Chúng Ta Sẽ Tốt Hơn

Chương 29: Thực vui vẻ

Hai giờ chiều, chú rể đi cùng đám anh em tiến đến đón dâu.

Nhà Dư Vị ở lầu một, từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một hàng xe hoa ngừng ở trước tòa nhà, cùng với nhϊếp ảnh gia và đội ngũ đón dâu bước từ trên xe xuống.

Đoàn phù dâu mặc sườn xám màu xám bạc, y phục của nhóm phù rể tất nhiên cũng đồng bộ với các cô, là những chiếc áo dài cùng màu theo kiểu Dân quốc.

Đây là lần đầu tiên Vệ Ngưng Nhiên nhìn thấy Chử Tập mặc như vậy, thoạt nhìn có hơi buồn cười, nhưng nhìn thêm lần nữa, lại cảm thấy càng đẹp, đặc biệt nhờ anh có vóc dáng cao ráo thon dài, mơ hồ còn lộ ra vẻ thư sinh nho nhã.

Đúng lúc này Chử Tập cũng đang nhìn về phía trong cửa sổ.

Bốn mắt nhìn nhau, cô có chút bối rối, nhưng lại không nỡ dời ánh mắt đi.

Rõ ràng chỉ mới hơn nửa tháng không gặp, cô lại cảm thấy, như đã qua nhiều năm.

“Ngưng Nhiên nhanh lên tới chặn cửa.”

“À ừ.” Nghe được tiếng la của Từ Hiểu Hàm, cô cuống quít thu hồi ánh mắt, vội vã chạy về phía cửa.

Nhóm chị em đã sớm thương lượng xong nhất định không thể cho chú rể đón người đi dễ dàng được, cho nên phải nghĩ ra rất nhiều cách tinh quái để chặn cửa.

Nhìn thấy cái khay Vệ Ngưng Nhiên bưng trên tay, trong nhóm rể phụ có người lập tức hét lên: “Các cậu có thể có sáng kiến chút được không, vì sao lại là chiêu này?”

Từ Hiểu Hàm mỉm cười đắc ý: “Sở dĩ chiêu này thịnh hành không suy tàn, chính là bởi vì, nó đủ tàn nhẫn, các cậu ai tới trước đây?”

Một phù rể mà trước nay các cô chưa từng gặp qua thẳng lưng đi về phía trước: “Tôi trước đi.”

Nhìn cái khay có hơn mười ly đồ uống lung tung loạn xạ, Vệ Ngưng Nhiên cũng không nhịn được khẽ rùng mình, cô đã tận mắt nhìn thấy quá trình pha chế mấy thứ này, tưởng tượng thôi cũng có thể biết khó uống đến bao nhiêu.

Tất cả quyền quyết định tùy thuộc vào Vệ Ngưng Nhiên, cô theo bản năng chọn ly khó uống nhất cho người khác, cầm lên một ly nước vừa đen vừa xanh, người nọ mới ngửi thấy một chút liền né đầu ra thật xa: “Đây là thứ gì? Khó ngửi như vậy, là thứ cho người uống sao?”

Các phù dâu cùng nhau cười xấu xa: “Yên tâm, chắc chắn có thể uống được, phải uống cho hết một hơi mới tính là qua cửa nha.”

Vệ Ngưng Nhiên nhớ rõ, ly đồ uống kia hình như là có mù tạc, ớt, giấm, nước tương, còn có chút nước khổ qua và nước bạc hà, tuy rằng thật sự không có hại cho sức khỏe, nhưng cũng quá khó nuốt.

Quả nhiên, sau khi rể phụ kia uống một hơi xong, liền xoay vòng vòng tại chỗ rồi không ngừng le lưỡi, kêu la liên tục, thoạt nhìn rất thảm.

Rốt cuộc cũng đến lượt Chử Tập, Từ Hiểu Hàm không ngừng nhắc mãi bên tai cô: “Cho cậu ta ly tàn nhẫn nhất, xem cậu ta còn cao lãnh thế nào được.”

