“Trước kia La Thiến là học sinh của ba em, mẹ cô ấy đã đi theo người khác khi cô ấy còn rất nhỏ, sau đó ba cô ấy lại bị ung thư, tuy rằng cô ấy có thành tích tốt, nhưng mới vừa học xong cấp hai đã buộc phải bỏ học, ba mẹ em đã dạy kèm cho cô ấy và thêm vài học sinh có cùng cảnh ngộ như vậy nữa. Năm chúng ta thi đại học, bởi vì em bị kẹt trong thang máy mà từng nhận được một khoản bồi thường từ công ty phát triển địa ốc đúng không? Yêu cầu ban đầu của nhà chúng em là muốn công ty và tòa soạn đó phải xin lỗi, chứ không phải vì tiền, cho nên ba mẹ em đã lấy số tiền kia ra để giúp đỡ các em ấy được đi học.”
“Thảo nào cô ấy nhiệt tình như vậy, để lên xe rất nhiều quà tặng cho ba mẹ em như thế.” Chử Tập liếc mắt nhìn từng món đồ hộp lớn hộp nhỏ xếp trên chỗ ngồi phía sau, lúc nhìn về phía Vệ Ngưng Nhiên, trong mắt anh tràn đầy vẻ tự hào, “Ba mẹ em thật vĩ đại, em cũng vậy.”
“Thật ra trong chuyện này, cũng có một phần công lao của anh phải không?” Vừa hay chuyện này được nhắc tới, Vệ Ngưng Nhiên cũng trầm ngâm nhìn Chử Tập, “Ba năm trước, người lặng lẽ giải quyết phiền toái lớn trong vụ án ngược đãi trẻ em kia chính là anh, kỳ thi đại học năm ấy em có thể được quyền lên tiếng với tòa soạn và công ty địa ốc kia, cũng có sự giúp đỡ của anh phải không? An Nguyên từng nói, lúc chú của cậu ấy tự mình đến thương lượng với công ty đó, phía trên còn có một vị lãnh đạo ra mặt, vì vậy vị lãnh đạo này không phải cũng do anh mời đến đấy chứ?”
“Khi đó anh mới vừa tốt nghiệp cao trung, sao có thể có năng lực lớn như vậy?” Dưới ánh nhìn chăm chú nửa tin nửa ngờ của Vệ Ngưng Nhiên, rốt cuộc Chử Tập cũng cười khẽ gật đầu, “Thôi được, anh quả thật từng nhờ Bùi Tuấn đi tìm cậu của cậu ấy giúp đỡ, về phần sau đó có giúp hay không, anh cũng không rõ ràng lắm, dù sao cuối cùng mọi chuyện đã giải quyết thuận lợi.”
Vệ Ngưng Nhiên ngây người nhìn anh một hồi thật lâu, lúc này mới không nhịn được mắng: “Anh ngốc sao? Lúc đó em cũng đã cự tuyệt anh, sao anh còn phải giúp em?”
“Không phải em vừa mới nói, bởi vì anh ngốc sao?”
Nếu không phải giờ phút này anh đang lái xe, Vệ Ngưng Nhiên thật sự muốn bổ nhào vào trên người anh, hung hăng hôn anh hai cái.
Cuối cùng cũng tới chỗ cô đậu xe lại, Chử Tập dừng xe, Vệ Ngưng Nhiên liền nhìn anh với ý cười dạt dào: “Hện tại em rất muốn nói với anh một câu trong lời kịch.”
“Câu gì?”
“Ngươi còn có điều bất ngờ gì mà trẫm chưa biết nữa?”
Chử Tập khẽ cười: “Thật sự không còn.”
“Nhưng em lại có.” Cô tháo dây an toàn, trực tiếp ngồi dậy từ trên ghế phụ bổ nhào vào người anh, giống như vừa rồi cô mong muốn, dán lên môi anh dùng sức mà hôn.
