Sau khi tiến hành xong nghi thức, cô dâu chú rể phải đến từng bàn mời rượu khách, đồng thời cũng mang theo một vị phù rể và phù dâu giúp chắn rượu.
Tửu lượng của Vệ Ngưng Nhiên cũng không giỏi lắm, nhưng lại là người uống tốt nhất trong các phù dâu, trọng trách này tất nhiên rơi xuống trên đầu cô.
Về phần nhóm phù rể bên kia, dựa vào tửu lượng của Chử Tập, chắc chắn không thể đảm nhiệm, cho nên cuối cùng người đảm đương chuyện này là một đồng nghiệp của chú rể.
Lúc Dư Vị chọn áo cưới cũng đã đặt luôn lễ phục cho phù dâu chính, là một chiếc váy dài không tay hở lưng màu champagne, lúc ấy Vệ Ngưng Nhiên chỉ cảm thấy, dù là màu sắc hay kiểu dáng đều đơn giản lại khiêm tốn, sẽ không đoạt nổi bật của cô dâu, vừa vặn rất tốt.
Nhưng hôm nay cô mặc trên người, soi về phía gương, thấy tấm lưng lộ ra một phần lớn, cô lại có chút thấp thỏm bất an.
Khi đó cô không biết Chử Tập sẽ về nước, càng không biết anh sẽ tham gia buổi hôn lễ này, cho nên đối với cô mà nói mặc cái gì cũng không sao cả, nhưng hiện tại…
“Có phải quá hở hay không? Còn có chỗ ngực này, có hơi thấp.”
Nhìn bộ dáng ngượng ngùng ở trước gương của cô, Dư Vị buồn cười chọc chọc vào lưng cô: “Rất gợi cảm đó Vệ Ngưng Nhiên.”
“Vậy… vậy…” Cô vốn muốn hỏi lưng mình có đủ trắng không, có phải hơi mập không, mặc áσ ɭóŧ trong suốt có phải sẽ làm ngực hơi rũ xuống không, nhưng nghĩ lại đây là hôn lễ của Dư Vị, cô ấy mới là tiêu điểm của hội trường, cô không nên quá mức chú ý hình tượng của mình, cho nên lại lặng lẽ nuốt lời muốn nói trở vào.
Cô vẫn rất khẩn trương.
Không biết Chử Tập nhìn thấy có cảm thấy quá hở hang hay không, hoặc là khó coi.
Từ lúc biết Chử Tập về nước cô nên bắt đầu giảm cân mới đúng, thật là quá sơ suất.
“Cậu vậy cái gì? Ngực cao mông vểnh eo thon nhỏ, rất đẹp và gợi cảm, cũng có thể làm đàn ông cứng ngay lên.” Dư Vị không chút khách khí véo trên ngực cô một cái, “Nếu không phải tớ xem trọng tình cảm chị em nhiều năm này, thật không muốn để cậu làm phù dâu, tớ cảm thấy sự nổi bật của cô dâu cũng bị cậu cướp sạch rồi.”
“Cậu đừng có ba hoa, ai có thể đoạt được nổi bật của cậu chứ? Cậu chỉ muốn tớ khen cậu một lần chứ gì?”
Hai người đang đùa giỡn trong phòng thay quần áo, Từ Hiểu Hàm vội vã chạy tới gõ cửa: “Tớ nói hai cậu xong chưa hả? Nên đi ra ngoài rồi, lát nữa khách khứa sẽ tới đủ cả đó.”
Chiếc áo cưới phức tạp trên người Dư Vị phải nhờ mấy người giúp mới mặc vào được, hiện giờ cô ấy chỉ có một mình, Vệ Ngưng Nhiên lại nhanh chóng đến giúp cô ấy kéo làn váy, cứ như vậy đi ra cùng cô ấy, liếc mắt một cái cô liền nhìn thấy Chử Tập đứng ở phía sau chú rể.
Rõ ràng người kết hôn là Dư Vị, Vệ Ngưng Nhiên lại thấy khẩn trương đến kỳ lạ, lần đầu tiên cô mặc quần áo lộ nhiều như vậy trước mặt Chử Tập, cũng không biết anh sẽ có cảm giác thế nào.
