Lần đầu tiên biết yêu, Chử Tập căn bản không rõ thích một người là cảm giác thế nào, nhưng anh dần phát hiện ra rằng chuyện chú ý đến Vệ Ngưng Nhiên đã làm anh nghiện.
Mỗi ngày vừa đi vào phòng học, anh sẽ vô thức nhìn một cái về phía chỗ ngồi của cô, bất luận cô đổi chỗ ngồi tới nơi nào, anh vẫn có thể tìm được chính xác vị trí cô ngay lập tức mà không hề sai.
Nếu cô có trong phòng học, trái tim anh sẽ lập tức cảm thấy an bình, thậm chí còn có động lực để học tập.
Còn nếu không gặp được cô, trong lòng anh cứ luôn cảm thấy trống rỗng, thời gian sau đó cũng không thể xem được quyển sách nào, cứ mãi trông ngóng cô vào lớp, dường như chỉ cần được nhìn thấy cô vào mỗi ngày, đại não và thân thể của anh mới có thể vận hành bình thường.
Anh không thích tiếp xúc quá nhiều với người khác, càng không có bao nhiêu cái gọi là trách nhiệm với chức lớp trưởng, nhưng anh vẫn rất cố gắng làm một lớp trưởng tốt, bởi vì thân phận này có thể giúp anh che giấu tâm tư nhỏ bé ấy vào lòng để không ai biết, để anh được quan tâm và giúp đỡ Vệ Ngưng Nhiên một cách quang minh chính đại.
Thậm chí vì một Vệ Ngưng Nhiên, anh không thể không buộc bản thân phải thay đổi.
Rất nhiều lúc, có những bạn học chủ động tìm anh hỏi bài tập và giải đáp những vấn đề khó, hoặc là tìm anh nhờ giúp đỡ, rõ ràng anh cũng không có bao nhiêu kiên nhẫn, nhưng vì không muốn bị người ta nhìn ra sơ hở, anh chỉ có thể miễn cưỡng mình đối xử bình đẳng với họ.
Anh vẫn luôn cho rằng, bản thân che giấu rất tốt, cho đến một ngày, trong lúc vô tình anh nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ sinh trong lớp.
“Cậu nói thử xem có phải Chử Tập thích Vệ Ngưng Nhiên không?”
“Sao cậu nói như vậy?”
“Cậu không nhìn ra sao? Ngày đó Vệ Ngưng Nhiên bị đau dạ dày, cậu ấy khẩn trương cõng người ta đến phòng y tế như vậy.”
“Không phải chứ? Cậu ấy là lớp trưởng, đây không phải chuyện nên làm à? Nếu đổi thành người khác chắc cậu ấy cũng sẽ làm vậy thôi.”
“Thế lần trước tớ bị bệnh, sao cậu ấy không cõng tớ? Tớ cũng đau đến như vậy, cậu ấy chỉ tùy tiện nhờ một người dìu tớ đến phòng y tế, có lẽ mọi người không cảm nhận được, nhưng từ ánh mắt lúc đó của cậu ấy tớ có thể khẳng định, cậu ấy đối xử với Vệ Ngưng Nhiên không hề giống như người khác.”
Chử Tập ngây ngốc ngồi ở trong phòng học, nhớ lại tất cả những chuyện mình đã làm, rồi bỗng nở nụ cười bất đắc dĩ.
Thì ra thật tình và giả ý vẫn có sự khác biệt, cho dù bản thân cố gắng thế nào, lúc đối mặt với Vệ Ngưng Nhiên và với người khác, vẫn hoàn toàn không giống nhau.
Nhưng người có thể làm anh đối xử hết lòng hết dạ như vậy, chỉ có một Vệ Ngưng Nhiên, anh có thể có biện pháp nào chứ?
Anh chợt thấy hơi bất an, những lời này có thể truyền tới tai Vệ Ngưng Nhiên hay không? Nếu cô biết anh có những tâm tư đó, sẽ có phản ứng gì?
Hôm đó là chủ nhật, bởi vì Vệ Ngưng Nhiên từng nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn, sau khi ăn xong cơm trưa anh liền về trường học sớm.
