Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 48: Thích em hơn cả em nghĩ

Vệ Du Nhiên từ trước đến nay luôn chăm chỉ rèn luyện, thân thể cường tráng, thương thế cũng khôi phục thật sự không tệ, hiện tại thế mà anh đã la hét đòi xuất viện.

Vệ Ngưng Nhiên đương nhiên kiên quyết không cho phép, cho nên vừa đến bệnh viện, cô đã bị Vệ Du Nhiên quấn lấy.

“Chị à, chị gái thân yêu nhất của em, cầu xin chị, chị gật đầu một cái đi, đội trưởng chúng em nói, chỉ cần chị đồng ý, em có thể xuất viện ngay, mấy ngày này em cũng sắp buồn muốn chết rồi.”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ!” Vệ Ngưng Nhiên không chút khách khí đẩy cánh tay đang giữ lấy tay cô làm nũng, “Bớt động tay động chân đi, chị là người có bạn trai, em chú ý lời nói hành động chút.”

“Ồ? Có bạn trai rồi thật sự quá khác biệt mà, vậy mà cũng vạch giới hạn với em sao? Hai ta chính là ngủ cùng một giường mà lớn lên, hiện tại còn bảo em chú ý nam nữ thụ thụ bất thân, ngay cả móng vuốt cũng không cho chạm vào là sao?”

“Em còn không biết xấu hổ mà nói? Nếu không phải em cứ luôn ba hoa chích chòe không đứng đắn, trước kia sao Chử Tập có thể lầm tưởng em là bạn trai chị, chị không tính sổ với em cũng đã tốt lắm rồi.”

“Sao chị không trách anh ấy ngốc? Ngay cả chuyện chị có bạn trai hay không mà cũng không biết, đến em trai chị là ai mà cũng không biết rõ ràng, còn không biết xấu hổ mà yêu thầm chị.”

“Em nói thêm câu nữa thử xem?” Vệ Ngưng Nhiên lập tức bày ra tư thế muốn đánh người, “Tin chị đánh cái đầu cún của em không?”

“Chậc! Trọng sắc khinh em trai đến mức độ này, đúng là không còn chữa được.” Vệ Du Nhiên liên tục thở dài, “Bước tiếp theo không phải là chị sẽ thu hồi chìa khóa nhà chị lại, để em không tùy tiện ra vào được đấy chứ?”

“Đang có ý này.” Vệ Ngưng Nhiên chống tay lên eo, vươn tay, “Lấy ra đi, trả cho chị.”

Vừa vặn lúc này Chử Tập cầm di động đẩy cửa đi vào: “Nhiên Nhiên, Bùi Tuấn nói buổi tối cùng nhau ăn cơm, chúng ta có đi không?”

Vệ Ngưng Nhiên lập tức buông tay bên hông ra, giữ thẳng tư thế đoan trang, thu lại biểu cảm hung hãn trên mặt.

Vệ Du Nhiên thấy bộ dáng này của cô, liền ném thẳng cho cô một ánh mắt khinh bỉ, tiện thể cười hì hì trêu chọc Chử Tập: “Nhiên Nhiên? Nhiên Nhiên nào vậy? Anh rể, anh đang gọi em sao? Em đương nhiên muốn đi, phải đến để cho bạn bè của anh gặp trước cậu em vợ này.”

Chử Tập không rành đùa giỡn người ta lắm, cho nên mỗi lần gặp tình huống thế này, anh chỉ ôn hòa mỉm cười, mặc cho Vệ Du Nhiên múa mép khua môi.

Vệ Ngưng Nhiên tức giận trừng mắt nhìn em trai một cái, rồi lại đột nhiên nghĩ đến gì đó, nghẹn cười nhìn về phía Chử Tập: “Nói cho anh một bí mật, khi còn nhỏ ở nhà mẹ em đều gọi em là Ngưng Ngưng, gọi cậu ấy là Du Du, kết quả gia hỏa này chê Du Du giống tên của con gái, bắt mẹ em sửa lại, anh đoán xem cuối cùng đổi thành cái gì?”