Quấn quýt nhau mãi đến khi hô hấp hỗn loạn, cô mới thở gấp nói: “Có một câu, tối hôm qua em cũng muốn nói với anh, đó chính là… Em cũng yêu anh.”
Khóe môi của Chử Tập nhẹ giương, khó nén ý cười, ôm cô vào trong thân thể mình, không khỏi xốn xang mà hôn lên.
Nụ hôn nhiệt tình triền miên làm hai người đều có chút động tình, bất tri bất giác, Vệ Ngưng Nhiên đã dịch đến trên ghế lái, ngồi ở trên đùi anh, hai tay ôm lấy cổ anh, đón nhận từng hồi môi lưỡi khuấy loạn cuồng liệt.
Đầu lưỡi bị anh mυ'ŧ đến nỗi hơi tê, đôi môi ướŧ áŧ mà ấm áp, mang theo chút cảm giác thoải mái và tê dại, khiến thân thể cô cũng càng ngày càng mềm, chỉ có thể vô lực dựa vào trong lòng anh.
Áo khoác tuột khỏi từ đầu vai cô, bàn tay dày rộng mang theo chút lạnh lẽo, thâm nhập vào trong áo len của cô, vuốt ve ngực cô cách một lớp nội y.
Giữa hai chân rõ ràng đã có cảm giác ẩm ướt, lúc đỉnh ngực ngưa ngứa được lòng bàn tay ấm áp của anh chạm đến, Vệ Ngưng Nhiên không khỏi khẽ run lên, phía dưới lại không nhịn được tràn ra một dòng chất lỏng.
Cô đang mang một đôi bốt quá đầu gối, rất hợp với váy ngắn, dưới váy cũng chỉ có một lớp vớ hơi mỏng, lúc vô thức vặn vẹo trên người anh, cô thậm chí có thể cảm nhận được đôi chân rắn chắc và làn da tản ra nhiệt độ mát mẻ của anh.
Anh đã sớm cương cứng, vật giữa hai chân cách mấy tầng vải dệt thô dày chọc thẳng đến đùi cô, bởi vì thi thoảng cô vặn vẹo, có lúc nó còn để thẳng ở giữa hai chân cô, mỗi một sự tiếp xúc đều có thể gợi lên du͙© vọиɠ trong cô càng nhiều.
“Chử Tập…” Gò má cô ửng hồng, thở hồng hộc nhìn anh.
Có chút muốn, nhưng cô cũng lo lắng bởi trường hợp và hoàn cảnh như vậy.
Chử Tập nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, thời gian này rất ít xe dừng lại, cũng gần như không có ai đi ngang qua, anh nhớ có một lần, bọn họ cũng ở trong bãi đỗ xe vắng vẻ và tối tăm như vậy, hoan ái đến quên mình trong xe một lúc lâu.
Cái cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, trước nay đều chưa từng có khi ở nhà.
Bởi vì sóng tình mãnh liệt mà giọng anh trở nên khàn khàn: “Đến ghế sau nhé.”
Không gian xe anh rộng rãi, từ phía trước di dời đến chỗ ngồi sau cũng không khó khăn, kéo rèm che xuống, hơn nữa có hàng ghế phía trước che chắn, cho dù bên ngoài có người tình cờ đi qua, căn bản cũng không thể nào nhìn thấy tình hình bên trong.
Tới một nơi rộng thoáng hơn, hai người lại tiếp tục tư thế trước đó, Chử Tập ôm Vệ Ngưng Nhiên lên trên đùi, vừa hôn môi cô, vừa vội vàng xốc quần áo của cô lên.
Cặp ngực đẫy đà từ trong nội y lộ ra hơn phân nửa, anh cúi đầu ngậm lấy phần đỉnh phấn nộn, liếʍ láp mυ'ŧ mát từng chút trong tiếng rêи ɾỉ khe khẽ của cô.
Kɧoáı ©ảʍ cuồn cuộn không ngừng tuôn trào, hạ thân sớm đã ướt càng thêm ngứa ngáy khó chịu, Vệ Ngưng Nhiên vô thức hơi xoắn cơ thể, dùng thân dưới khẽ cọ xát vật đang ngẩng đầu đứng thẳng của anh.