Đó là lần đầu tiên trong đời anh chú trọng đến hình tượng của mình như thế, chỉ thời gian tắm rửa thôi đã gấp đôi so với ngày thường, trước khi ra cửa lại dùng khoảng hai mươi phút để chọn quần áo nữa.
Anh muốn mình thể hiện ra dáng vẻ tốt nhất ở trước mặt cô.
Đáng tiếc mấy giờ sau, anh lại nhận được tin nhắn của Vệ Ngưng Nhiên, cô nói cô có việc không thể mời anh ăn cơm.
Anh lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì, chuẩn bị gọi điện thoại tới hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ đến lời bàn luận vừa rồi mình nghe được, anh lại âm thầm suy nghĩ, có phải bởi vì truyền ra lời đồn vớ vẩn gì đó, nên cô mới làm như vậy không? Cô muốn duy trì khoảng cách với anh sao?
Trong ấn tượng của anh, cô là một người rất ngoan rất thích học, vấn đề yêu sớm này liên quan đến bản thân cô, lẽ nào cô rất chán ghét sao?
Anh nghĩ đến ngày thường cô luôn đơn thuần và ngoan ngoãn, rồi nhớ lại những chuyện khó nói mình từng làm ở trong mộng, lại thêm nỗi xao động xấu hổ trong cơ thể mỗi lần nhìn thấy cô, anh càng cảm thấy mình đáng xấu hổ hơn, và rồi đột nhiên không còn cái dũng khí đi hỏi cô nữa.
Ở tuổi này của bọn họ, học tập mới là chuyện quan trọng nhất, học sinh yêu sớm ở trong trường học cũng rất ít, tất nhiên Vệ Ngưng Nhiên không thể nào nằm trong số đó, còn bữa tối mà anh đang mong đợi này, những chuyện ảo tưởng đó rất quá phận phải không?
Trong phút chốc, muôn vàn suy nghĩ giống như một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu anh xuống, làm anh tỉnh táo nhận ra rằng, rất nhiều chuyện, không phải là thứ anh có thể nghĩ đến vào cái tuổi này, những lời anh luôn học thuộc lòng gần đây để nói với Vệ Ngưng Nhiên, có lẽ cũng không nên nói ra.
Vào tiết tự học buổi tối, anh trở về phòng học lần nữa, quả nhiên nhìn thấy tiền cơm trả cho anh để trên bàn học giống như tin Vệ Ngưng Nhiên đã nhắn.
Anh thật sự rất mất mát.
Cô không muốn ăn cơm với anh, có lẽ là bởi vì cô nghe được cái gì đó, sợ lời đồn vớ vẩn.
Nhưng tiền một bữa cơm cũng tính đến mức rõ ràng như thế, e rằng ở trong lòng cô, anh còn không phải là bạn bè, cùng lắm cũng chỉ là một bạn học bình thường không khác biệt gì với những người khác.
Anh vẫn luôn không xác định, những lời bàn luận rằng anh thích cô mà anh từng nghe được, rốt cuộc cô có biết hay không?
Những ngày sau đó, thông qua sự quan sát cẩn thận, anh mơ hồ có được đáp án.
Bởi vì dường như cô đang cố tình tránh né anh.
Phát hiện này, càng làm anh mất mát đến tột cùng, anh nghĩ tới vô số khả năng, có lẽ là vì cô vốn đã chán ghét anh, cũng có lẽ là vì cô đã biết anh có những tâm tư xấu xa đó, nên mới cố ý trốn tránh anh.
Nhưng cuối cùng, bởi vì chưa từng nghe được bất kỳ lời bàn tán nào như vậy nữa, anh lại thuyết phục mình tin vào một nguyên nhân dễ tiếp nhận nhất —— có lẽ cô chỉ sợ bị đồn đãi vớ vẩn, không dám quá thân thiết với bạn học nam, suy cho cùng khi đó quan hệ giữa nam sinh và nữ sinh thật sự quá mức nhạy cảm.
Cho nên điều anh có thể làm, chính là cố gắng tránh xa cô, không mang đến rắc rối cho cô.
