Nhìn thấy trên khuôn mặt của Vệ Ngưng Nhiên đều là ý cười không giấu được sau khi nghe xong điện thoại trở về, ba mẹ cô tất nhiên hiểu đó là điện thoại của ai.
“Chử Tập gọi tới à?”
“Vâng.”
“Ngưng Ngưng à, hai nhà chúng ta không môn đăng hộ đối, mẹ sợ con chịu uất ức, con hiểu không? Không phải là Chử Tập không tốt, con và em trai con đều nói cậu ấy rất ưu tú, mẹ hoàn toàn tin tưởng ánh mắt của các con, nhưng con cũng biết đấy, tâm nguyện của ba mẹ trước nay đều không phải là con có thể gả vào gia đình giàu có, chúng ta chỉ muốn con trải qua một cuộc sống an ổn và bình thường thôi.”
“Con hiểu mọi người đều muốn tốt cho con, nhưng con cũng tin tưởng Chử Tập, anh ấy sẽ không để con chịu ấm ức, điều mọi người lo lắng, là không tồn tại.”
“Vậy chuyện ba cậu ấy ngồi tù thì sao? Mẹ biết, mẹ không nên nói như vậy, người có tội là cha cậu ấy, cậu ấy vô tội, nhưng trong chuyện chung thân đại sự của con gái mình, mẹ cần phải ích kỷ. Các con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, hiện tại yêu đương cũng không thể nào chỉ là tùy tiện chơi đùa, con cũng đã nói với mẹ là con nghiêm túc, nhưng sau này các con phải kết hôn sinh con, con có từng nghĩ tới chưa, chuyện này đối với các con sẽ có ảnh hưởng gì hay không?”
“Bọn con căn bản không để ý đến những lời đồn đãi vớ vẩn đó mà.”
“Mẹ không nói đến ý này, ý mẹ là, cuộc sống của các con, chuyện công việc và một loạt vấn đề… Con và Chử Tập đi làm ở công ty, có thể không liên quan gì lớn, vậy con cái của các con thì sao đây?
Có một ông nội bị phán chung thân vì tội tham ô nhận hối lộ, con cảm thấy không ảnh hưởng gì đến nó sao? Nếu nó muốn đi theo con đường chính trị hoặc muốn nhập ngũ thì sao? Nếu nó muốn giống như em trai con, từ nhỏ đã muốn làm cảnh sát thì sao? Con quên lúc trước có một bạn học của em trai con vì không qua được cuộc thẩm tra chính trị suýt chút nữa đã tự sát sao? Sau nhiều năm cố gắng chăm chỉ như vậy, cũng đã thi đậu vào ngành tha thiết mơ ước, kết quả vì người nhà đột nhiên làm ra loại chuyện này mà mộng tưởng của cả đời lại tan biến mất.
Có lẽ con muốn nói mẹ buồn lo vô cớ, nhưng tất cả những chuyện này đều là hiện thực, giống như chuyện củi gạo mắm muối vậy, là vấn đề mà hai người muốn sống bên nhau cần phải suy xét đến, làm cha mẹ, cũng nên có trách nhiệm với con cái.”
Vấn đề này, Vệ Ngưng Nhiên quả thật không nghĩ tới.
Nhưng cô cũng không cảm thấy mẹ mình đang buồn lo vô cớ, suy cho cùng cô và Chử Tập không phải đang sống trong phim thần tượng, về sau muốn tiếp tục ở bên nhau, nhất định phải suy xét đến mọi khía cạnh của cuộc sống.
Nhưng, chuyện này đối với cô mà nói, thật sự xem như là một vấn đề sao?
Gần như chỉ trong nháy mắt Vệ Ngưng Nhiên đã có được câu trả lời.
Kết thúc bữa cơm tất niên, ba mẹ và ông bà ngoại đã gọi video cho Vệ Du Nhiên còn đang làm nhiệm vụ vào đêm giao thừa, Vệ Ngưng Nhiên vừa trò chuyện câu được câu không bằng cuộc gọi đường dài với em trai, vừa lướt tìm danh bạ trên di động, chuẩn bị gửi tin nhắn chúc mừng theo phép lịch sự cho những đối tác ngày thường hay tiếp xúc.
Ngón tay tùy ý vuốt qua, chạm tới lịch sử trò chuyện gần đây, người liên hệ đầu tiên chính là Chử Tập, nhưng thời gian hiển thị của cuộc trò chuyện dài khoảng mười phút.
Vệ Ngưng Nhiên sửng sốt, cô và Chử Tập hàn huyên lâu như vậy sao? Lúc ấy cô còn chưa ăn cơm chiều xong, nhiều nhất cũng chỉ năm phút đồng hồ là Chử Tập đã kêu cô nhanh chóng đi ăn cơm.
Nhưng, hình như cô thật sự chưa từng chạm vào nút kết thúc cuộc gọi.
Cho nên, Chử Tập cũng không bấm tắt máy? Như vậy anh đã nghe được những lời mẹ cô nói rồi sao?
Trò chuyện với Vệ Du Nhiên xong, Vệ Ngưng Nhiên tìm một cái cớ quay về phòng mình, vội gọi video cho Chử Tập.
Bên kia qua nửa phút mới kết nối được, bối cảnh là một căn phòng ngủ xa lạ, chắc là phòng Chử Tập tạm ở trong nhà của cha dượng.