Vệ Ngưng Nhiên cầm một ly chất lỏng trong suốt lên.

Từ Hiểu Hàm lập tức tỏ vẻ bất mãn: “Vậy cũng quá có lợi cho cậu ta rồi?”

Vẻ mặt Vệ Ngưng Nhiên vô tội, nói nhỏ: “Giấm trắng còn chưa đủ ác sao? Uống một hơi hết chén, ngay cả dạ dày cũng có thể bị thương.”

Nhưng Chử Tập lại uống hết một ly đó rất nhẹ nhàng, sau khi uống xong trong mắt còn hơi nghi hoặc.

Một ly nước đun sôi để nguội, đơn giản như vậy sao?

(Truyện được edit phi lợi nhuận bởi Anky và chỉ đăng tải trên https://anhduongcung.wordpress.com. Vui lòng ko reup dưới mọi hình thức.)

Tới vòng thứ hai, các phù rể khác đều kêu la um sùm, anh lại chỉ uống phải một ly nước chanh, cuối cùng anh cũng nhận ra được, hình như là có người cố ý.

Để tránh bị người ta phát hiện mình gian lận, sau khi kết thúc lượt thứ hai Vệ Ngưng Nhiên vội vàng đem khay vào phòng bếp, đổ hết nước trong ly đi.

Cô nghĩ, đây chắc không xem như bán đứng chị em đâu nhỉ? Suy cho cùng cô cũng không đưa nước lọc cho toàn bộ phù rể, mà chỉ là chút chăm sóc nho nhỏ cho một người trong đó thôi.

Tuy rằng uống mấy cái đó cũng không có gì ghê gớm, nhưng cô không muốn Chử Tập bị hành như vậy.

Lúc cô quay trở lại ngoài cửa, tình hình đã có chút mất kiểm soát, nhóm phù rể qua vài vòng vẫn không được phép tiến vào, bắt đầu sốt ruột, cả đám có ý định trực tiếp dùng bạo lực đi vào bên trong.

Vệ Ngưng Nhiên mới vừa đóng cửa lại đứng ở ngay cầu thang, một nhóm người liền chen chúc xô đẩy đi lên, người hai bên đẩy tới đẩy lui, hét to với nhau, cô còn chưa kịp hiểu tình hình, cả người đã bị ép liên tục lùi về phía sau chỉ cách bậc thang ba bước.

Cô còn mang giày cao gót, căn bản không thể đứng vững, đang nghĩ ngợi nếu hôm nay phải ngã xuống dưới bậc thang, sẽ mất mặt chết, thân thể lung lay liền rơi vào trong một vòng ôm rắn chắc.

Phía sau đám người đang ầm ĩ, Chử Tập vững vàng giữ eo cô: “Không sao chứ?”

Được hơi thở ấm áp nam tính bao phủ, cô chợt đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn anh: “Không sao.”

Chử Tập chậm rãi buông cô ra, nhưng không tiến lên cùng tranh đoạt vào cửa với những người đó, mà kéo cô vào trong một góc, thấp giọng nói: “Đừng lên đó, cẩn thận bị thương.”

Vệ Ngưng Nhiên gật đầu: “Ừm.”

“Còn nữa, cảm ơn cậu.” Anh cười tươi, “Hai ly vừa rồi, rất dễ uống.”

Lần này Vệ Ngưng Nhiên càng đỏ mặt hơn, nhưng rồi không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ.

Khác với cái ôm nặng nề của lần trước, lúc này đây, trong lòng cô thoải mái hơn rất nhiều.

Tiệc cưới bên nhà gái được tổ chức vào tối hôm đón dâu ở Đồng Thành.

Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ phải vội vã chạy tới thành phố An ngay, tổ chức một hôn lễ trang trọng trong tòa nhà hội nghị tiệc cưới.

