Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 56:Anh ấy rất tốt

Căn phòng Chử Tập hiện đang ở không có phòng tắm riêng, Vệ Ngưng Nhiên xuống dưới lầu một tắm rửa.

Tuy rằng quan hệ của hai người sớm đã trở nên thân mật hơn bởi những lần hoan ái triền miên, nhưng cô vẫn ngại ngùng tắm chung với anh.

Nhưng lúc cô tắm rửa xong bắt đầu ra tay định giặt quần áo riêng tư của mình, Chử Tập đã chủ động đẩy cửa tiến vào, đón lấy nội y trong tay cô, nghiêm túc giặt sạch giúp cô.

Tất cả mọi săn sóc và ôn nhu, đều cực kỳ tự nhiên.

Anh bảo cô về phòng trước, nhìn bộ áo ngủ vừa vặn trên người mình, cô bỗng có chút tò mò, rốt cuộc anh đã chuẩn bị cho cô những thứ gì nhỉ?

Có lẽ… Không chỉ là áo ngủ, còn có nội y? Thậm chí là quần áo mặc ngoài?

Mang theo chút tâm tư tìm tòi nghiên cứu cô chậm rãi mở tủ quần áo của anh ra, quả nhiên ở trong một khoảng không gian trống được dành riêng, thấy được rất nhiều quần áo dành cho phụ nữ, giống như suy đoán của cô, từ trong tới ngoài đều có đủ, hơn nữa thẩm mỹ của anh thật sự không tầm thường, đều chọn đúng kiểu cô thích.

Vệ Ngưng Nhiên bất giác cười cong mắt.

Ở bên cạnh một người đàn ông như vậy, thật sự mỗi thời khắc cô đều sẽ cảm thấy hạnh phúc đong đầy.

Cô nghĩ, trong cuộc đời mình không còn tiếc nuối gì nữa.

So với những bộ quần áo tinh xảo anh chuẩn bị cho cô, quần áo của anh lại mang phong cách đơn giản hơn nhiều, liếc nhìn thoáng qua cô thấy có hơn phân nửa là âu phục và áo sơmi, kiểu dáng tương tự nhau, màu sắc cũng không nhiều lắm, rất phù hợp với tính cách hướng nội của anh.

Lúc tầm mắt đảo qua một lượt, ánh mắt Vệ Ngưng Nhiên đột nhiên dừng lại trên hình ảnh của một chiếc áo khoác đơn giản phối hai màu trắng đen.

Nếu cô nhớ không lầm thì cái áo khoác này, hẳn là chiếc anh cho cô mượn dùng vì cô làm bẩn quần trong kỳ sinh lý hồi năm lớp mười.

Đã nhiều năm trôi qua như vậy, thế nhưng anh vẫn còn giữ lại sao? Là bởi vì cô từng mặc qua? Hay bởi vì cô đã tự tay giặt sạch nó?

Tuy rằng hơi kinh ngạc, nhưng Vệ Ngưng Nhiên lại có thể hoàn toàn hiểu được.

Bởi vì trải qua từng ngày ở chung, sẽ làm cho bọn họ hiểu biết về nhau nhiều hơn, cũng có thể khiến cô càng cảm nhận sâu sắc hơn, mười ba năm đã qua này, tình ý của anh dành cho cô, trước nay đều giống như cô đối với anh.

Lúc chuẩn bị đóng cửa tủ lại, cô thoáng nhìn thấy một chiếc túi để dưới cùng của tủ quần áo, cảm thấy có hơi quen mắt, cô lại không nhịn được cúi xuống, duỗi tay mở ra xem.

Là chiếc váy lễ phục màu champagne, cô đã mặc lúc làm phù dâu cho hôn lễ của Dư Vị.

Lúc ấy một mình anh mang váy đi đến cửa hàng, cô cho rằng anh đã trả rồi, không ngờ lại ở chỗ anh, vậy chắc là anh đã mua lại nó sau khi trả về.

Sao phải như vậy chứ?

