Ánh mặt trời len lỏi qua khe hở giữa màn cửa, vừa vặn chiếu vào đến đầu giường.
Vệ Ngưng Nhiên nhíu mi lại, vô thức xoay đầu né tránh tia sáng chói mắt kia, cảm nhận được hơi thở nong nóng phả vào trên mặt, cô mới đột nhiên mở mắt ra, ngây ngẩn nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc này.
Sau đó, từ từ giãn ra thành nụ cười.
Có lẽ là trước kia cô đã trải qua quá nhiều lần tỉnh mộng mà người không còn, giấc ngủ luôn rất chập chờn, cái cảm giác sợ hãi này vẫn cứ hiển hiện ở trong lòng như thường lệ.
Nhưng lúc này đây, cô không cần sợ hãi nữa.
Tối hôm qua, bọn họ dùng phương thức thân mật nhất kết hợp cùng nhau, ôm nhau mà ngủ. Sau khi tỉnh dậy, anh vẫn còn ở bên cạnh cô, thậm chí lúc ngủ say tay anh vẫn đặt trên eo cô, ôm gần trọn cả thân thể cô vào trong ngực.
Cảm giác này thực chân thật.
Cũng làm người ta thỏa mãn và hạnh phúc.
Thấy anh còn đang ngủ rất ngon, Vệ Ngưng Nhiên cũng không dám lộn xộn, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt an tĩnh khi ngủ của anh, từ trán đến đôi mắt, rồi đến mũi miệng, cô cứ nhìn như vậy từ lần này đến lần khác.
Trên đời này sẽ không có ai đẹp hơn anh nữa, cô nghĩ.
Tay đang để trên eo cô chợt siết chặt một cái, cả người cô cũng bị bất ngờ nhào vào trong lòng anh, đỉnh đầu truyền đến giọng nói hơi khàn của anh: “Đẹp không?”
Anh tỉnh từ khi nào vậy? Là lúc cô vừa mới nhìn anh đến mức say mê, lúc cô một mình thất thần cười trộm, anh đã lặng lẽ mở mắt ra xem, nhìn thấy vẻ mặt si mê của cô sao?
Vệ Ngưng Nhiên vùi đầu mình vào cổ anh, không còn mặt mũi mà nhìn anh, nhưng vẫn thấp giọng đáp: “Đẹp.”
Chử Tập khẽ cười, hôn nhẹ lên mái tóc trên đỉnh đầu cô: “Không đẹp bằng em.”
Vệ Ngưng Nhiên cong mắt cười trộm, không nhịn được lại vùi vào trong lòng anh, lúc bộ ngực dán lên da thịt anh, cô mới phản ứng lại kịp, hình như hiện tại cả người bọn họ vẫn còn đang trần trụi.
Rõ ràng tối hôm qua lúc đầu anh vẫn còn mặc quần áo, nhưng sau đó không biết đã bị anh ném xuống đất từ khi nào, sau khi kết thúc trận hoan ái vô cùng dịu dàng kia, hai người cũng không tắm rửa lại, chỉ xê dịch đến một bên góc giường tránh đi chỗ ướt đẫm trên drap, rồi ôm nhau tiến vào mộng đẹp.
Tuy rằng chuyện thân mật nhất cũng đã làm, nhưng hiện tại cứ như vậy mà lõa thể bên nhau, cô vẫn hơi thẹn thùng.
Vệ Ngưng Nhiên muốn tách khỏi anh theo bản năng, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn, lần này, không chỉ ngực kề sát anh, ngay cả bụng và hai chân cũng không còn chút khoảng cách nào với anh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng, vật thô cứng nào đó không hề được che đậy kề trên bụng cô, hình như đang ở trạng thái cương cứng.
Không phải anh… Lại muốn rồi chứ?
Eo của cô đến bây giờ vẫn còn cảm thấy hơi đau, cảm giác khó chịu giữa hai chân vẫn còn tồn tại, hình như không thể tiếp tục làm chuyện này nữa.
Chử Tập tất nhiên biết cô phát hiện ra sự khác thường của mình, anh nhẹ nhàng di chuyển eo và bụng ra phía sau một chút, rồi tiếp tục ôm lấy cô như vậy: “Đừng sợ, anh sẽ không chạm vào em, em cần nghỉ ngơi.”
“Vậy anh… Có phải sẽ rất khó chịu không?”
