Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 60: Ngoại trừ em ra, ai cũng không được

Vệ Ngưng Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng được mẹ của Chử Tập sẽ kích động bao nhiêu khi biết anh cuối cùng cũng có bạn gái, hệt như hôm đó cô công khai tình cảm cho gia đình biết, ba mẹ cô đã mất ngủ thế nào.

Ba mẹ cô từ lâu đã vội vàng háo hức hỏi han tất cả tình trạng của Chử Tập, cũng từng thấy ảnh chụp rồi, mỗi lần đến cuối tuần đều thúc giục cô về nhà để giáp mặt hỏi cho rõ ràng. Nếu không phải cảm thấy hiện tại còn chưa thích hợp, e rằng bọn họ sớm đã đến thẳng thành phố An, để tận mắt nhìn thấy người đàn ông khiến Vệ Ngưng Nhiên bảo “Thực nghiêm túc” kia.

Công việc cuối năm quá nhiều, Vệ Ngưng Nhiên vẫn chưa có thời gian để trở về Đồng Thành, kết quả là cô còn chưa kịp về giáp mặt thành thật với ba mẹ mình, thay vào đó đã phải gặp mẹ và cha dượng của Chử Tập trước tiên.

Chuyện mẹ về nước vào cuối năm, Chử Tập từng nói với Vệ Ngưng Nhiên, anh cũng biết lý do mẹ mình trở về là gì, anh không ngăn cản được, nhưng cũng hoàn toàn tôn trọng suy nghĩ của Vệ Ngưng Nhiên, chỉ cần cô không muốn gặp, anh tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng.

Vệ Ngưng Nhiên tất nhiên sẽ bằng lòng, bởi vì đó là người đàn ông mà cô đã nhận định sẽ đi cùng mình đến cuối đời, người nhà của anh, sớm hay muộn cô cũng phải gặp.

Trước kia cô từng nghĩ liệu có quá nhanh hay không, bởi lẽ bọn họ chỉ mới kết giao hơn hai tháng. Nhưng trải qua từng ngày ở chung, cô mới dần cảm thấy, rất nhiều chuyện, không hề liên quan tới thời gian dài ngắn.

Hơn nữa cho dù cô thật sự muốn tính toán thời gian, thì bọn họ đã quen biết mười ba năm và cũng quan tâm đến nhau mười ba năm, đã đủ rồi.

Dù vậy trong lòng cô ít nhiều vẫn có chút khẩn trương.

Kể cả khi Chử Tập từng nói mẹ anh rất dễ ở chung, nhưng cô vẫn sợ bà ấy sẽ không thích mình, sợ bà ấy không muốn cho bọn họ ở bên nhau.

Sau khi một bữa cơm kết thúc tốt đẹp, trái tim cô rốt cuộc cũng bình ổn lại.

Đúng như lời Chử Tập nói, mẹ anh là một người thực hiền hoà và thân thiết, lúc nói chuyện với bà, Vệ Ngưng Nhiên hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lịch sự và thiện ý xuất phát từ trong xương tủy.

Nhìn một người phụ nữ xinh đẹp mang phong thái cổ điển như vậy, Vệ Ngưng Nhiên cũng không khó hiểu, vì sao Chử Tập có thể lớn lên đẹp trai và ôn nhu như thế.

“Mấy năm nay Chử Tập vẫn luôn không chịu có bạn gái, bác cũng đã sớm đoán được, chắc chắn là nó có người trong lòng, may thay hiện tại hai người các con cuối cùng cũng ở bên nhau, bằng không bác thực hoài nghi tiểu tử kia sẽ sống cô độc quãng đời còn lại.”

Cơm nước xong Chử Tập đi thanh toán hóa đơn, mẹ anh lại rất tự nhiên hàn huyên cùng Vệ Ngưng Nhiên.

“Trước khi về nước thằng bé còn nhấn mạnh với bác rằng nó rất thích con, đời này chỉ muốn ở bên cạnh con, còn ra sức khen ngợi con với bác, sợ bác có một chút thành kiến gì với con.

Thật ra, bác hiểu rõ tính tình nó, rất giống bác lúc còn trẻ, một khi đã chấp nhất thì không ai có thể xoay chuyển được, nếu nó đã nhận định con, cho dù bác phản đối, cũng sẽ vô dụng thôi, huống chi bác cũng không nghĩ tới muốn phản đối gì cả.

Tuy rằng bác chưa đủ hiểu biết về con, nhưng bác tin tưởng ánh mắt của con trai mình, cô gái khiến nó nhớ thương nhiều năm như vậy, nhất định là rất tốt.

Cuộc hôn nhân của bác và cha nó, chính bởi vì cha mẹ can thiệp quá mức, mới rơi vào kết cục như vậy, cho nên con có thể yên tâm, bác sẽ không để bi kịch tái diễn, suy cho cùng cuộc sống tương lai là của riêng các con, chỉ cần các con có thể sống thật tốt là được rồi.”

Lần đầu tiên gặp mặt lại nghe được những lời từ đáy lòng như thế, Vệ Ngưng Nhiên không khỏi có chút cảm động.

