Sự triền miên lưu luyến giữa môi lưỡi, dễ dàng khơi mào lên du͙© vọиɠ của hai người.
Bất tri bất giác, Vệ Ngưng Nhiên đã bị Chử Tập đè ở dưới thân, ngực dán sát vào nhau, hạ thể chạm đến nhau.
Cô có thể cảm nhận rõ trong sự va chạm lẫn nhau vật giữa hai chân anh vốn đã cương cứng, giờ càng thêm sưng phồng lên, đỉnh đầu cực nóng gắt gao chống đỡ ở nơi mềm mại nhất của cô, chỉ cần anh hơi dùng sức, là có thể tiến quân thần tốc phá vỡ cửa huyệt.
Cơ thể vừa khô nóng vừa trống rỗng, đầu ngực và hoa huyệt bị anh cọ đến mức ngưa ngứa khó chịu, tựa như đang tha thiết mong chờ được âu yếm và vuốt ve hơn nữa.
Đầu lưỡi bị anh mυ'ŧ đến hơi tê dại, nhưng Vệ Ngưng Nhiên vẫn nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy lưỡi anh, uyển chuyển xoay tròn theo động tác của anh, trúc trắc truy đuổi quấn vào nhau.
Cùng lúc ấy, thân thể cô từ từ cong lên trên, vô thức muốn phun ra nuốt vào du͙© vọиɠ của anh, nhưng mới vừa tiếp xúc nhiều hơn một chút, cảm giác đau nhức nơi cửa huyệt lại nhói lên làm cô chợt co rúm lại.
Lúc không đυ.ng tới thì không cảm thấy gì, hiện tại hơi dùng chút sức, quả nhiên vẫn còn hơi đau.
Suy cho cùng chỗ kia của anh quá lớn, cho dù tối hôm qua anh đã dịu dàng hết sức có thể, nhưng lần đầu tiên cô cất chứa dị vật thô to như thế, khó có thể thích ứng cũng là bình thường.
Chử Tập nhanh chóng buông cô ra, nằm nghiêng bên cạnh cô, khẩn trương nhìn cô: “Làm em đau sao?”
Anh đã nói không chạm vào cô, thế nhưng chỉ một nụ hôn lại làm anh rơi vào du͙© vọиɠ, suýt nữa mất đi lý trí.
“Không sao.” Vệ Ngưng Nhiên lặng lẽ cân nhắc ở trong lòng, dựa theo sự đau đớn vừa rồi, thân thể mình còn có thể chịu đựng một lần nữa không.
Kỳ thật, so với đêm đầu tiên “cơ thể như bị xé rách” của rất nhiều người, chút khó chịu này của cô thật không đáng gì, nếu thật sự muốn làm nữa, cũng có thể chứ?
Hoặc là, cô có thể thử dùng phương pháp khác giúp anh giải phóng du͙© vọиɠ? Tay? Thậm chí là… Miệng?
Tưởng tượng đến hình ảnh kia, cô không khỏi mặt đỏ tai hồng, đối với người mới trải qua một lần kinh nghiệm yêu như cô, những chuyện đó dường như hơi khó khăn, nhưng vì anh, cô nguyện ý.
“Nếu không…”
“Anh đi mua thuốc cho em nhé.”
Trước khi cô nói dứt lời, Chử Tập đã đứng dậy xuống giường, nhanh chóng nhặt quần áo mặc lên người.
“Không cần…” Liếc mắt nhìn thấy vật dựng thẳng nằm dưới khu rừng rậm rạp giữa hai chân, Vệ Ngưng Nhiên chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang một tiếng, giống như có thứ gì đang nổ tung, mặt cô vốn đã đỏ ửng càng nóng đến không thể nóng hơn nữa.
Tuy rằng tối hôm qua cũng đã làm một bước thân mật nhất, nhưng cô vẫn chưa từng nhìn thấy rõ ràng bộ vị tư mật của anh, hiện tại cây gậy kia cứ trần trụi hiện ra ở trước mắt như vậy, lực tác động vào cô thật sự không nhỏ.
Có điều nơi đó của anh lớn lên cũng khá xinh đẹp, không nhiều sắc tố đen lắng đọng lại, có cảm giác phấn nộn, chỉ là kích cỡ thật sự hơi làm người ta sợ hãi, trạng thái lúc cương cứng cũng rất khủng hoảng.
Trong lúc cô vô cùng ngượng ngùng và thầm suy nghĩ miên man, Chử Tập đã mặc quần xong, tay vừa cài nút áo sơmi, vừa ôn nhu dặn dò: “Em nghỉ ngơi trước một chút, anh sẽ nhanh chóng trở lại.”
“Thật sự không cần.” Vệ Ngưng Nhiên duỗi tay lôi kéo góc áo anh, hơi thẹn thùng nhìn anh, “Nơi đó… Không trầy da, cũng không sưng, em cảm giác được rằng, không cần phải dùng thuốc, chỉ cần… Nghỉ ngơi một chút là được rồi.”
Đâu cần phải khoa trương đến mức dùng thuốc như vậy? Hơn nữa một người đàn ông không có kinh nghiệm như anh chạy tới mua loại thuốc này, phỏng chừng cũng rất thẹn thùng mà?
“Thật sự không cần sao?” Anh vẫn không yên tâm.
“Không cần, thân thể của em, em hiểu rõ mà.”