Vệ Ngưng Nhiên đột nhiên rất muốn đi xuống dưới lầu ôm người đàn ông ấy một cái.

Người đàn ông ấy cũng giống như cô lúc trước, ngốc đến nỗi làm người ta muốn cười, càng làm cho người ta cảm động và đau lòng.

Đúng lúc này, Chử Tập đẩy cửa đi vào.

Nhìn thấy chiếc túi cô cầm trong tay, anh hơi sửng sốt, rồi lại có chút xấu hổ mỉm cười: “Em mặc rất đẹp, cho nên…”

Vệ Ngưng Nhiên không nhịn được bật cười: “Nếu em không ở bên anh, vậy chẳng lẽ anh còn phải mua về rất nhiều quần áo em mặc đẹp sao?”

Chử Tập cũng mỉm cười, ánh mắt dường như nhìn về phía tủ quần áo: “Hiện tại anh cũng mua rất nhiều quần áo mà em mặc đẹp.”

Vệ Ngưng Nhiên xông đến ôm lấy eo anh: “Em thấy rồi, em rất thích.”

Anh ôm trở lại cô, cùng lúc ấy nụ hôn dịu dàng cũng đã rơi xuống bờ môi cô. Sau khi trằn trọc cọ xát vài lần, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cuốn lấy lưỡi cô hôn mυ'ŧ tỉ mỉ.

Sau một hồi quấn quýt, anh mới thở hổn hển buông cô ra, vén sợi tóc bên má cô lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, thấp giọng nói: “Xin lỗi em.”

Vệ Ngưng Nhiên khó hiểu ngước mắt nhìn anh, anh tiếp tục nói: “Lẽ ra anh nên về nước sớm chút, sớm đi đến bên cạnh em và bảo vệ em thật tốt.”

Anh đang nói đến chuyện cô bị khách hàng quấy rối.

Vệ Ngưng Nhiên cười lắc đầu: “Trước kia em cũng không xảy ra chuyện gì mà? Anh đừng quên, em trai em là cảnh sát, em còn quen biết rất nhiều cảnh sát, có chuyện gì thì tìm bọn họ là được mà.”

“Nhưng người nên bảo vệ em nhất, lại đến muộn nhiều năm như vậy.”

Cô nhón chân đến gần hôn lên môi anh.

“Không muộn, một chút cũng không muộn, hiện tại có thể ở bên anh, đã là chuyện may mắn nhất của em.”

Đồ ngủ cùng màu rơi xuống từng cái từ trên thân thể của hai người, ném đầy dưới đất, Vệ Ngưng Nhiên vốn đã không mặc nội y, dưới áo ngủ của Chử Tập chỉ có qυầи ɭóŧ cũng bị cô lớn mật cởi đi, cho nên chẳng mấy chốc cơ thể hai người đều đã trần trụi.

Anh nâng eo và mông cô lên, chậm rãi bế cô chuyển qua mép giường, đặt thân thể cô nằm xuống, sau đó từ từ bao phủ lên.

Trong miệng cô còn vương lại mùi hương ngọt thanh của kem đánh răng, trên tóc và thân thể cũng còn tản ra hương dầu gội và sữa tắm, quẩn quanh giữa chóp mũi anh, chỉ cảm thấy vô cùng mê người, dục hỏa trong cơ thể anh càng quay cuồng mãnh liệt hơn.

“Nhiên Nhiên.” Giọng anh trầm thấp, hơi thở mang theo chút thô ráp gợi cảm đến cực điểm.

“Ừm…” Cô ưm một tiếng, trông giống như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, dính sát vào trong l*иg ngực anh, đôi tay ôm lấy cổ anh, bầu ngực nhẹ nhàng cọ xát qua vòm ngực cực nóng của anh, “Chử Tập, yêu em đi…”

Lần đầu tiên chủ động nói với anh những lời mắc cỡ thế này, cô sớm đã đỏ mặt, nhưng ánh mắt lại không hề né tránh, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, dùng ánh nhìn dịu dàng tha thiết biểu đạt tình yêu của mình đối với anh.