Cô cũng cảm kích mình có thể gặp gỡ một cặp mẹ con như vậy, cảm kích Chử Tập đã làm hết thảy cho cô, cảm kích sự kiên định của anh.

Lần này mẹ và cha dượng của Chử Tập trở về sẽ sống trong một căn hộ khác, sau bữa tối họ cũng không trở về biệt thự với hai người.

Nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh, rõ ràng tâm tình anh rất sung sướиɠ, Vệ Ngưng Nhiên hơi tò mò hỏi: “Nếu chúng ta vẫn không ở bên nhau, vậy anh thật sự sẽ giống mẹ anh nói, sống cô độc quãng đời còn lại sao?”

Chử Tập không trả lời, ngược lại hỏi cô: “Vậy còn em?”

Vệ Ngưng Nhiên mỉm cười, khẽ lắc đầu: “Em không biết.”

Dừng một chút, cô lại nói: “Nhưng em nghĩ, có lẽ em không làm vậy. Mấy năm trước em còn có thể mãi kiên trì một mình, nhưng dần dà, bị cha mẹ thúc giục, bị áp lực đè bẹp, trở nên mệt mỏi, có lẽ sẽ tùy tiện tìm một người nào đó chắp vá, kết hôn, sinh con, mang theo tiếc nuối và sống tiếp trong bình đạm.”

“Anh sẽ.” Chử Tập quay đầu nhìn cô, “Bởi vì anh đã từng cố gắng thử chuyện ở bên một người khác, mới biết rằng anh không làm được. Ngoại trừ em ra, ai cũng không được.”

Ánh đèn rực rỡ từ cửa sổ xe chiếu vào, ánh lên trong con ngươi sâu thẳm của anh, nhìn sự kiên định trong mắt anh, chóp mũi Vệ Ngưng Nhiên chợt đau xót, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ.

“Cũng may, anh đã trở về.” Vừa lúc tới đèn đỏ ở giao lộ, anh duỗi tay qua nắm chặt tay cô, “Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ không buông tay nữa.”

Vệ Ngưng Nhiên cắn môi, cố gắng kìm lại nước mắt nghèn nghẹn trong hốc mắt.

Em cũng sẽ không buông tay.

Qua cửa ải người nhà của Chử Tập, khó khăn hơn, là bên phía ba mẹ của Vệ Ngưng Nhiên.

Nếu mẹ của Chử Tập là do những thăng trầm của cuộc đời, từng trải qua thống khổ và tuyệt vọng mới tạo nên sự rộng lượng và đạm nhiên hôm nay, như vậy cả cuộc đời của ba mẹ Vệ Ngưng Nhiên luôn ở trong bình đạm và hạnh phúc, không khỏi nảy sinh một phần cẩn thận và lo lắng.

“Điều kiện nhà chúng ta và nhà bọn họ, thật sự chênh lệch có chút xa.”

Sự lo lắng này đã có ngay từ trước khi Vệ Ngưng Nhiên về nhà, cho nên cô vừa về đến nhà hôm trước tết Âm lịch một ngày, đã được hỏi thăm tỉ mỉ tình huống một lần, cho dù trên bàn cơm đêm giao thừa, chủ đề này không hiểu sao lại tiếp tục được khơi gợi lên bởi một vài chuyện nhỏ nhặt không liên quan chút nào.

Không ai hiểu rõ tâm tư của ba mẹ hơn Vệ Ngưng Nhiên, bởi trước kia cô cũng từng nghĩ như vậy, cho nên cô vẫn luôn kiên nhẫn giải thích và trấn an bọn họ.

Cuộc gọi của Chử Tập đến ngay vào lúc này.

Không cần nghĩ cũng biết anh gọi điện làm gì, Vệ Ngưng Nhiên cầm di động rời khỏi phòng ăn, đi vào phòng bếp nhận điện thoại.

“Chúc mừng năm mới.”

“Anh cũng vậy nhé, chúc mừng năm mới.” Cô cười khúc khích, “Cố ý gọi cho em, vì muốn nói điều này sao?”

“Ừ.” Chử Tập cũng thấp giọng cười, qua vài giây vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, “Ba mẹ em có… nói gì không?”

Rõ ràng giọng anh rất bình tĩnh, nhưng Vệ Ngưng Nhiên vẫn có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong lòng anh, cũng giống như khi trước cô nghe anh nói mẹ anh sắp về nước, trong lòng sẽ không kìm được mà thấp thỏm.

“Họ nói anh rất cao và đẹp trai, còn nói anh rất ưu tú.”

Đây thật sự cũng là nguyên văn lời của ba mẹ cô, lúc bọn họ nói như vậy, trên khuôn mặt cô đều là vẻ tự hào.

“Còn gì nữa không?”

“Còn nữa chính là, bọn họ rất thích anh, rất hài lòng với anh.”

Đây cũng không xem như nói dối, cô rất thích anh, như vậy là đủ rồi. Cô nhất định sẽ cố gắng làm cho ba mẹ thích anh, hệt như anh đã nỗ lực cho thấy sự quyết tâm của mình ở trước mặt mẹ anh.

Quyết tâm của cô cũng kiên định giống như anh.