Anh ôm mông cô cởi bỏ đôi vớ màu đen ra, nhìn những vệt nước rõ ràng trên qυầи ɭóŧ của cô, Chử Tập cúi đầu mỉm cười, phủ ngón tay lên, cào nhẹ và vuốt ve qua lại dưới qυầи ɭóŧ.
“Ừm a…” Vệ Ngưng Nhiên trực tiếp rên ra tiếng, hai chân run lên, hô hấp dồn dập hơn.
Qυầи ɭóŧ sớm đã ướt sũng, ái dịch ào ạt tràn ra thấm qua lớp vải và dính vào ngón tay anh, mang theo chút ấm nóng, cứ như đang nhiệt tình mời gọi.
“Nhiên Nhiên.” Anh thở hổn hển gọi tên cô, tất cả hơi thở nóng rực đều phả vào trước ngực cô, “Giúp anh mang lên đi.”
Anh duỗi tay đưa đến, là áo mưa lần trước còn dư lại trong xe. Vệ Ngưng Nhiên nhận lấy, thoáng chốc đã mở ra và tròng lên cho anh, hiện tại cô làm chuyện này càng ngày càng thuận tay.
Chử Tập kéo qυầи ɭóŧ của cô bỏ sang một bên, thẳng eo đẩy dươиɠ ѵậŧ đang sưng to tiến vào, từng chút chen lách vào vách thịt mềm mại khít chặt, vừa sâu vừa nông mà khuấy đảo bên trong hoa tâm mẫn cảm của cô.
“A…” Dù sao cũng đang ở bên ngoài, cô không dám kêu quá lớn, chỉ có thể cắn môi cố gắng nuốt vào tiếng rêи ɾỉ sắp buột miệng thốt ra, hai tay cô ôm cổ anh, cái mông luật động từ trên xuống dưới theo bản năng, chủ động phun ra nuốt vào dươиɠ ѵậŧ của anh.
Chử Tập nắm chặt mông cô, làm hai bờ mông đầy đặn không ngừng biến đổi hình dạng trong tay anh, thẳng eo thúc về phía trước phối hợp với tần suất lên xuống từng chút một của cô, đẩy mạnh dươиɠ ѵậŧ thô to tiến vào chỗ sâu nhất, chà xát nghiền ép phiến thịt mềm mại tinh tế kia.
“Chử Tập… Chử Tập…” Cô thở hổn hển khẽ rên lên, hốc mắt ướŧ áŧ, hận không thể vĩnh viễn dựa vào trong lòng anh như vậy, cùng anh thâm nhập vào nhau, hòa quyện cùng nhau.
Trong một góc tối tăm, có thể thấy chiếc xe màu đen kia trông rất an tĩnh, nếu không phải thân xe thỉnh thoảng rung chấn bại lộ hết thảy kiều diễm bên trong, e rằng cho dù có người đi qua, cũng sẽ không phát hiện sự khác thường trong xe.
Nhưng cũng may, toàn bộ bãi đỗ vẫn không có bất kỳ chiếc xe nào lái vào.
Vệ Ngưng Nhiên bị cao trào cực hạn ập tới khiến toàn thân mềm nhũn vô lực, chỉ có thể ghé vào trong ngực Chử Tập há miệng thở dốc.
Chưa được phóng thích ra, Chử Tập tiếp tục xoa nắn cặp mông mang xúc cảm rất tốt của cô, giúp cô làm dịu lại các dây thần kinh và cơ thịt đang căng chặt, rồi từ từ thọc vào rút ra bên trong cơ thể cô.
Cùng lúc với tiếng rêи ɾỉ tràn ra từ trong miệng, di động của Vệ Ngưng Nhiên cũng vang lên.
Là cuộc gọi của mẹ cô.