Nhìn mặt anh rõ ràng hơi đỏ, Vệ Ngưng Nhiên cười nói: “Anh uống rượu sao?”
“Ừ, uống một chút với chú.”
“Tết nhất hẳn là cao hứng nên mới uống rượu, sao em thấy anh dường như không mấy vui vẻ vậy?”
Chử Tập cười vỗ nhẹ lên khuôn mặt hơi nóng của mình, “Có sao?”
Vệ Ngưng Nhiên không tiếp tục vấn đề này nữa, chỉ ra vẻ thần bí nói: “Anh đoán xem vừa rồi em đang làm gì?”
“Nói chuyện điện thoại với em trai em?”
“Còn nữa không?”
“Không đoán được.”
Loại trò chơi đoán tới đoán lui này, từ trước đến nay Chử Tập vẫn không chơi được, Vệ Ngưng Nhiên cũng đã sớm quen rồi, chỉ tiếp tục cười nói: “Em đang xem một chủ đề nóng, chủ đề thảo luận về chuyện người nghèo có nên sinh con hay không. Trên mạng có hai quan điểm chính, một loại thì nói cha mẹ nên có trách nhiệm với con cái của họ, nếu không có năng lực cho con hoàn cảnh trưởng thành tốt đẹp, vậy đừng có sinh, nếu không sẽ rất ích kỷ. Còn một loại lại nói, sinh con đẻ cái là quyền tự do của mỗi gia đình, bất kể bần cùng hay phú quý, mỗi một đôi vợ chồng đều có quyền quyết định họ muốn có con hay không.”
Chử Tập là người thông minh cỡ nào, tất nhiên nghe ra ý tứ bên trong của cô ngay lập tức.
“Em đã biết rồi à?”
“Nên là em hỏi, anh nghe được rồi sao?”
Chử Tập khẽ cười: “Không phải anh cố ý, anh tưởng em cúp máy rồi, trực tiếp đặt điện thoại sang một bên, kết quả… Lại nghe được lời mẹ em nói, anh không nhịn được nên tiếp tục nghe nữa.”
“Cho nên, anh không vui là bởi vì chuyện này sao? Em nói anh không phải định từ bỏ em đấy chứ?”
Ngoài miệng trêu chọc như vậy, nhưng trong lòng Vệ Ngưng Nhiên không hề có chút bất an nào, bởi từ lâu cô đã tin tưởng vững chắc rằng anh sẽ không.
“Anh nói rồi, anh sẽ không buông tay.”
“Vậy không phải được rồi sao? Giữa chúng ta không cần phải trình diễn cái cốt truyện cẩu huyết tự cho là muốn tốt cho đối phương, rồi sau đó một mình yên lặng rời đi.”
Cô thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn anh, “Lúc trước em thật sự không nghĩ tới vấn đề này, hôm nay mẹ em nói ra, em thừa nhận, chúng ta nên suy xét đến điểm này, nhưng đây cũng không phải là vấn đề gì lớn.
Nếu về sau muốn có con, vậy chúng ta sẽ sinh, chúng ta có thể dùng thật nhiều tình thương để bù đắp cho những thiếu khuyết này trong đời con, em tin tưởng con sẽ thấu hiểu cho chúng ta.
Hoặc là, chúng ta dứt khoát không sinh con, dù sao mẹ anh cởi mở như vậy, chắc là sẽ không nói gì đâu, về phần ba mẹ em, tuy rằng bọn họ có tư tưởng hơi truyền thống, nhưng cũng tuyệt đối không có cái suy nghĩ nối dõi tông đường gì cả, tóm lại, bọn họ chỉ hy vọng em được hạnh phúc, hy vọng nửa đời sau của em có người làm bạn, chỉ cần anh vẫn luôn ở đây, chỉ cần có thể làm cho bọn họ yên tâm, nhất định bọn họ sẽ không ép em sinh con.
Mặc dù ba mẹ em suy xét vấn đề quả thật khá là thực tế, nhưng tất cả cũng xuất phát vì muốn tốt cho em, bao gồm những lời anh đã nghe được, kỳ thật bọn họ không có ác ý, cũng không có ý phản đối chúng ta ở bên nhau. Huống chi, em và anh đều kiên định như nhau, cũng tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Bởi vì, trong cuộc sống tương lai của em, con không phải là thiết yếu, anh mới phải.”
Đôi mắt Chử Tập ửng đỏ, cứ như vậy yên lặng nhìn cô cách một màn hình.
Vệ Ngưng Nhiên bĩu môi, giả bộ buồn bực: “Anh còn chưa nói với em những chuyện xa xôi vậy đâu, một cô gái như em cái gì cũng nói hết ra, thật là không rụt rè chút nào.”
Chử Tập không nhịn được khẽ cười.
“Cười cái gì cười chứ?” Cô tức giận trừng mắt liếc anh một cái, “Vậy có phải anh cũng nên bày tỏ một chút không?”
Chử Tập ngước mắt, nhìn thẳng vào cô: “Anh yêu em.”
Ba chữ này, đại biểu cho lời hứa hẹn và trách nhiệm, anh vẫn luôn cảm thấy nên nói ra trong trường hợp trang trọng nhất.
Nhưng hiện tại, tất cả điều anh muốn nói, chỉ có một câu này thôi.