Từ Đồng Thành đến thành phố An, hơn ba giờ lộ trình cao tốc, xe của Vệ Ngưng Nhiên và Chử Tập đều bị trưng dụng làm xe hoa, hai người cũng không cần làm tài xế, chỉ cần tùy tiện lên một chiếc xe đi theo về thành phố An là được.

Lớp bọn họ tổng cộng có bốn người làm phù dâu phù rể, vừa vặn được sắp xếp ngồi cùng một xe, Phó Vân Lỗi ở ghế phụ, Vệ Ngưng Nhiên và Chử Tập, Từ Hiểu Hàm cùng ngồi ở phía sau, cô ngồi ở giữa, ngay cạnh Chử Tập.

Cô cẩn thận ngẫm lại, ba năm cao trung, dường như bọn họ cũng chưa từng ngồi gần nhau như vậy.

Rõ ràng cũng chỉ là ngồi kề vai nhau, thỉnh thoảng vai chạm vai, chân chạm chân, nhưng với bọn họ mà nói, đã là sự thân mật hiếm có.

Phó Vân Lỗi và Từ Hiểu Hàm đang nói chuyện về thời cao trung, Chử Tập vốn là người ít nói, cho nên chỉ thỉnh thoảng đáp hai câu, những lúc khác đều trầm mặc.

Mà Vệ Ngưng Nhiên, nghe một hồi lại có chút buồn ngủ.

—— Tối hôm qua cô ngủ không được tốt.

Từ lúc biết Chử Tập còn độc thân, cô chưa từng thật sự bình tĩnh lại, giống như có thứ gì đó, không thể kiềm được mà bắt đầu nảy mầm ở trong lòng.

Nhưng nó càng muốn động đậy, cô lại càng mờ mịt, càng bất an.

Chử Tập đang lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lại cảm thấy đầu vai mình chợt trầm xuống, quay đầu mới phát hiện, Vệ Ngưng Nhiên cứ như vậy mà dựa vào anh ngủ thϊếp đi.

Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy hô hấp của mình lại bắt đầu hỗn loạn, nhịp tim càng không kiềm chế được mà đập nhanh hơn.

Ngoại trừ cái ôm ngày đó, ngoại trừ việc ôm eo cô trong tình thế cấp bách ngày hôm qua, đây hình như là sự tiếp xúc thân mật nhất giữa bọn họ.

Anh chỉ hơi rũ mắt, là có thể nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc của cô, thậm chí cũng có thể thấy rõ ràng cô có bao nhiêu sợi lông mi, có thể ngửi được hương dầu gội nhàn nhạt trên người cô.

Anh nuốn giơ tay gỡ áo khoác phía sau xuống đắp lên cho cô, nhưng lại sợ đánh thức cô, khiến anh mất đi phần thân mật hiếm có này.

Chử Tập do dự một chút, thấp giọng gọi tên Từ Hiểu Hàm.

Từ Hiểu Hàm quay đầu nhìn thấy dáng vẻ của Vệ Ngưng Nhiên, sau đó không nhịn được cười: “Chúng ta nói chuyện lớn tiếng như vậy mà cô ấy cũng có thể ngủ? Lợi hại nha!”

Chử Tập khẽ nói: “Cởϊ áσ khoác của tôi xuống đắp lên cho cô ấy, tránh bị cảm lạnh.”

“Ồ? Nhìn không ra nha, lớp trưởng đại nhân săn sóc như vậy sao?” Từ Hiểu Hàm cười trêu chọc hai câu, nhưng cũng nhanh chóng lấy quần áo đắp lên cho Vệ Ngưng Nhiên, “Tôi còn nói tối hôm qua sao cứ nghe được tiếng người trở mình, thì ra không phải nằm mơ, thật sự là cô ấy không ngủ được, gia hỏa này không phải là lạ giường chứ?”

Chử Tập không nói chuyện, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mượn việc này để che dấu khóe môi không nhịn được cong lên.

Anh bỗng hy vọng thời gian có thể ngừng lại ở giờ khắc này.