Đang chìm đắm trong du͙© vọиɠ tình ái khiến hai người chợt dừng lại động tác, liếc nhìn nhau, ánh mắt dần khôi phục vẻ trong suốt.
Cố gắng bình ổn lại hơi thở dồn dập, Vệ Ngưng Nhiên thật cẩn thận kết nối cuộc gọi: “Mẹ.”
“Con đã trở lại chưa?”
“Chưa ạ.”
“Không phải con tham gia tụ hội với bạn học, mà là đi gặp bạn trai đúng chứ?”
Hạ thể trần trụi của hai người còn đang dính chặt vào nhau, khoảng cách gần như vậy, Chử Tập tất nhiên cũng nghe được tiếng nói trong điện thoại. Đột nhiên nghe mẹ cô nói như vậy, anh bất an tới mức lập tức ngừng thở, sợ làm đối phương nghe ra giờ phút này bọn họ đang làm gì.
Sau khi trố mắt, Vệ Ngưng Nhiên lập tức phản ứng kịp, chắc chắn là La Thiến đã từng gọi điện tới nhà, thuận tiện còn nhắc đến chuyện của Chử Tập.
Sau khi cô rời khỏi cùng Chử Tập mới nhớ tới nên thông báo một tiếng với La Thiến, bảo cô ấy đừng nói chuyện hôm nay ra, đáng tiếc hai người ở trong xe thân thiết đến mức quên mình, cũng đã quên luôn chuyện cấp bách như vậy.
Lời nói dối đã bị chọc thủng, cô chỉ có thể cố gắng vãn hồi lại: “Đúng vậy, Chử Tập vốn dĩ cũng là bạn học cao trung của con, họp mặt bạn học đương nhiên anh ấy cũng phải tới.”
“Không cần phải tiếp tục gạt mẹ nữa.” Mẹ già bất đắc dĩ hừ khẽ một tiếng, đột nhiên đổi chuyện vừa rồi, hỏi, “Hiện tại Chử Tập còn đang ở cùng con không?”
Cúi đầu nhìn tư thế mắc cỡ này của hai người, Vệ Ngưng Nhiên chột dạ cười gượng một tiếng: “Không ạ, anh ấy đã về lại thành phố An rồi.”
“Người ta cũng đã đến cửa, sao con không mang người về nhà ngồi một chút?”
“Hả?” Vệ Ngưng Nhiên sửng sốt, “Vậy ý của mẹ là… Mẹ đồng ý rồi?”
“Mẹ có từng nói không đồng ý hồi nào sao? Dù sao những gì nên nói mẹ đều đã nói với con rồi, con muốn lựa chọn thế nào, đó là chuyện của con, Tết nhất người ta từ xa chạy tới Đồng Thành, con chỉ đi theo gặp, không cho người ta vào nhà ngồi, con không sợ cậu ấy có suy nghĩ gì sao?”
Thật ra thì anh ấy sẽ không nghĩ gì, không phải vì sợ mọi người có ý kiến nên mới không dám tới cửa sao? Vệ Ngưng Nhiên vô lực bĩu môi: “Mẹ cũng không nói sớm.”
Bằng không cô cũng không cần nói dối Chử Tập đã đi rồi, mà có thể quang minh chính đại dẫn bạn trai về gặp người lớn.
Nhưng, tương lai còn dài mà.
Nhìn Chử Tập nghe xong cuộc gọi này rõ ràng tâm tình không tồi, Vệ Ngưng Nhiên giương môi khẽ cười: “Có phải anh cảm thấy vui vẻ rồi không?”
“Cũng thật may, dù sao bất kể người nhà em có thái độ gì, quyết tâm của anh cũng sẽ không thay đổi.” Một lần nữa điều chỉnh thắt lưng của mình tiếp tục đẩy mạnh dươиɠ ѵậŧ cực đại tiến vào chỗ sâu hơn trong hoa huyệt, Chử Tập hôn lên môi cô, ôm cô thật chặt, “Quyết tâm vĩnh viễn ở bên cạnh em.”