Cô giương mắt nhìn trộm anh, muốn nhìn xem anh có một chút phản ứng gì không, kết quả ánh mắt hai người vừa vặn chạm phải, tim cô lập tức đập nhanh hơn, cả trái tim đều giống như đang thổn thức, nhưng cô cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói chuyện phiếm với Từ Hiểu Hàm.
Cô không biết rằng, bắt đầu từ giây phút tầm mắt anh rơi xuống trên người cô, ánh mắt của Chử Tập đã không thể dời ra được.
Cho dù lý trí nói với anh không thể nhìn chằm chằm người ta như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy, cô đẹp đến loá mắt, đẹp đến mức hô hấp của anh cũng sắp tắc nghẹn.
(Truyện được edit phi lợi nhuận bởi Anky và chỉ đăng tải trên https://anhduongcung.wordpress.com. Vui lòng ko copy và reup dưới mọi hình thức.)
Lúc gần tối, khách khứa lần lượt đến, cô dâu chú rể đứng nghênh đón ở lối vào hội trường buổi tiệc, Vệ Ngưng Nhiên tất nhiên cũng phải đi theo, Chử Tập cùng các phù rể phù dâu khác cũng ở một bên hỗ trợ tiếp đón khách khứa, chỉ dẫn họ vào ghế.
Vệ Ngưng Nhiên vẫn luôn cầm giỏ kẹo mừng, thời gian lâu nên khó tránh khỏi tay hơi mỏi, cô đang vụиɠ ŧяộʍ lặng lẽ buông một bàn tay xuống, cái khay trong tay liền bị người khác đón lấy.
Chử Tập mỉm cười nhìn cô: “Hiện tại không ai tới nữa, cậu nghỉ ngơi trước một chút đi, tôi cầm giúp cậu.”
Vệ Ngưng Nhiên ngơ ngác khẽ gật đầu, nhịp tim lại bất giác đập nhanh hơn.
Nụ cười của anh vẫn đẹp như vậy, anh ôn nhu mà săn sóc như thế, thật khiến người ta không có sức chống cự nào.
Cô cảm thấy mình còn chưa thoát ra khỏi mùa thu năm xưa, hiện tại lại hãm vào càng sâu hơn.
Thậm chí, cô còn mơ hồ sinh ra chút ảo tưởng không thực tế, có thể nào, anh ôn nhu như vậy, chỉ là đối với một mình cô thôi?
Cô đang miên man suy nghĩ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lộ Dương Linh nắm tay Bùi Tuấn đi đến.
Thân thể bất giác cứng đờ, Vệ Ngưng Nhiên theo bản năng mà nhìn Chử Tập, lại thấy anh cũng không nhìn Lộ Dương Linh, chỉ đang chào hỏi với Bùi Tuấn và Nguyễn Hạo.
Cho nên, anh thật sự đã buông xuống rồi sao?
“Đã lâu không gặp, Vệ Ngưng Nhiên.”
Nghe giọng nói này, cô nhanh chóng cười nói: “Phải, đã lâu không gặp, cậu về nước khi nào vậy?”
Nguyễn Hạo chỉ Bùi Tuấn ở bên cạnh: “Tháng trước trở về cùng cậu ấy, người nào đó diễn mãi tuồng phân phân hợp hợp thật sự quá phiền phức, cứ nhất quyết phải bảo tôi và Chử Tập làm hồng nương, tôi chỉ có thể liều mình bồi quân tử, về nước tìm lối thoát thôi.”
Nhìn Bùi Tuấn và Lộ Dương Linh nắm chặt tay đứng ở bên nhau, Vệ Ngưng Nhiên khẽ mỉm cười, nhịn không được có chút niềm vui nhỏ.
Phân hợp nhiều lần như vậy, vẫn còn ở bên nhau, tình cảm giữa bọn họ chắc chắn rất sâu, Chử Tập tất nhiên là không thể có cơ hội?