Anh khẽ cười: “Chỉ cần cách em xa một chút, nó sẽ tự bình tĩnh lại.”
“Vậy sao anh còn ôm em?”
“Anh chỉ muốn ôm em thêm một chút, đừng động nó.” Anh vuốt tóc trên trán cô, ôn nhu nói, “Còn đau không?”
Vệ Ngưng Nhiên lắc đầu.
Tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng cũng không hẳn là đau.
Ai cũng nói đau đớn vào đêm đầu tiên của con gái phụ thuộc vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của hai người và kỹ thuật của người đàn ông, trước tiên nếu xét về người, kích cỡ của anh chắc chắn sẽ làm cô đau đến mức chết đi sống lại, nhưng anh đã dùng sự ôn nhu và kiên nhẫn để khắc phục điểm này.
Về phần kỹ thuật…
Cô tò mò ngẩng đầu nhìn anh.
Dựa vào kinh nghiệm bằng không của cô, thật sự không có khả năng đánh giá kỹ thuật phòng the của người đàn ông, nhưng nếu so sánh với những bộ phim A mà ngày thường cô từng xem, động tác của anh thật sự là rất trúc trắc, hơn nữa anh nói anh không có kinh nghiệm, cô cũng hoàn toàn tin tưởng, nhưng lại hơi thắc mắc, vì sao anh không chạm vào bạn gái trước của mình?
“Anh… Vì sao trước kia anh không kết hôn?”
Vấn đề này đã cắm rễ vào trong lòng cô từ lâu, nếu không hỏi ra cô cứ luôn cảm thấy khó chịu, nhưng vừa mở miệng ra cô lại hối hận, đề tài bạn gái cũ hình như là sự tối kỵ giữa những người đang yêu nhau, cô không nên nhắc.
Chử Tập nhìn cô khó hiểu: “Kết hôn gì?”
“Anh và bạn… Bạn gái cũ, không phải cũng đã chụp ảnh cưới rồi sao?”
Anh hơi kinh ngạc: “Em biết sao?”
Vệ Ngưng Nhiên cắn môi khẽ gật đầu, có chút không dám nhìn anh. Cô cảm thấy mình quá ngốc, vì sao phải nhắc đến vấn đề nhạy cảm này?
Ngược lại Chử Tập cũng không tức giận hay đau khổ giống như cô lo lắng, anh chỉ nhìn cô như đang suy tư gì đó, tiếp theo không nhịn được mà cong khóe môi: “Em rất để ý sao?”
Vệ Ngưng Nhiên liên tục lắc đầu.
Đối với cô mà nói, căn bản không phải là vấn đề có để ý hay không. Mặc kệ là trước kia hay hiện tại, cô cũng không có tư cách mà để ý, suy cho cùng đó là chuyện xảy ra trước khi anh và cô ở bên nhau.
“Kỳ thật anh lại hy vọng em có thể để ý.” Chử Tập ôm cô chặt hơn, trán khẽ tựa vào trán cô, “Cô ấy là con gái của cha dượng anh, không phải bạn gái anh, mà là em gái của anh.”
Vệ Ngưng Nhiên hoàn toàn nghe không hiểu.
Chử Tập tiếp tục nói: “Cô ấy vẫn luôn rất dính anh, anh cho rằng anh xem cô ấy như em gái ruột của mình, cô ấy cũng sẽ coi anh như anh trai, đến sau này anh mới biết được, cái cô ấy muốn không phải là tình thân, nhưng, anh không thể cho được, bởi vì, toàn bộ nơi này đều là em.”
Tay phải bị anh kéo tới phủ lên bờ ngực trần của anh, Vệ Ngưng Nhiên lập tức cảm thấy trái tim cũng đập lỡ một nhịp, cứ như vậy ngây ngẩn mà nhìn anh.
Chử Tập mỉm cười, nắm chặt tay cô, trầm mặc trong chốc lát mới nói tiếp: “Cô ấy đã qua đời, điều anh có thể làm cho cô ấy, chỉ là trước khi cô ấy rời đi, hoàn thành giấc mộng cho cô ấy.”
Vệ Ngưng Nhiên hơi sửng sốt.
“Cũng vì cô ấy qua đời, anh mới quyết định về nước tìm em.”
“Anh về nước là… Bởi vì em?”
“Ừ.” Anh gật đầu, “Kỳ thật sau khi xuất ngoại, anh thật sự từng quen một người bạn gái.”
