Nói bạn trai sẽ đến đón mình, tất nhiên là lời Vệ Ngưng Nhiên lừa lão đối tác kia thôi, nhưng cô không nghĩ tới, Chử Tập thật sự xuất hiện kịp thời ở trước mặt cô như vậy.
Quay trở lại ghế lô lấy đồ, rồi đi theo anh lên xe, cô vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Lo lắng cho em.” Chử Tập thành thật bẩm báo, “Bạn gái anh xinh đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ thường xuyên có người không có ý tốt dòm ngó, đúng lúc anh nghe được, vị phó tổng Đàm mà em gặp hôm nay có tác phong không tốt, bình thường cũng hay quấy rối nhân viên nữ, đương nhiên anh cần phải tới.”
Ai nói người đàn ông này không biết nói lời ngon tiếng ngọt dỗ con gái vui vẻ chứ?
Vệ Ngưng Nhiên buồn cười nhìn anh, cảm thấy sự hiểu biết lúc trước của mình đối với anh có chênh lệch, rõ ràng mỗi lần anh mở miệng, đều có thể làm cô vui vẻ đến mức nở hoa trong lòng.
Nhân lúc anh còn chưa khởi động xe, cô bay nhanh đến hôn một cái lên mặt anh, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại trên ghế phụ, làm như mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Chử Tập cong môi cười khẽ, chậm rãi lái xe rời khỏi bãi đỗ, nhưng dần dần Vệ Ngưng Nhiên mới nhận ra rằng đây hình như không phải là con đường trở về nhà cô.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Nhà anh.”
“Nhà… anh? Không phải về nhà sao?”
Mấy ngày nay cơ bản anh đều ở cùng chỗ với cô, lúc anh nói về nhà cô cũng vô thức mà cho rằng chính là trở về nhà mình, không ngờ thế mà lại là nhà anh.
Hiện tại anh vẫn còn ở tại căn biệt thự lúc trước kia, tuy mấy năm nay anh sống ở nước ngoài với mẹ, căn nhà kia vẫn có người quét dọn định kỳ, nhưng có rất nhiều đồ đạc đều đã cũ, cần phải thay mới toàn bộ, nên anh vẫn chưa mang cô ghé qua đó.
“Nhà anh chính là nhà em, vậy nên, cũng là về nhà.”
Anh nói thực sự rất tự nhiên, tựa như chỉ đang bình tĩnh mà kể lại một chuyện thật bình thường, nhưng nghe vào trong tai Vệ Ngưng Nhiên, lại cảm thấy còn êm tai hơn tất cả mọi lời nói buồn nôn lừa tình.
Căn biệt thự này cô đã từng đến vào mười năm trước, khi đó ở trong mắt cô, hết thảy mọi thứ đều xa xôi không thể với tới, cho dù cô vào sống bên trong, cũng vẫn cảm thấy bản thân lạc lõng.
Mà hiện tại, Chử Tập cứ như vậy nắm tay cô đi vào.
Phong cách trang hoàng khác hẳn sự xa hoa cao sang của mười năm trước, phòng khách bây giờ trông rất đơn giản thanh lịch, trong bình đạm mang theo chút cảm giác ấm áp.
“Anh trở về vội vàng, còn chưa kịp mua nhà, chỉ có thể tạm thời ở nơi này, về sau chúng ta sẽ đổi một ngôi nhà khác nhé.”
Về sau? Chúng ta?
Hai chữ này, thật sự làm người ta tràn ngập mong đợi tốt đẹp vô hạn.
Vệ Ngưng Nhiên mím chặt môi, nhưng vẫn khó nén nụ cười vui vẻ.
Chử Tập tiếp tục dẫn cô đi xuyên qua phòng khách, đẩy ra cánh cửa một căn phòng khác, hỏi: “Có vừa lòng không em?”
Vệ Ngưng Nhiên nhớ rõ, mười năm trước nơi này là một phòng đánh cờ rất lớn, nhưng hiện tại hiện ra ở trước mắt cô, lại là một phòng tập thể thao tại nhà đầy đủ hết tất cả thiết bị.
“Không phải em muốn tập thể hình ở nhà sao? Anh đã sửa sang nơi này lại một chút, tiện cho em về sau đến tập luyện ở đây.”
Cái này Vệ Ngưng Nhiên hiểu được.
Từ sau khi phát sinh quan hệ với anh, cô vẫn luôn cảm thấy dáng người mình không đủ tốt, mỗi lần lõa thể đối mặt với anh cô luôn có chút ngượng ngùng, cho nên đặt mua hai loại máy tập thể hình nhỏ ở trên mạng, muốn nỗ lực cải thiện một chút.
Không ngờ chỉ vì nhìn thấy đồ cô mua, anh lại cố ý làm cho cô một phòng tập thể thao rộng như vậy.
Chử Tập bỏ vào trong tay cô một chiếc chìa khóa, “Về sau, nơi này cũng là nhà của em, em có thể đến đây bất cứ lúc nào.”
Vệ Ngưng Nhiên sững sờ nhìn anh, trong thoáng chốc cũng không biết nên phản ứng thế nào.
