Sắp tới Tết Âm Lịch, các công ty đều đang bận rộn cho cuộc họp thường niên, Tri Hành và Lam Hải cũng không ngoại lệ, hơn nữa cuộc họp thường niên của hai công ty được tổ chức vào cùng một ngày.
Tổng bộ của Lam Hải ở đế đô, tất cả nhân viên của công ty con tại thành phố An cũng chỉ có hơn trăm người, họp thường niên tất nhiên không long trọng bằng Tri Hành.
Sau khi buổi tiệc mừng đơn giản kết thúc, thời gian cũng không quá muộn, các đồng nghiệp hẹn nhau đi quán bar làm tăng hai, Vệ Ngưng Nhiên từ trước đến nay không có hứng thú với nơi đó, chuẩn bị rời khỏi và lái xe thẳng về nhà, nhưng cô còn chưa rời khỏi phòng tiệc liền nhận được điện thoại của Chử Tập.
“Anh đang ở đại sảnh.”
“Hả?”
“Anh tới đón em.”
Vệ Ngưng Nhiên thậm chí còn chưa kịp thay quần áo, vội vàng cầm túi xách trong tay và lao ra ngoài, quả nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông.
“Sao anh lại tới đây?”
Cô thật sự không ngờ tới anh sẽ đến đón mình, bởi lẽ buổi họp thường niên của Tri Hành có quy mô rất lớn, giờ này chắc hẳn chưa thể kết thúc được, hơn nữa cô cũng tự mình lái xe rồi, thật sự anh không cần phải đi một chuyến đến nữa.
Chử Tập không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, nhanh chóng cởϊ áσ khoác tây trang trên người ra phủ thêm cho cô: “Tối nay em mặc cái này sao?”
“Không sao đâu, khắp khách sạn chỗ nào cũng có máy sưởi, em không lạnh.”
Chử Tập giúp cô cài lại áo khoác âu phục, sau khi xác định đã che kín mít toàn bộ thân thể cô, lúc này mới tiếp nhận túi xách trên tay và nắm tay cô: “Đi thôi.”
“Anh còn chưa trả lời vấn đề của em đó, sao lại đột nhiên chạy tới đón em vậy? Cuộc họp thường niên của Tri Hành kết thúc sớm như vậy sao?”
“Vẫn chưa.” Chử Tập khẽ cười nhìn cô, giơ lên mười ngón tay đan chặt của hai người, “Bọn họ đều biết anh muốn đi đón bạn gái, vì vậy cho phép anh rời khỏi trước.”
Sao người này một khi đã mở miệng là giống như đang nói lời ngon tiếng ngọt vậy? Vệ Ngưng Nhiên yên lặng nắm chặt tay anh, khóe mắt đuôi mày tràn đầy ý cười không giấu đi được.
“Anh sợ em uống nhiều nguy hiểm, cũng sợ em lại gặp phải chuyện như lần trước nữa.” Chử Tập khẽ liếc nhìn áo khoác trên người cô, lẩm bẩm nói, “Sao lại mặc ít như vậy? Công ty em nhiều đàn ông như thế…”
Sao giọng điệu này nghe có chút không đúng vậy?
Vệ Ngưng Nhiên cúi đầu nhìn làn váy của mình, lại kéo áo khoác tây trang ra nhìn vào lễ phục bên trong, nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ: “Không phải anh đang ghen đấy chứ? Em còn tưởng rằng anh sợ em lạnh đó.”
Năm nay cô được sắp xếp làm người chủ trì, tất nhiên cần phải trang điểm trang trọng chút, chiếc váy màu rượu đỏ trên người này là thiết kế hai dây, căn bản không che được đôi vai, trước ngực và phần lớn da thịt sau lưng, trông thật sự có hơi lộ.
“Thật sự ghen sao?” Thấy khuôn mặt anh trầm xuống không đáp lời, Vệ Ngưng Nhiên rốt cuộc không nhịn được phì cười thành tiếng, “Đại thanh vong nha*, Chử tổng giám, người ta mặc váy hai dây thì có chuyện gì sao?”
(*Đại thanh vong: tức triều đại nhà Thanh đã chết, là một thuật ngữ thông dụng phổ biến trên mạng hiện nay, thường được sử dụng để mô tả sự nhận thức muộn màng về một vấn đề đã xảy ra sau một thời gian dài. Nó thường được sử dụng để cười nhạo một số người không nhạy cảm với các tin tức nóng. Tỷ như là “Cái gì, nhà Thanh đã chết”, “Cái gì, khủng long đã tuyệt chủng”. Theo Baidu)
Chử Tập mím chặt môi, không lên tiếng.
Sau một hồi cúi đầu mỉm cười, Vệ Ngưng Nhiên mới khẽ chọc vai anh, chỉ vào chiếc túi vừa rồi anh cầm giúp mình: “Bộ lễ phục này có áo khoác đi kèm, nó ở trong túi, vừa nãy em cởϊ áσ khoác chuẩn bị thay quần áo của mình vào thì nhận được điện thoại của anh, sau đó vì quá vui vẻ mà quên mặc nó trở lại.”
Bị cô cười nửa ngày, lại nghe cô giải thích như vậy, bên tai Chử Tập không khỏi hơi đỏ lên, chỉ có thể khẽ gật đầu: “Ừm.”