“Chính là người mẫu kia?”
“Em cũng biết sao?” Lần này thật ra thì anh cũng không ngạc nhiên nữa, “Khi đó, em cũng đã từ chối anh, năm thứ hai nhập học ở đại học New York anh không thấy em tới, lúc ấy cảm thấy cả người đều tuyệt vọng tới cực điểm, sau đó anh lại nghĩ, nếu em đã có bạn trai, vì sao anh không thử đi thích người khác, đi tìm sự khởi đầu mới?
Lúc cô ấy thổ lộ với anh, anh không từ chối, anh cho rằng, như vậy có thể làm anh quên em đi, đáng tiếc, anh không làm được, nếu đã không thể ép bản thân gần gũi với cô ấy, anh cũng không nên ôm mục đích này mà làm chậm trễ một người vô tội khác, cho nên bọn anh chỉ ở bên nhau một tuần, rồi chia tay.
Kỳ thật rất nhiều lần anh đều muốn về nước tìm em, cho dù là lặng lẽ đến nhìn em cũng được, nhưng anh không dám, anh sợ khi nhìn thấy, sẽ càng khó mà quên. Cho đến khi anh biết chuyện em gái bị mắc bệnh.
Hai năm là thời gian cuối cùng của cô ấy trên cõi đời này, anh vẫn luôn giúp đỡ mẹ và cha dượng chăm sóc cô ấy tận tâm, cùng cô ấy làm rất nhiều chuyện mà cô ấy vẫn luôn muốn làm, để lúc cô ấy từ giã cõi đời sẽ không còn tiếc nuối gì. Sở dĩ anh nguyện ý làm như vậy, không chỉ vì anh xem cô ấy là em gái mình, hơn nữa còn vì, mỗi lần nhìn thấy cô ấy, anh luôn có thể nghĩ đến bản thân mình, cũng từng nhớ một người như vậy, cũng từng yêu mà không có được.
Thậm chí anh còn nghĩ, nếu người sắp rời khỏi thế gian chính là anh, liệu em có thể nguyện ý, cùng anh trải qua đoạn thời gian cuối cùng ấy không, thậm chí là giống như anh và em gái, đều biết rõ trong lòng nhau, tất cả chỉ là lời nói dối xuất phát từ sự đồng cảm và thương hại thôi.
Trong thời gian em gái anh qua đời, cũng là lúc công việc của anh bận rộn nhất, rất nhiều lần phải nhập viện bởi vì cơ thể không ăn được, ngày cô ấy rời đi, anh đang truyền dịch ở cùng một bệnh viện, nhìn di thể của cô ấy, anh chợt suy nghĩ, nếu anh cũng không còn bao nhiêu thời gian, vậy anh có còn tiếc nuối gì hay không?
Một khắc đó anh biết, là có, anh còn muốn gặp lại em. Dù cho em có bạn trai, thậm chí sau này em đã kết hôn, có gia đình riêng, nhưng anh vẫn muốn gặp lại em. Giống như lúc học cao trung vậy, anh không hi vọng xa vời được ở bên cạnh em, chỉ cần có thể thường xuyên nhìn thấy em, nhìn em sống vui vẻ, anh đã thấy đủ. Cho nên, anh chấp nhận lời mời của chủ tịch, lựa chọn về nước gia nhập vào Tri Hành, bởi vì anh biết, công ty em có hợp tác với Tri Hành, anh có thể mượn lý do công việc, gặp em nhiều hơn.”
Đây là lần đầu tiên Vệ Ngưng Nhiên nghe được anh kể ra tâm tư trong lòng mình với cô một cách rõ ràng tường tận như thế, trong khoảnh khắc, hạnh phúc và chua xót cùng lúc bủa vây trong lòng.
Tuy rằng đêm đó anh đã nói với cô, mấy năm nay chưa từng quên cô, nhưng lúc ấy cô còn có rất nhiều thắc mắc không hiểu, còn có quá nhiều điều không xác định, vẫn luôn không dám thật sự đặt lời này vào trong lòng.
Nhưng hiện giờ, nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm của anh, cô biết, anh và cô trước nay đều giống nhau.
Yêu sâu sắc như nhau, cùng khắc cốt ghi tâm, và cũng không buông được, không nỡ quên như nhau.
“Chử Tập…” Cô ôm lại eo anh, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.