Chử Tập cười lắc đầu: “Đoán không ra.”

Vệ Ngưng Nhiên liếc nhìn Vệ Du Nhiên đang hung hăng trừng mắt với cô, ý cười trên mặt sắp không kiềm được: “Bà em nói, nếu nó không thích Du Du, vậy đổi một cái tên khác, vừa hay vào thời đại của bà, ở nông thôn có một kiểu nói rằng lấy tên xấu đặt cho con cái mới dễ nuôi, cho nên bà em gọi cậu ấy là… Cẩu Đản.”

“Phụt!”

Lần này, cho dù là được tu dưỡng tốt đến đâu cũng không thể giúp Chử Tập duy trì phong độ thân sĩ, trực tiếp cười phá lên với Vệ Ngưng Nhiên.

Hơn nữa trong tiếng cười giòn của bọn họ, còn kèm theo tiếng của người thứ ba—— là Doãn Giai Nhân vừa đến cửa phòng bệnh đã cười còn muốn khoa trương hơn hai người, lúc này ngay cả eo cũng không thẳng lên được.

Vẻ mặt Vệ Du Nhiên hắc tuyến: “Bộ buồn cười lắm sao?”

“Đương nhiên buồn cười, cảnh sát Cẩu, à không, cảnh sát Đản.” Doãn Giai Nhân cười đến mức sắp không thở được, “Anh nói xem nếu các đồng đội của anh biết đội phó của bọn họ có cái tên độc đáo như vậy, về sau lúc đối mặt với anh họ sẽ có tâm tình gì hả?”

Vệ Du Nhiên trừng cô ấy một cái rồi u oán nhìn Vệ Ngưng Nhiên: “Nói chị trọng sắc khinh em cũng không sai chút nào mà, chỉ mới có mấy ngày, em của chị liền trở thành người ngoài, bị chị bán đứng sạch sẽ như vậy.”

“Nói cứ như em chưa từng bán đứng chị vậy.” Vệ Ngưng Nhiên đắc ý nâng đầu, “Hơn nữa, anh ấy là bạn trai chị, chị không giúp anh ấy, chẳng lẽ giúp em à?”

Chử Tập mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt ôn nhu.

“Ây…” Vệ Du Nhiên che lại quai hàm, “Ê muốn chết, đau cả răng.”

Cùng ăn bữa cơm tối, ngoài Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo, còn có Lộ Dương Linh.

Tuy rằng Vệ Ngưng Nhiên cũng không quen thân với bọn họ lắm, nhưng cũng xem như từng là bạn học một thời, cùng nhau ăn bữa cơm cũng rất bình thường.

Có điều hiện tại cô tham gia lần tụ hội này với thân phận là bạn gái của Chử Tập, gặp mặt bạn bè anh, cô lại hơi ngượng ngùng.

Sau khi bữa tối kết thúc, Bùi Tuấn đề nghị đến quán bar, anh ta dò hỏi ý kiến của Chử Tập, Chử Tập giao quyền quyết định cho Vệ Ngưng Nhiên lần nữa.

Vệ Ngưng Nhiên cũng không thích nơi hỗn tạp như quán bar, bình thường cô rất ít khi đến đó, nhưng họ là bạn bè tốt nhất của Chử Tập, vì Chử Tập, đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Mọi người còn chưa nghĩ ra sẽ đến quán bar nào, cô đã chủ động mở miệng: “Tôi có một người bạn mở quán bar ở gần đây, mọi người có muốn đến chỗ đó không?”

Tuy rằng cô không thích đi, nhưng bình thường cũng hay quảng cáo giúp cho bạn.

Từ nơi dùng bữa lái xe qua đó, cũng chỉ mất mười phút, lúc này không phải cuối tuần, thời gian còn sớm, quán bar cũng không đông lắm.

Họ vừa vào cửa liền nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang tự mình pha chế rượu ở quầy bar, Vệ Ngưng Nhiên tự nhiên quay đầu lại giới thiệu với Chử Tập: “Cậu ấy tên Vệ Lãng, sống cùng một thôn với em, mấy người chúng em đều cùng nhau lớn lên từ nhỏ.”

