ngôi nhà rất gần với trường học mà bọn họ đang dạy, là một tiểu khu được cả thôn cùng nhau xây dựng, diện tích xung quanh khá thoáng đãng, ở phía trước văn phòng ủy ban thôn có một sân bóng rất lớn, chỗ đậu xe bên hông sân bóng giờ phút này đều trống không, càng làm nổi bật chiếc xe vô cùng bắt mắt của Chử Tập.
Lúc cô chạy thẳng một đường đến sân bóng, Chử Tập đã bước xuống xe từ lâu.
Dưới ánh mặt trời buổi sớm, anh mở rộng hai tay với một nụ cười trên khuôn mặt, vững vàng đón cô đang chạy như bay vào trong lòng.
“Sao anh lại tới đây?” Vệ Ngưng Nhiên dùng sức cọ đầu mình vào trong lòng anh, dựa vào vòm ngực ấm áp của anh cô không hề cảm thấy lạnh chút nào.
“Anh nhớ em.” Chử Tập ôm chặt cô, vùi đầu thấp giọng nỉ non bên tai cô, “Đột nhiên rất rất nhớ.”
Ôm trong chốc lát, cảm giác được quần áo trên người cô có chút mỏng manh, Chử Tập lại nhanh chóng buông cô ra, mở cửa xe ra để cô ngồi vào ghế sau và nói: “Sáng sớm sao lại mặc ít như vậy?”
“Do kích động đó.” Chờ anh cũng theo cô ngồi vào ghế sau, Vệ Ngưng Nhiên lại tự nhiên dựa tới trên người anh, “Sao anh lại tìm được nơi này?”
“Đi theo hướng dẫn là tới rồi, sau khi đến lại tùy tiện hỏi thăm, ai cũng biết nhà thầy Vệ ở đâu.” Nói xong anh lại bổ sung, “Em yên tâm, anh tìm một bạn nhỏ để hỏi, trẻ con sẽ không nghĩ quá nhiều, cũng sẽ không truyền ra lời đồn đại gì, vừa rồi lúc anh xuống xe chờ em đã xác định qua, chung quanh không có ai.”
Anh lại còn suy xét nhiều như vậy sao?
Vệ Ngưng Nhiên khẽ nhìn anh, đột nhiên túm lấy tay anh một cái: “Đi theo em.”
“Đi đâu?”
“Gặp người lớn đó, anh cũng đã đến đây rồi, đương nhiên em muốn mang anh về nhà.”
Chử Tập giữ lại bàn tay mở cửa của cô: “Lần sau đi, hiện tại thời điểm không đúng, hơn nữa anh cũng chưa chuẩn bị gì cả, bộ dạng này tới cửa, không thích hợp lắm.”
Vệ Ngưng Nhiên đương nhiên hiểu rõ ý anh.
Ba mẹ cô theo quan niệm truyền thống, khẳng định sẽ lấy thời gian kết giao để xem xét tiến trình phát triển của cô và Chử Tập, cộng thêm bọn họ còn có điều băn khoăn về tình trạng gia đình của Chử Tập, nếu anh lại tới đột ngột và bất ngờ như thế, hiện tại quả thật còn chưa tới thời điểm thích hợp để gặp người lớn trong nhà.
Anh ôm vai cô và kéo cô vào trong ngực lần nữa: “Anh chỉ bất chợt thấy nhớ em, muốn đến gặp em, hiện tại anh đã thấy đủ rồi, chuyện khác, từng bước một nhé.”
Vệ Ngưng Nhiên không kiên trì nữa, vòng tay ôm lấy anh.
Kỳ thật sáng ngày hôm qua bọn họ vẫn còn gặp nhau, cô thức dậy từ trên giường anh, rồi lại rời khỏi thành phố An trong ánh mắt nhìn theo của anh, vậy nhưng mới chỉ cách một ngày, nhớ nhung đã tràn lan thành bệnh.
Đêm giao thừa có nghĩa là đoàn viên, cô lại đặc biệt thấy nhớ anh, rất muốn ăn tết cùng với anh.
“Trừ tịch sang năm, chúng ta trải qua cùng nhau nhé.”
Nghe được giọng nói ôn nhu bên tai, Vệ Ngưng Nhiên cười khẽ gật đầu: “Được. Có điều hôm nay đã là mùng một, anh phải nói là năm nay.”