Chử Tập mang bọn họ đến chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước, thấy bốn bề vắng lặng, Nguyễn Hạo mới thấp giọng nói: “Nhiều năm không gặp, cô ấy thật sự càng ngày càng xinh đẹp.”
Ánh mắt Chử Tập hơi lạnh đi: “Cậu muốn nói gì?”
Nhìn dáng vẻ đề phòng của anh, Nguyễn Hạo không khỏi cười ra tiếng: “Cậu đến mức này hả? Tớ sớm đã nói với cậu là tớ từ bỏ rồi, cậu còn coi tớ như tình địch? Tớ chỉ muốn nói với cậu, nếu còn chưa bỏ xuống được, vậy thì nhanh chóng theo đuổi đi, tớ đoán hiện tại cô ấy càng được săn đón hơn năm đó nhiều, nếu cậu cứ bày ra bộ dạng thanh cao thờ ơ kia, đời này cũng không có cơ hội đâu.”
Chử Tập trầm mặc một lát mới nói: “Cô ấy có bạn trai rồi.”
Nguyễn Hạo ngây ngốc, nhún vai: “Coi như tớ chưa nói.”
Hôn lễ chính thức bắt đầu sau nghi thức, là điều lãng mạn rung động lòng người nhất, nhìn đôi tân nhân trao nhẫn, trao cho nhau lời thề, hôn môi, ánh mắt Vệ Ngưng Nhiên lại không nhịn được rơi vào người Chử Tập.
Anh ngồi cùng bàn với nhóm người Lộ Dương Linh, từ phương hướng của cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của anh, có vẻ như anh cũng đang nghiêm túc nhìn cô dâu chú rể trên sân khấu, chỉ là không biết giờ phút này anh đang nghĩ gì.
Là nghĩ đến Lộ Dương Linh đang ngồi ở đối diện anh sao? Hay nghĩ đến cô gái đã từng chụp ảnh cưới cùng anh?
“Ngưng Nhiên!”
Bị Từ Hiểu Hàm ở bên cạnh khẽ chọc, Vệ Ngưng Nhiên bỗng nhiên hoàn hồn: “Làm sao vậy?”
“Dư Vị gọi cậu đó, nhanh chóng lên sân khấu đi.”
“Hả?”
“Trời ạ! Sao cậu lại ngẩn người vào lúc này? Dư Vị chỉ định tặng hoa cho cậu, mau đi nhận kìa!”
Lúc này Vệ Ngưng Nhiên mới phát hiện không chỉ có cô dâu chú rể và người chủ trì ở trên sân khấu đang nhìn cô, ngay cả ánh mắt của rất nhiều quan khách cũng đổ dồn vào trên người cô.
Cô cuống quít nâng váy đi lên sân khấu, thấy Dư Vị cười rạng rỡ đưa hoa cưới cho cô, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấp giọng nói bên tai cô: “Các cô ấy chắc sẽ nói tớ bất công, nhưng cậu làm tớ thật sự vội muốn chết, cũng sắp ba mươi rồi mà ngay cả nụ hôn đầu tiên cũng còn chưa gửi đi, mất mặt không chứ? Hôm nay tới nhiều người như vậy, cậu ở cửa đều đã nhìn thấy hết rồi, có nhìn vừa mắt ai không? Nói cho chị em biết nào, tớ bảo đảm đêm nay sẽ trói người đó đưa vào trong phòng cậu.”
Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, đây là một đôi chị em tình cảm sâu đậm đang ôm nhau, nhưng mà Vệ Ngưng Nhiên lại bị Dư Vị trêu chọc đến dở khóc dở cười, một tay nắm chặt hoa cưới, một tay ôm lại cô ấy: “Tâm ý của cậu tớ đã nhận được, tớ sẽ cố gắng.”
Tầm mắt cô lại nhìn về phía dưới sân khấu lần nữa, bắt gặp ánh mắt của Chử Tập từ xa xa, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý niệm lớn mật.
Nếu không thể buông bỏ được, như vậy hôm nay sau mười năm, có phải cô nên… Thử dũng cảm một lần hay không?