“Nhiên Nhiên.” Vòng tay ôm lấy vai cô, Chử Tập nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cô, “Có thể em nghĩ rằng, hiện tại giữa chúng ta, ít nhiều còn có chút khoảng cách, nhưng ở trong mắt anh, là không có gì khác biệt, em ưu tú như vậy, có thể ở bên em, anh thực may mắn. Hơn nữa cho dù thật sự có khoảng cách, mấy thứ kia cũng không quan trọng, bất kể gia cảnh hay là nhân tố gì khác, đều không quan trọng. Anh đã buông xuống chuyện của cha, không còn hèn nhát, em cũng đừng băn khoăn những điều đó nữa, được không? Em biết không, kỳ thật mấy ngày này anh vẫn luôn có chút sợ hãi, dù rằng em đã ở bên anh, nhưng anh vẫn sợ, sợ em còn giống như trước kia, đẩy anh ra vì coi như người ở một thế giới khác, sợ em không kiên định như vậy, sợ em muốn chạy trốn.”
Không thể không nói, mấy ngày này trong lòng Vệ Ngưng Nhiên xác thật từng sinh ra những ý nghĩ như vậy.
Suy cho cùng thế giới này rất hiện thực, cô đã hai mươi tám tuổi, cũng hiểu được một số đạo lý hơn mười năm trước, nếu hai người thật sự cách biệt quá xa, sẽ rất khó ở bên nhau, cũng càng khó nắm tay đi tiếp về phía trước.
Nhưng, cô có nghĩ tới muốn lùi bước không?
Nhìn đôi con ngươi sâu thẳm của anh, cô bỗng nhiên cười duỗi tay vòng lấy eo anh: “Em cũng đã từng hèn nhát một lần, hiện tại, em còn kiên định hơn anh nghĩ, anh yên tâm nhé.”
Mười năm nhung nhớ và hối hận, mười năm thống khổ và dày vò, đã làm cô không thở nổi trong quá khứ, là vì anh xuất hiện trở lại lần nữa cho cô một cơ hội được tái sinh, bây giờ, cô cũng không muốn băn khoăn gì cả, chỉ muốn giữ chặt anh bên mình, cả đời không buông tay.
Không biết là ai động khẩu trước, đến khi Vệ Ngưng Nhiên phản ứng lại, bờ môi hai người đã dán vào cùng nhau.
Giữa lúc cọ xát, cái loại cảm giác tê tê dại dại này làm cô say mê, nhưng khi lưỡi anh chuẩn bị tiến thêm một bước xâm nhập vào, cô mới ý thức được cái gì đó, nhanh chóng né tránh về phía sau, ngượng ngùng ngước mắt nhìn anh: “Em còn chưa… Đánh răng.”
Cô đương nhiên biết anh sẽ không ghét bỏ mình, cũng giống hệt như cô chưa bao giờ ghét bỏ anh, có điều bữa tiệc đêm nay ăn nhiều món như vậy, hiện tại ngay cả hôn môi ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến trải nghiệm một chút.
“Em tắm trước đã.” Mặt cô đỏ bừng, bởi vì lúc nói ra ba chữ này, đã nghĩ tới hình ảnh kiều diễm hơn, bởi lẽ khi bọn họ hôn nhau, luôn là hôn lên tới trên giường, đặc biệt anh còn dùng miệng làm chuyện cực kỳ mắc cỡ với cô, nếu không tắm rửa trước, cô sẽ càng xấu hổ hơn.
“Được.” Chử Tập cố gắng đè nén phản ứng sinh lý đã bị gợi lên trong tích tắc, “Anh đi lấy áo ngủ cho em.”
Anh đi lên một phòng ở lầu hai, chính xác là căn phòng Vệ Ngưng Nhiên từng ở lại vào cái lần thi tiếng Anh hồi lớp mười hai.
Cả căn biệt thự đều đã thay đồ dùng nội thất hoàn toàn mới, tất nhiên phòng này cũng không ngoại lệ, nhưng nhìn thấy anh lấy ra một bộ áo ngủ nữ từ trong tủ quần áo đưa cho cô, Vệ Ngưng Nhiên vẫn hơi kinh ngạc.
Không phải kinh ngạc vì anh chuẩn bị quần áo cho cô, mà là tò mò tại sao anh lại đến ở trong phòng này, cô nhớ rõ mười năm trước anh ở trên lầu ba, theo lý thuyết phòng của anh chắc chắn còn lớn hơn rất nhiều so với phòng dành cho khách ở tại lầu hai này.
Bắt gặp ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô, Chử Tập hiếm khi thoáng bối rối: “Anh đã chuyển đến phòng này từ sau cuộc thi tiếng Anh năm đó.”
Bởi vì, nơi này đã từng có hơi thở của cô, anh luôn cảm thấy rất đặc biệt.
Anh không nói cho cô biết rằng, đồ dùng của phòng này trong mấy năm nay, kể cả chiếc giường cô từng ngủ qua, anh vẫn luôn không nỡ đổi mới, mặc dù ra nước ngoài, nhưng thỉnh thoảng trở về một lần, anh cũng vẫn vào phòng này ở, như thể làm vậy, khoảng cách giữa anh và cô sẽ càng thu hẹp lại.
Anh đối với cô là sự mê hoặc chấp nhất, nhưng lại không thể làm gì được, chỉ có thể dùng một vài cách thức buồn cười này để nguôi ngoai một chút nhớ thương với cô.
Dù anh không nói, Vệ Ngưng Nhiên cũng có thể đoán được, cũng giống như cô bởi vì nhớ nhung anh mà làm những việc ngốc vậy đó, không có đạo lý, không thể giải thích được, nhưng luôn có thể làm cô tìm được chút an ủi trong những năm tháng cô độc dài đằng đẵng của mình.
Cô nhận lấy áo ngủ, thuận thế mở rộng hai tay ôm anh: “Em hiểu mà. Về sau, chỉ cần anh nhớ em, đều có thể ôm em giống như bây giờ vậy.”