Chử Tập hơi dừng lại, ôn nhu nói: “Vậy em nghỉ ngơi thêm một lát, anh đi tắm rửa trước, sau đó sẽ làm bữa sáng cho em.”
Nhìn đáy quần anh hơi căng phồng thành một khối, Vệ Ngưng Nhiên đỏ mặt gật đầu.
Dù anh định đi tắm nước lạnh để bình tĩnh lại, hay dùng tay giải quyết, cùng đều là vì kiềm chế.
Loại kiềm chế này, là sự đau lòng và trân trọng dành cho cô, cô có thể hiểu rõ, càng có thể cảm nhận được, cho nên, trong lòng rất ấm áp.
Có thể có một người đàn ông yêu cô như thế, hơn nữa còn là người đàn ông cô cũng yêu rất nhiều năm, hiện tại cô chỉ có hạnh phúc và thỏa mãn.
Nhưng nghĩ một hồi, cô vẫn lấy di động ở bên cạnh qua nghiêm túc tìm tòi “ Kỹ thuật khẩu giao”, cho dù lần này thân thể cô có thể nhanh chóng khôi phục bình thường, nhưng về sau khó tránh khỏi cũng sẽ có lúc không tiện như thế này, cô không muốn lại làm anh nhẫn nhịn khó chịu.
Bữa sáng rất phong phú, Chử Tập nấu cho cô món mì xào rau xanh và thịt cắt sợi, còn làm mấy cái trứng cuộn khoai lang tím, chiên bò bít tết, cộng thêm một đĩa salad.
Vệ Ngưng Nhiên nhanh chóng tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy các món trên bàn cũng kinh ngạc: “Sao anh làm nhiều như vậy?”
Nếu so sánh lại, thường ngày cô cứ dùng bánh mì để ăn qua bữa mỗi ngày, thật sự là hơi có chút tùy tiện.
“Em cần cân bằng dinh dưỡng, không thể luôn ăn bánh mì, sau này mỗi ngày anh đều dậy sớm làm bữa sáng cho em.”
Anh nói rất tự nhiên, dường như cũng không có ý gì đặc biệt, nhưng Vệ Ngưng Nhiên nghe xong không khỏi dậy sóng ở trong lòng, anh có ý muốn sống chung với cô sao?
Nhưng bọn họ cũng đã làm loại chuyện này, hình như cũng không có gì không thể, sống cùng nhau cô có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày, chẳng phải là càng tốt sao?
Nghĩ đến đây cô mới kịp phản ứng: “Hôm nay anh… Không tới công ty sao?”
“Không đi, anh ở lại chăm sóc em.”
Cô có gì mà cần chăm sóc? Không phải chỉ bởi vì phương diện nào đó “Bị thương” sao? Sao cô lại có cảm giác như đã bị thương trên chiến trường vậy? Anh lại khẩn trương đến như vậy?
Vệ Ngưng Nhiên vừa thẹn vừa muốn cười, đến cuối cùng chỉ có thể cố nén ý cười trên mặt vùi đầu vào ăn mì.
Buổi chiều hai người phải đến bệnh viện thăm Vệ Du Nhiên, cô cố ý chọn mặc một chiếc váy kiểu cổ điển, vốn định phối hợp với đôi hoa tai Chử Tập tặng mình tối hôm qua, nhưng đứng ở trước gương cô mới chợt phản ứng, ngày hôm sau đã vội vàng đeo quà tặng của người ta lên, liệu có vẻ nóng vội quá không?
Thấy cô do dự trước gương, Chử Tập lại nghiêm túc đánh giá bộ đồ trên người cô một chút, rồi bước đến mở cái hộp nhỏ tinh xảo lấy hoa tai ra: “Cái này thích hợp.”
Vệ Ngưng Nhiên gật đầu.
“Anh đeo giúp em nhé?”
“Vâng.”
Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào vành tai, cả người cô không khỏi cảm thấy tê dại một trận, một dòng điện như có như không chậm rãi le lỏi từ lỗ tai đến toàn thân.
Xuyên qua gương, cô có thể nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, mỗi một động tác đều tinh tế cẩn thận, dường như sợ làm cô đau.
Cô thật sự không nghĩ tới, quà sinh nhật anh tặng cho cô, lại là hoa tai.
Trong đầu đột nhiên có ý niệm nào đó lóe lên, mới đầu cô còn cảm thấy không thể tin được, nhưng do dự một chút, vẫn không nhịn được mở miệng: “Anh tặng em hoa tai, không phải là đang… Ghen chứ?”
Bởi vì Tưởng Dao từng ở trước mặt anh hỏi cô rằng “Hoa tai bị mất” có phải do bạn trai tặng hay không, mà tối hôm qua sau khi anh biết cô chưa từng quen bạn trai lại rất kinh ngạc, cho nên khi đó có lẽ anh đã coi lời của Tưởng Dao là thật.
“Thật sự, có một chút.” Chử Tập lại trả lời rất dứt khoát, “Anh cho rằng, em rất để ý đôi hoa tai kia, là bởi vì nó thật sự là do bạn trai cũ tặng.”
Cho nên anh liền mua một đôi tốt hơn cho cô, muốn phân cao thấp với người “Bạn trai cũ” chưa từng tồn tại kia sao?
Vệ Ngưng Nhiên không nhịn được cúi đầu cười ra tiếng, đột nhiên cảm thấy, người đàn ông này có chút đáng yêu.