Nhìn bộ dạng đáng yêu hiếm gặp này của anh, Vệ Ngưng Nhiên đột nhiên có loại xúc động muốn đè anh hung hăng hôn một cái.
Chờ tới lúc vào trong xe, cô đã thật sự làm như vậy, tuy nhiên cũng không thể vồ vập giống như kiểu cô nghĩ trong tưởng tượng, mà chỉ nhanh chóng chồm lại gần in lên mặt anh một nụ hôn.
Chiêu này dường như vẫn luôn hữu dụng đối với anh, rõ ràng một giây trước đó mặt anh vẫn còn vô cảm, giây tiếp theo đã khẽ giương cao khóe môi lên.
Hai người trở về căn biệt thự mà Chử Tập đang sống, suy cho cùng nơi này đầy đủ mọi tiện nghi, hơn nữa vị trí địa lý cũng tiện lợi cho bọn họ đi làm hơn.
Cởϊ áσ khoác rồi chuẩn bị tháo trang sức đi tắm rửa, Vệ Ngưng Nhiên vừa quay đầu lại thấy Chử Tập đang nhìn thẳng vào cô.
“Làm sao vậy?”
“Thực đẹp, chiếc váy này rất thích hợp với em.”
Vệ Ngưng Nhiên nghẹn họng, rõ ràng vừa rồi còn đang giận dỗi cô mặc hở như vậy, lúc này thế mà lại bắt đầu thưởng thức chiếc váy trên người cô.
Dáng người cô vốn đã nổi bật, hiện giờ lại kết hợp với váy màu rượu đỏ và nét trang điểm thành thục phong tình, thực sự gợi cảm tới cực điểm, Chử Tập nhìn đến mức hoàn toàn không dời mắt được.
“Em còn nhớ buổi tiệc chào đón học sinh mới hồi năm lớp mười ấy, chúng ta đã cùng nhau khiêu vũ không?”
Sao có thể không nhớ được?
Đó là một trong những hồi ức tốt đẹp nhất của cô, chưa kể cô còn thường xuyên xem đi xem lại đoạn video kia, ngay cả khi choàng tỉnh mộng giữa đêm khuya, những hình ảnh anh từng dạy cô khiêu vũ, bọn họ cùng nhau xuất hiện ở trên sân khấu cũng sẽ quẩn quanh cô từng thời khắc.
Nhìn một thân đỏ rực của chính mình, Vệ Ngưng Nhiên cũng đã hiểu vì sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy.
Mười ba năm trước, chiếc váy cô mặc khi biểu diễn tiết mục, cũng là màu đỏ rực rỡ.
“Khi đó, thời gian tập luyện có hạn, chỉ có thể để Lộ Dương Linh cùng anh nhảy dẫn đầu, đây là tiếc nuối lớn nhất của anh.” Chử Tập bỗng nhiên cười vươn tay về phía cô, “Hiện tại, em có thể bù đắp phần tiếc nuối này cho anh không?”
Vệ Ngưng Nhiên mỉm cười vươn tay, chậm rãi đưa cho anh.
Cô vẫn không biết khiêu vũ, nhưng hiện tại ở trước mặt anh, cô đã không còn rụt rè nữa.
Chử Tập chậm rãi cầm tay cô, một tay kia ôm vòng quanh eo cô, mang cả người cô tiến vào trong l*иg ngực mình, cúi đầu nhìn cô chăm chú: “Em biết vì sao anh muốn rời khỏi sớm không? Họp thường niên có một đoạn nam nữ đồng nghiệp sẽ khiêu vũ hữu nghị, cho dù chỉ là hoạt động rất thuần túy, nhưng anh cũng không muốn nhảy cùng người khác, anh chỉ muốn, cùng nhảy với em.”
Vệ Ngưng Nhiên khẽ cười, đặt tay trái lên trên vai anh: “Là như thế này sao?”
Cảnh tượng như vậy, trước kia cô chỉ nhìn thấy ở trên phim ảnh, hiện tại không có âm nhạc, cũng không có rượu vang đỏ, nhưng cô vẫn cảm thấy, có một sự lãng mạn không nói nên lời.
“Ừ, đi theo anh, giống như năm lớp mười vậy.”
Anh chậm rãi cất bước, vừa lên tiếng hướng dẫn, vừa dìu dắt cô bước chậm rãi di chuyển theo anh.
Trong miên man, Vệ Ngưng Nhiên tưởng rằng lại được nhìn thấy chàng thiếu niên kiên nhẫn và ôn nhu của mười ba năm trước.
Ngày xưa ấy đã không thể quay lại, nhưng cô vô cùng may mắn, hiện tại ở trước mặt cô, vẫn là anh, vĩnh viễn cũng sẽ là anh.
“Chử Tập.” Tay cô vô thức quấn quanh eo anh, thân thể nhẹ nhàng dựa vào trước ngực anh, “Em cảm thấy mình thực hạnh phúc.”
Vốn tưởng rằng câu nói này sẽ thực màu mè, hiện tại cô cứ như vậy nói ra khỏi miệng một cách tự nhiên.
“Anh cũng vậy.” Anh ôm cô vào trong ngực, khẽ hôn lên trán cô, “Ngày mai mẹ anh sẽ trở về, em có muốn gặp bà không?”
“Được ạ.”