Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 54:Về nhà

Kỳ nghỉ phép năm của Vệ Ngưng Nhiên không nhiều lắm, rất nhanh đã phải quay về công ty đi làm.

Vệ Du Nhiên đã thuận lợi xuất viện, tự trở về nhà mình tịnh dưỡng, cũng không cần cô chăm sóc quá nhiều, thế nhưng thời gian gặp mặt của cô và Chử Tập cũng bởi vì công việc bận rộn mà giảm bớt không ít.

Chuyện này đối với người đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt mà nói thì, hoàn toàn chính là sự dày vò. Bởi bọn họ hiện tại quả thực hận không thể từng thời khắc đều dính chặt vào nhau.

“Anh yên tâm, trong lúc làm việc em sẽ không uống rượu, lại còn có đồng nghiệp nam ở đây, sẽ không sao đâu.”

Mắt thấy cách thời gian tan tầm càng ngày càng gần, cô chỉ có thể lưu luyến cúp điện thoại của Chử Tập, bất đắc dĩ mà kêu rên một tiếng.

Thật vất vả mới xử lý xong một núi công việc tích lũy trong mấy ngày nghỉ phép kia, rốt cuộc cũng chờ được đến hôm nay không cần phải tăng ca, ấy vậy mà nửa đường lại nhảy ra một vị đối tác khó hầu hạ, tan tầm còn phải cùng đi ăn cơm tiếp tục bàn chuyện phương án hợp tác, ngẫm lại cô đã cảm thấy đau đầu.

Cô và Chử Tập đã sớm hẹn xong cùng nhau đi ăn bữa tối, hiện tại coi như ngâm nước nóng luôn.

Kỳ thật trước khi gặp lại và ở bên Chử Tập, từng thời khắc cô đều tràn đầy ý chí chiến đấu, dành tất cả tinh lực đặt vào trong công việc, thúc ép bản thân trở thành một người cuồng công việc điển hình.

Bây giờ hai người ở bên nhau, ngay cả động lực để đi làm cô cũng không có, mỗi ngày chỉ trông mong nhìn chằm chằm vào thời gian, hi vọng tan tầm sớm một chút, về nhà sớm một chút, được gặp người mới vừa tách ra ba phút cô đã bắt đầu nhớ nhung kia sớm một chút.

Yêu đương thật sự sẽ làm người ta sa đọa mà.

Thế nhưng cô rất vui vẻ đón nhận.

Đối tác lần này đi gặp, là khách hàng của Chu Khải-một giám đốc khác, cho nên Doãn Giai Nhân không tới.

Chu Khải đã gần bốn mươi tuổi, đã sớm sống thành tinh, mỗi một câu anh ta nói trong bữa tiệc đều làm cho ba người đối diện vô cùng vui vẻ, tuy rằng vẫn đang bàn về công việc, nhưng bầu không khí tương đối thoải mái, trông giống như cuộc họp mặt của bạn bè cũ hơn.

Đáng tiếc trong một bầu không khí tưởng chừng hài hòa như vậy, Vệ Ngưng Nhiên có chút cười không nổi.

Bởi vì vị phó tổng họ Đàm ngồi ở đối diện cô kia, rõ ràng đã quan tâm quá mức với cô.

Nếu chỉ là chút giao lưu cần có, hỏi han hai câu về chuyện sinh hoạt cá nhân và trạng thái tình cảm của cô còn có thể hiểu được, nhưng cứ luôn dò hỏi tới cùng, còn dùng cái loại phương thức tự cho là hài hước này tới trêu chọc, nói đùa vài câu đã lỗi thời, không thể không làm người ta chán ghét mà dựng lên sự đề phòng.

“Đàm tổng, thật sự ngài đừng không tin, Tiểu Vệ dị ứng cồn rất nghiêm trọng, nếu uống ly rượu này của ngài vào, phỏng chừng chuyện hợp tác của chúng ta đêm nay cũng chỉ có thể đi đến cửa ICU để bàn.”

Câu này của Chu Khải tất nhiên chỉ là nói bừa, là đồng nghiệp làm việc chung ở công ty ba năm, Vệ Ngưng Nhiên có bị dị ứng cồn hay không anh ta biết rõ ràng, nhưng anh ta đã là tiền bối, cũng là đàn ông, vào lúc đồng nghiệp nữ cứ bị ép uống rượu, giải vây giúp là phong độ và phép lịch sự anh ta nên làm.

Đã nói đến mức độ này, vị phó tổng Đàm kia tất nhiên không còn cố mời rượu nữa, nhưng trò chuyện chưa được vài câu, đề tài vậy mà lại tự nhiên quay trở về trên người Vệ Ngưng Nhiên: “Nghe nói giám đốc Vệ và bạn trai là yêu xa à? Lòng bạn trai cô thật đúng là to lớn, lại để một cô gái xinh đẹp như cô vậy một mình làm việc ở đất khách, anh ta cũng không sợ cô gặp phải người xấu sao? Kỳ thật cô gái giống như cô đây, nên được đàn ông cẩn thận che chở, nuôi dưỡng ở nhà thật tốt, sao có thể để cô ra ngoài bôn ba mệt nhọc chứ? Cô nha, đừng trách tôi xen vào việc của người khác, người bạn trai đó của cô, không biết thương xót cho cô, nếu là tôi, nỡ lòng nào để cô chịu khổ như vậy?”