Cô thế này, quả thực có thể làm anh phát cuồng.

Du͙© vọиɠ nóng như lửa vô thức chen vào giữa hai chân cô, dán lên và cọ xát qua lại trên da thịt mềm mại nhạy cảm, hai tay Chử Tập chuyển qua trước ngực cô, từ tốn vuốt ve nhào nặn hai luồng trắng nõn.

Kɧoáı ©ảʍ giống như từng luồng điện chạy khắp toàn thân, làm Vệ Ngưng Nhiên khó lòng kìm chế phát ra tiếng rêи ɾỉ từ trong cổ họng, đang lúc cô nhiệt tình duỗi mở hai chân vòng lấy eo anh, chuẩn bị để anh tiến sâu vào mà không gặp chút trở ngại nào, di động ở một bên lại đột ngột vang lên.

Đó là nhạc chuông của cuộc gọi video được mời trong WeChat, vừa nghe thấy tiếng này, Vệ Ngưng Nhiên đang chìm sâu trong du͙© vọиɠ chợt bình tĩnh lại.

Cô và cha mẹ vẫn luôn gọi video theo định kỳ, cho dù giờ phút này không nhìn thấy màn hình di động, cô cũng có thể khẳng định đối phương là ai.

Chử Tập sớm đã gặp qua tình huống thế này, cho nên dù dục hỏa trong cơ thể đã tăng tới cực hạn, nhưng anh vẫn nhanh chóng đứng dậy, lấy di động ở bên kia đưa qua cho cô.

Vệ Ngưng Nhiên còn chưa nói cho cha mẹ biết mình có bạn trai. Hai mươi tám năm qua cô chưa từng yêu đương bao giờ, nếu đột nhiên nói, cũng không biết cha mẹ sẽ có phản ứng gì, chuyện quan trọng như thế, cô vẫn muốn chính miệng báo cho họ biết khi mình về nhà.

Nhưng nhìn cử chỉ săn sóc của Chử Tập, cô bất chợt phản ứng ra, đêm nay anh nói đến “Sợ hãi”, liệu có liên quan đến chuyện này hay không?

Anh sớm đã nói với mẹ và cha kế, kể cả cha ruột đang ở trong tù rằng mình có bạn gái, mẹ anh còn cố ý sắp xếp xong hết lịch trình để về nước, mà cô chỉ công bố với bạn bè về sự tồn tại của anh, nhưng chưa từng đề cập với người nhà.

Cho nên, điều này khiến anh bất an sao? Làm anh không có cảm giác an toàn? Làm anh sợ hãi cô sẽ đẩy anh ra vì không ở cùng một thế giới, rồi sẽ không kiên định muốn ở bên cạnh anh sao?

Toàn thân hai người đều trần trụi, giờ phút này hiển nhiên không phải là lúc có thể trò chuyện video, cho nên Vệ Ngưng Nhiên quyết đoán bấm cúp máy, sau đó lại bật cuộc gọi thoại lên.

“Con và bạn ăn cơm ở bên ngoài, còn chưa trở về ạ.”

Cha mẹ có tư tưởng khá truyền thống, kiên quyết phản đối hành vi quan hệ trước hôn nhân, cho nên cô thật sự không dám làm lộ tình trạng thực sự của mình hiện tại.

Nhưng nhìn đến Chử Tập đang ngồi lẳng lặng ở một bên, cô chợt mỉm cười với anh, bồi thêm một câu về phía di động: “Là bạn trai ạ.”

Chử Tập sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tớ cô sẽ đột nhiên nói ra một câu như vậy.

Vệ Ngưng Nhiên chỉ mỉm cười nhìn anh, sau một hồi nghe thấy tiếng khϊếp sợ cùng truy hỏi liên tục của cha mẹ ở đầu bên kia, cô mới chậm rãi mở miệng nói: “Anh ấy rất tốt, con rất thích anh ấy, chúng con ở bên nhau, là nghiêm túc.”