Ánh sáng trong quán bar hơi tối, cũng thấy không rõ diện mạo của người nọ, đến khi bọn họ lại gần, người nọ cũng cười gọi Vệ Ngưng Nhiên là “Chị”, rồi nhiệt tình chào hỏi với mọi người, Bùi Tuấn mới chợt cười nói: “Đây không phải Bản Tấc ca sao, thế không phải tên Bản Tấc à?”

Vệ Ngưng Nhiên tò mò nhìn bọn họ: “Mọi người quen nhau sao?”

Vệ Lãng lắc đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

Chử Tập mỉm cười bất đắc dĩ: “Lúc trước, anh cứ đinh ninh cậu ấy là em trai em, cho nên mới hiểu lầm em trai em là bạn trai.”

Vệ Lãng chọn một dãy ghế lô cho bọn họ, lúc được Chử Tập kéo đến ngồi bên cạnh, Vệ Ngưng Nhiên vẫn không nhịn được hỏi ra nghi hoặc trong lòng: “Hồi cấp ba, anh từng nhìn thấy em và Vệ Lãng ở cạnh nhau à?”

Chử Tập gật đầu: “Không chỉ có em và cậu ấy, còn có chiếc Mercedes- Benz thường xuyên đón đưa em đi học nữa, cho nên anh mới nghĩ rằng gia cảnh của em rất tốt, cũng đương nhiên cảm thấy, em có thể đến đại học New York được.”

Nhìn Vệ Lãng tự mình rót rượu cho mọi người, Vệ Ngưng Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười, thì ra là bởi vì như vậy sao?

Không phải do Chử Tập quá ngốc như Vệ Du Nhiên nói, ngay cả em trai cô rốt cuộc là ai cũng không biết rõ, mà là rất nhiều hiểu lầm đều giống như bị vận mệnh cố ý sắp đặt, căn bản làm người ta không thể phân biệt rõ ràng sự thật.

“Ba của Vệ Lãng, trước kia mở một mỏ than ở thôn của chúng em, điều kiện nhà chú ấy thật sự rất tốt, khi đó gia đình em vì dành tiền để mua căn hộ trong thành phố đó, ngay cả xe cũng không mua nổi, mà nhà bọn họ sớm đã mua được mấy chiếc siêu xe tốt nhất. Quan hệ giữa hai gia đình bọn em vẫn luôn rất tốt, cuối tuần lúc tài xế nhà bọn họ đi đón chị em họ, cũng sẽ thuận tiện đón em và Du Nhiên về nhà, Vệ Lãng học ở Tam Trung, cách Nhất Trung rất gần, cho nên mỗi lần chú Lưu đi đón cậu ấy, cũng sẽ đến đón em, sau đó vòng đến bên khu mới phát triển, đón Du Nhiên và Vệ Lam, không ngờ lại có thể trùng hợp đến mức bị anh nhìn thấy.”

Nói đến đây, cô vẫn cảm thấy hơi bất ngờ: “Em cũng đã nhờ chú Lưu dừng xe ở con hẻm phía sau trường học, mỗi lần lúc lên xe đều cố ý tránh mọi người, sao anh lại biết?”

Sở dĩ cô làm như vậy, chính là vì chiếc xe của nhà Vệ Lãng quá bắt mắt, cô không muốn bị bạn học nhìn thấy, rồi rước lấy những tin đồn thổi không hay.

Suy cho cùng cũng không phải xe của nhà mình, trong lòng cô cũng lo được lo mất, rất sợ hãi bị Chử Tập biết được, hiểu lầm cô là loại nữ sinh ham mê hư vinh.

Đáng tiếc, dường như càng sợ hãi, lại càng không tránh khỏi.

“Bởi vì, khi đó, anh vẫn luôn lặng lẽ chú ý đến em.” Chử Tập cười khẽ nắm chặt tay cô, “Cũng thích em nhiều hơn những gì em nghĩ.”