“Anh ấy đã về nước, cho nên hiện tại không phải là yêu xa.” Vệ Ngưng Nhiên vẫn tiếp tục duy trì nụ cười chuyên nghiệp hóa của mình, “Có điều lời này của Đàm tổng, một lát nữa anh ấy tới đón tôi, tôi sẽ chuyển đến anh ấy, bởi lẽ Đàm tổng luôn có tiếng yêu chiều vợ, bạn trai tôi thật sự nên học hỏi một chút từ ngài.”

Đối phương không phải kẻ ngốc, tất nhiên nghe ra được trong lời cô nói có ẩn chứa ý tứ sâu xa, cuối cùng cũng thu liễm lại một chút, tùy ý cười hai tiếng xong lại quay về chủ đề công việc.

Thân là phụ nữ, Vệ Ngưng Nhiên đã từng gặp được chuyện như vậy quá nhiều lần trong lúc làm việc, cô vốn tưởng rằng vị phó tổng họ Đàm này cũng chỉ là mở miệng thử vài câu, biết cô không hề có ý định về phương diện nào đó rồi sẽ từ bỏ, ai ngờ cô mới vừa đi toilet trở ra, lão già kia lại tiếp tục đi theo.

“Tôi uống nhiều quá đầu có hơi đau, Tiểu Vệ à cô đỡ tôi đến bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi.”

Nhìn gã đàn ông dựa vào cửa toilet, trong lòng Vệ Ngưng Nhiên cảnh giác, bất động thanh sắc xem xét hoàn cảnh chung quanh rồi cười nói: “Vậy Đàm tổng chờ một chút, tôi đi gọi nhân viên phục vụ mở cửa phòng nghỉ ra trước.”

Phòng nghỉ bên cạnh vốn dĩ được chuẩn bị cho khách hàng, chắc chắn luôn mở cửa bất cứ lúc nào, nhưng cô chỉ có thể dùng nó làm cái cớ.

Tuy lão đã uống nhiều rượu, nhưng căn bản không say, thấy cô muốn đi, liền “say khướt” lảo đảo về phía bên cô, nhìn giống như sắp “ngã” vào trên người cô.

Vệ Ngưng Nhiên biết rất rõ chiêu trò của những người này, cũng mặc kệ ông ta có thể ngã trên mặt đất thật hay không, trực tiếp lưu loát lui lại hai bước, né tránh lão già định ôm vồ vào mình.

Phòng nghỉ bên kia cũng có ghế lô, nhân viên phục vụ sẽ thỉnh thoảng đi ngang qua hành lang, cô đã suy tính kỹ càng, nếu người này mượn rượu làm bậy, cô sẽ lớn tiếng kêu cứu, người trong ghế lô chưa chắc sẽ xen vào việc của người khác, nhưng nhân viên phục vụ nhất định sẽ quản.

Ôm hụt vào không khí, lão có chút tức giận, giọng điệu cũng bất giác tăng thêm chút: “Giám đốc Vệ không muốn hợp tác cùng công ty chúng tôi à?”

Vừa mới dứt lời, tay phải đã duỗi về phía bên Vệ Ngưng Nhiên, nhưng cái lão bắt được, lại là một cánh tay rắn chắc hữu lực khác hẳn.

Lão kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng, cùng với đôi con ngươi mang theo vẻ tức giận cùng ý tứ cảnh cáo rõ ràng.

Vệ Ngưng Nhiên cũng hơi sửng sốt giống vậy, kinh ngạc nhìn Chử Tập đột nhiên xuất hiện ở chỗ này.

“Xem ra Đàm tổng uống nhiều rồi, có cần tôi gọi giúp một chiếc xe đưa ông trở về không?” Trên khuôn mặt của Chử Tập không có biểu tình gì, ánh mắt lại lạnh đến có chút dọa người.

Lão đánh giá Chử Tập, lại nhìn Vệ Ngưng Nhiên đang ở sau lưng anh, tất nhiên đoán được quan hệ của hai người: “Giám đốc Vệ, đây là bạn trai cô à?”

Không đợi Vệ Ngưng Nhiên trả lời, Chử Tập đã đẩy danh thϊếp được chuẩn bị xong từ sớm tới, trầm giọng nói: “Phải.”

Tám chữ “Công nghệ Tri Hành” và “Tổng giám sản phẩm” này, đối với lão cũng xem như có chút uy lực, bởi lẽ bạn trai là quản lý cấp cao của một công ty lớn, về sau lúc đối mặt với Vệ Ngưng Nhiên, ít nhiều gì lão cũng phải cố kỵ một chút.

“Bàn xong rồi sao?” Không để ý tới lão, Chử Tập xoay người nắm tay Vệ Ngưng Nhiên, “Anh tới đón em về nhà.”

Kỳ thật tình huống như thế này, Vệ Ngưng Nhiên cũng có đủ kinh nghiệm để xử lý, cũng chuẩn bị xong rất nhiều cách ứng phó đối với tình huống phát sinh đột ngột, cô có tự tin thoát lui toàn thân được.

Nhưng hôm nay nhìn khuôn mặt tuấn tú kiên nghị trước mắt này, trong khoảnh khắc cô lại cảm thấy an tâm.

“Vâng.” Nắm tay anh càng chặt hơn, cô cười gật đầu, “Chúng ta về nhà.”

Cô nghĩ, trên đời này chắc hẳn không còn có từ nào dễ nghe hơn từ “về nhà” nữa.

Về nhà, nhà của cô và Chử Tập.