Thế nhưng lý trí và tình cảm của một người, rất nhiều khi vẫn luôn mâu thuẫn.
Đối với anh mà nói, phải rời xa cô, là một chuyện khó khăn vô cùng.
Anh đã sớm có thói quen lặng lẽ nhìn cô từng giờ khắc, thậm chí cả con người anh cũng luôn không tự chủ được mà tới gần bên cô.
Vào giờ nghỉ trưa, mỗi ngày cô đều ăn cơm ở nhà ăn, đồ ăn của nhà ăn quả thực rất khó nuốt, nhưng vì muốn được nhìn thấy cô, anh vẫn lấy lý do cơm nhà ăn rất ngon, nói mẹ cho nghỉ việc đầu bếp nấu cơm cho anh, cơm trưa cơm chiều đều kiên trì đến nhà ăn ăn.
Mỗi khi đến cuối tuần, anh đều dùng đủ loại lý do để nán lại mà không về nhà, cho đến khi nhìn thấy cô đeo ba lô rời khỏi ký túc xá, anh lại lặng lẽ đi theo phía sau, vì muốn bảo vệ cô, cũng vì có thể được nhìn cô thêm vài lần.
Cho nên, anh mới phát hiện cuối tuần Vệ Ngưng Nhiên thường xuyên ngồi trên chiếc xe hơi đậu sau hẻm trường học và rời đi, anh cũng thường nghe được nam sinh tên “Tiểu Vệ” kia gọi cô là chị, đương nhiên anh sẽ cho rằng, em trai cô chính là người đó.
Hơn nữa, hành động khiêm nhường này của cô, càng làm cho anh cảm thấy, cô không giống như người khác. Lúc các nữ sinh khác luôn đua đòi khoe khoang với nhau về quần áo và giày dép hàng hiệu, thổi phồng về xe và nhà cửa trong nhà, cô chưa bao giờ nói nhiều lời, chỉ biết vùi đầu chăm chỉ học bài.
Nghe Chử Tập từ từ kể ra những chuyện năm đó, Vệ Ngưng Nhiên có chút dở khóc dở cười: “Cho nên, lần anh ở trên xe buýt chặn sắc lang kia giúp em, không phải vì trùng hợp đi cùng một chuyến xe với em, mà là anh cố ý đi theo em sao?”
Chử Tập gật đầu, cũng hơi buồn cười: “Em cảm thấy anh rất biếи ŧɦái phải không? Kỳ thật anh cũng từng nghĩ như vậy, nhưng khi trải qua một lần đó, anh mới biết được, em thật sự cần có người bảo vệ, cho nên anh lại có lý do để tiếp tục đi theo em.”
“Nếu là người khác, vậy chắc chắn là kẻ biếи ŧɦái cuồng theo dõi, nhưng nếu là anh…”Cô cắn môi mỉm cười nhìn về phía anh, “Em cảm thấy anh rất ấm áp, cũng rất đẹp trai.”
Chử Tập cũng cười, không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên môi cô một cái.
Vệ Ngưng Nhiên trộm nhìn về phía ba người còn đang uống rượu ở bên kia, thấy không ai chú ý tới bọn họ bên này, mới hỏi tiếp: “Em nhớ rõ em từng nói với người ta em đến từ nông thôn, gia đình rất nghèo mà, anh chưa từng nghe được sao? Sao anh lại không hoài nghi về suy đoán của mỉnh?”
“Anh cho rằng đó là vì em khiêm tốn, bởi vì lúc anh nhìn thấy em sẽ luôn tự mang theo lự kính*.”
(*Lự kính trong câu này có nghĩa là sự chắt lọc, tức mỗi khi nam9 nhìn nữ 9 chỉ luôn thấy những điều đẹp đẽ và đáng yêu của cô mà không có gì xấu xa cả thôi. Cảm ơn cô Sườn đã giải thích giúp tui chỗ này nhé!)
Rõ ràng anh không nói lời gì buồn nôn cả, nhưng Vệ Ngưng Nhiên chợt cảm thấy nhịp tim đập không bình thường, những lời này, thật sự có chút trí mạng.