Hưởng thụ nhân ngày lễ tết, bình thường trời còn chưa sáng dân làng đã bắt đầu bận rộn nay cũng mượn cơ hội tránh làm phiền mà ở nhà ngủ nướng, không ai đi ngang qua sân bóng, tất nhiên cũng không ai chú ý tới chiếc xe có chút không hòa hợp với nơi này.
Vệ Ngưng Nhiên thật sự không kìm được nỗi xúc động muốn hôn Chử Tập, nhưng vẫn bị anh đoạt trước, anh chủ động hôn lên môi cô, quấn quýt lấy lưỡi cô không ngừng truy đuổi.
Sau một nụ hôn triền miên, cô mới tươi cười nhìn anh: “Anh không đi theo em, vậy em đi theo anh nhé.”
“Đi đâu?”
“Bỏ trốn.”
Chử Tập cười hỏi: “Em xác định?”
“Đương nhiên xác định.” Vệ Ngưng Nhiên thăm dò nhìn bên ngoài, thấy chung quanh vẫn không có ai, lúc này mới mở cửa xe xuống dưới, “Chờ em vài phút, em về thay quần áo, chúng ta tới Đồng Thành, như vậy sẽ không sợ bị người ta nhìn thấy lại truyền đến tai ba mẹ em.”
Nói xong cô lại không khỏi bật cười: “Rõ ràng hai ta yêu nhau bình thường, sao lại làm giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ vậy chứ?”
Chử Tập duỗi tay khẽ xoa đầu cô: “Không cần phải để ý đến anh, hiếm khi có được mấy ngày nghỉ, em vẫn nên ở nhà cùng với ba mẹ đi.”
“Nhưng em cũng nhớ anh mà, hôm nay chỉ muốn đi hẹn hò với anh.”
Nhìn gương mặt tươi cười xán lạn của cô, anh lại không nhịn được nghiêng đầu qua khẽ hôn lên môi cô: “Vậy anh chờ em.”
Trở về thay quần áo và trang điểm xong, rồi nói với ba mẹ mới vừa thức giấc rằng cô có một buổi gặp mặt bạn học phải đi Đồng Thành một chuyến, Vệ Ngưng Nhiên cầm túi rời khỏi nhà.
Nhưng vì để cho ba mẹ không hoài nghi, cô chỉ có thể tự lái xe của mình đi, lúc chạy ngang qua sân bóng lại lặng lẽ làm dấu tay với Chử Tập, ý bảo anh chạy theo, hai chiếc xe cứ như vậy một trước một sau nhanh chóng rời khỏi thôn làng.
Trải qua hơn nửa giờ lộ trình đã tới Đồng Thành, tìm một chỗ đậu xe lại, cô mới lên xe Chử Tập một lần nữa, cười nói: “Anh có cảm thấy chúng ta thật giống như đang yêu đương vụиɠ ŧяộʍ không?”
Chử Tập cũng cười: “Nếu là yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thì có một chỗ chúng ta nên tới nhất.”
“Nơi nào?”
Chử Tập chỉ phần đỉnh của tòa nhà lớn lộ ra ở sát đường kia: “Khách sạn.”
Cho nên người đàn ông này quả thật có tính chất bên ngoài lạnh nhạt bên trong nhiệt tình như lửa.
Vệ Ngưng Nhiên giả vờ tức giận: “Anh nói nhớ em, kỳ thật chỉ là muốn cùng em đi khách sạn mướn phòng à?”
Vẻ mặt Chử Tập vô tội: “Ý anh là, trong khách sạn kia có một bể suối nước nóng rất nổi tiếng, trời lạnh như vậy, chúng ta có thể đến thử xem, em nghĩ đi đâu vậy?”
Xong, cô đã bị phản pháo lại một quân.
Chử Tập cười khởi động xe: “Em làm chủ, chúng ta đi đâu hẹn hò?”
Đồng Thành tuy lớn, nhưng chung quy cũng chỉ là một huyện thành, kỳ thật cũng không có chỗ nào thú vị để chơi.
Nhìn tòa kiến trúc quen thuộc ở bên đường, Vệ Ngưng Nhiên đột nhiên chỉ tay về phía trước: “Nếu không, quay về thăm một lần nhé?”
Nơi đó là nơi bọn họ đã gặp nhau, cũng là nơi chứa đựng biết bao hồi ức ngọt ngào và cay đắng.